Chap 14: Cứ xem đi rồi biết
Pov main
- Bên phải mày kìa, bắn nó. (Main)
- Hết bà máu rồi, run, run for your life. ( Hiro)
- Có cái nhà kìa, vô hồi máu, tao lo bọn này. *Pằng**pằng*. Một thằng lên bảng. (Main)
Bây giờ đang là buổi tối, sau khi ăn chán quá nên tôi sang phòng thằng Hiro rồi điện thoại chơi PUBG, điện thoại này nó kết nối với Internet bên Trái đất luôn, nhưng chỉ chơi hoặc lướt web thôi chứ không gọi hay nhắn được.
- Hồi xong chưa chú, nhanh ra giúp anh hộ cái. ( main)
- Xong rồi, nhưng mày nhìn map hộ tao cái. ( Hiro)
- What, chạy bo đê, chạy nhanh, vừa chạy vừa bắn. (Main)
*Pằng pằng pằng*
- Head shot ba đứa liên tục, vãi đạn. (Main)
- Chạy bo đi, bo nó dí tới nơi rồi kia kìa. ( Hiro)
- Anh chạy như một vị thần~~, bắn như một vị thần *pằng*.... và chết như một thằng đần. ( Main)
- Đậu xanh, nguyên viên AWM nó găm vào đầu, chết nhảm vler. ( Hiro)
- Nghiệp quật. ( main)
- Cái éo? (Hiro)
- *phụt* ahahahaha mày chưa tạo nghiệp mà đã bị nghiệp quật, chết nhảm vler, thằng địch nó nằm ngay trước mặt mà éo biết, mày bị cận à, có cần tao chữa mắt cho không. ( main)
- Mịa nó, tao éo bị cận nhá. ( Hiro)
- Thôi éo chơi nữa. Cổng không gian *vứt vô*. ( main)
- Ủa, tao tưởng phải là kho không gian chứ. ( Hiro)
- Chết bà, tao lộn~~~. ( main)
- Tao đến cạn lời với mày. ( Hiro)
- He he~~ ( main)
Tại một thế giới nào đó xa thật là xa~~~
- Kuhahahahahaha, cuối cùng ta cũng đã chiếm được thế giới, giờ đây thế giới này là của ta, nó sẽ do ma vương vĩ đại ta cai quản. ( Ma vương)
Trên trời của thế giới đó, một lỗ đen mini mở ra, từ trong đó có một vật gì đó rơi xuống với vận tốc kinh hoàng.
*BÙMMMMMM*
Kết quả, toàn bộ bề mặt của thế giới đó bị hủy diệt hoàn toàn bởi chiếc điện thoại do chị main nhà ta và cũng một phần là do main dùng lực hơi mạnh. Còn lý do vì sao chiếc điện thoại hủy diệt được cả bề mặt hành tinh thì là do cái éo gì do main làm ra éo bao giờ bình thường, dùng sáng tạo để tạo ra điện thoại mà số thần lực (nhắc lại cho ae, main chỉ có thần lực) dùng cứ như main nó tạo ra thần khí hủy diệt ý, nó tưởng MP giống với thần lực nên dùng 2 triệu thần lực tạo ra cái điện thoại, chứ thực ra 2 triệu MP cũng chỉ đủ để phá hủy gần hết một lục địa thôi, mà thần lực hiệu quả gấp 10 đến 15 lần MP.
Quay lại với chị main
- Ê Yuuki, bọn pet đâu rồi. (Hiro)
- À tao thuê cho bọn nó một phòng rồi tống hết vô đấy ngủ chung rồi. ( main)
- Thế à, mà thôi ngủ đi, mai tìm xem có gì hay ho không. ( Hiro)
- Ok, tao về phòng đây, chúc ngủ ngon. ( main)
- Chúc ngủ ngon. ( Hiro)
Sáng hôm sau
- Guild thẳng tiến. (Main)
- Chị hăng hái thật đó. (Koma)
- Đương nhiên, nó là đứa tăng động nhất nhóm mà. (Hiro)
- Thì sao? Kệ tao chứ. (Main)
Một lúc sau, ở guild
- Chị tiếp tân ơi, cho bọn em nhận nhiệm vụ này. (Main)
- Hai~~~, nhiệm vụ tiêu diệt 10 con wyvern à, hai người đưa thẻ cho tôi.
Tôi đang đi nhận nhiệm vụ thảm sát 10 con wyvern, wyvern thuộc chủng bán long, nó mang một phần dòng máu rồng, đầu óc ngu si lắm, dễ thôi mà. Diệt nó ở chỗ khu rừng hôm nọ hử.
- Chủ guild cũng cho gọi hai người lên phòng ạ. ( cô tiếp tân)
- Ukm, báo lên cho ông ta là đợi tui làm xong nhiệm vụ đã rồi hẵng gặp. ( main)
- Vâng.
Một lúc sau, trong rừng
- Mấy đứa đứng đây, xem ta với Hiro bắn thằn lằn. (Main)
- Haii~~~(Koma, Silvia và Scythe)
- Được rồi Hiro, thì xem ai bắn rồng được nhiều điểm nhất không? (Main)
- Chơi thì chơi, sợ gì. (Hiro)
- Chị bắn bằng gì vậy?(Scythe)
- Đương nhiên là đạn mana. ( Main và Hiro)
- Ok phân điểm như sau: bắn vô đầu: 5 điểm, vô thân: 3 điểm, vô đít: 7 điểm. ( main)
- What, sao đít nhiều điểm hơn đầu, mà thôi kệ, cãi mày làm éo gì, mày có nghe méo đâu. ( Hiro)
"Tội nghiệp mấy con rồng, chưa tạo nghiệp mà đã bị nghiệp quật, gặp ngay đúng đứa thích cười trên nỗi đau của người khác thế này" Hiro
"Đáng thương quá, mình lại nhớ đến lúc mà chị ấy đấm vô...thôi không muốn nhớ nữa, sợ quá~, thôi không dám nhớ" Silvia vừa nghĩ vừa xoa mông
"Sao Silvia nhìn có sợ thế nhỉ, vừa run vừa xoa mông" Koma
- 3...2...1.. Bắt đầu. ( main)
*Pằng pằng pằng**Chiu chiu chiu*
- Nát đít nha con, một bé. (Main)
- 2 phát vô đầu 2 bé. ( Hiro)
- Tao bắn thông từ đầu đến đít nhá, 12 điểm. ( main)
- Đậu xanh, chơi bẩn vcl *Chiu* xuyên từ đít tới đầu, tao cũng được 12 điểm. ( Hiro)
"Ra là vậy dù sao lỗ hậu cũng là điểm yếu của bất kì con rồng nào" Koma
Lúc sau
- Ahahahahaha, tao được 34 điểm, mày được mỗi 21 điểm, thấy nhục chưa? ( main)
- Mịa mày, mày cứ đợi đấy. ( Hiro)
- Mày đừng lo, tao sẽ luôn đợi mày. ( main)
- Đậu xanh. ( Hiro)
{Thưa ngài,sau khi xâm nhập hệ thống đa thế giới, hệ thống đó cảnh báo tôi là ma thần long Behemuth đang ở gần thế giới này} (AI)
"Ma thần long Behemuth, cái con rồng mà ăn thần như ăn cơm bữa á" main
{Vâng, nó đang cách chúng ta 69 375 thế giới} (AI)
"Xa vãi đạn ra, thế mà bảo gần" main
{Behemuth có khả năng di chuyển giữa các chiều không gian, nó hoàn toàn có thể dịch chuyển sang các thế giới khác.} (AI)
"Thế vẫn là xa, xa bỏ mịa ra, hi vọng nó đừng có qua đây, đánh nhau với nó là chấp nhận hi sinh vài cái thế giới" main
- Ê mày đang suy nghĩ gì vậy hả? ( Hiro)
*Giật mình*
- K-không có gì đâu. ( main)
Nãy giờ mải nói chuyện với AI mà tôi không để ý xung quanh.
- Mà thôi, đi trả nhiệm vụ thôi. ( Hiro)
Quên mất chưa giải thích, cái thẻ mạo hiểm giả khi nhận nhiệm vụ nó sẽ hiện lên số địch cần tiêu diệt. Mình giết một đứa địch thì nó sẽ hiện trên thẻ, vì vậy chỉ cần diệt đủ số lượng địch trong nhiệm vụ đc yêu cầu, éo làm giả được đâu.
- Chán quá~~~ (Koma)
- Chán thiệt đó ~~~ ( Silvia)
- Chán thật *giọng hơi lạnh* (Death)
- Công nhận luôn. ( Scythe)
- Dịch chuyển. (Main)
Tôi dùng dịch chuyển để đưa mọi người vào một hẻm nhỏ cạnh guild cho nó nhẹ.
- Chán quá thì chị cho 2 đồng vàng nè. Đi mua gì thì mua đi. Nhớ tầm hoàng hôn quay lại đây nhé. (Main)
Tôi tạo ra 2 đồng vàng rồi đưa cho lũ pet. Mà tiền phân chia như sau:
1 đồng hoàng kim=100 đồng bạch kim
1 đồng bạch kim=100 đồng vàng
1 đồng vàng=100 đồng bạc
1 đồng bạc= 100 đồng sắt
Mà 1 đồng vàng đủ để một gia đình bình thường sống trong vòng 1 năm rưỡi.
- Haii~~~, Silvia đi thôi. (Koma)
- Ukm, đi thôi. (Silvia)
- Chị Death cũng đi thôi. (Scythe) *kéo tay đi*
- Ểh, đợi đã, chị tự biết đi, đừng kéo nữa. (Scythe)
Mấy em ấy có vẻ vui nhỉ, mà không biết 2 đồng vàng có đủ không nữa, khả năng cao là mấy đứa đấy đi ăn, cầu mong là đủ, dù sao thì là bụng của hai con rồng, một con sói, với.... một cái thần khí kinh bỏ mẹ ra. Tôi cũng không lo mấy đứa bị bắt cóc, bởi vì làm thế méo nào người thường có thể bắt một lúc một con cổ long, một Long thần, một thần khí có trí tuệ và một thánh thú, bắt được thì cái đứa bắt mấy bé pet của mình éo thuộc phạm trù nhân loại nữa rồi. Chỉ hi vọng mấy đứa không nổi điên nếu không nguyên cái thủ đô này thành bình địa mất.
- Đi trả nhiệm vụ đi mày ơi. (Hiro)
- Ok đi vô guild thôi. (Main)
- Tôi trả nhiệm vụ này. ( main)
- Vâng, mời hai người đưa thẻ guild cho tôi. ( cô tiếp tân)
Nhân tiện thì tôi cũng lập party với thằng Hiro rồi, party tôi được đặt tên là Hikari, nghĩa là ánh sáng đó. Tôi không thích đặt mấy cái tên ATSM đâu.
- Xong rồi ạ, thẻ của hai người đây. ( cô tiếp tân)
- Cảm ơn, mà sáng nay chủ guild có bảo bọn tôi lên gặp ông ta. (Hiro)
- Ah~, chủ guild có bảo tôi khi gặp hai người thì phải dẫn lên gặp ông ta, tôi suýt quên mất, may là có hai người.
Một lúc sau, ở phòng chủ guild
- Quốc vương muốn gặp hai người nên hai người chuẩn bị đi, ngày mai đến diện kiến. ( chủ guild)
- Oh cảm ơn ông đã thông báo, bọn tôi phải về đây. (Hiro)
- Cứ về đi, mai nhớ phải đi diện kiến, đây là bức thư do Đức vua gửi cho, cứ đưa cho lính gác cổng họ sẽ cho vào. (Chủ guild)
- Cảm ơn ông. (Main)
Ngoài cửa guild
- Sắp được gặp lại Mio rồi nhỉ Hiro *cười nham hiểm*. ( main)
- Ukm thì sao? Liên quan gì đến tao *khó hiểu*. (Hiro)
"Tại sao Mio lại thích thằng ngu gái này chứ, sao thấy tội nghiệp vậy" Main
- Thôi đứng đợi mấy đứa kia đi, tầm 1 tiếng nữa là hoàng hôn rồi. (Main)
- Biết rồi, khỏi phải nhắc. (Hiro)
1 tiếng sau
- Lâu quá đi mất~~, hoàng hôn lâu rồi mà. (Main)
- Onee-san, em về rồi đây~~ ( Koma)
- Về rồi à, hơi muộn đấy, mà đi chơi vui không? ( main)
- Vui lắm ạ~~~ ( Scythe và Silvia)
- Silvia với cả Scythe thậm chí còn vét hết quán ăn của người ta cơ. (Death)
Kinh thật, mà~~ cũng đúng, 2 đồng vàng đủ nuôi sống cho 1 gia đình gần ba năm, thế nên vét sạch một quán ăn dành cho dân thường cũng chả có gì lạ, tính cả hai cái bụng của hai con rồng nữa.
- Nó ngon mà~~~( Silvia)
- Ừm, công nhận ngon thật.(Scythe)
- Haizzz..., về nhà trọ rồi nghỉ thôi, mai còn lên cung điện chơi nữa. ( main)
- Lên làm gì vậy onee-san? (Koma)
- Lên gặp ông vua của vương quốc này, nhân tiện gặp luôn người quen ở đó. ( main)
- Người quen, chị có người quen ở cung điện luôn à. ( Koma)
- Ukm, thôi đi về nhà trọ nghỉ đi, mai còn lấy sức đi. (Main)
____________________________________________________________________________________
Sorry ae nha, bây giờ mình mới ra chap được, do mình bị đau cơ tay, đau cổ tay với mỏi cơ nên không viết được, chap này cũng hơi nhảm một tí mong ae thông cảm.
Ae nhớ vote ủng hộ mình nha, thank ae vì đã đọc. Truyện này mình cũng chỉ viết vui thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro