Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22; thì ra...

huyễn tuấn cầm quạt che nửa mặt, hắn đủ tinh tế để nhìn ra cái khẽ cụp mắt của thiếu niên trước mắt.

có vẻ hắn cũng không cam lòng với danh vị của bản thân.

'lần trước ta có gặp công tử ở thành quân quán, lúc ta đến hành lễ với thế tử.'

huyễn tuấn gật đầu, nhưng hắn chẳng nhớ gì cả, khi ấy hắn còn đang bận thở vì chạy trối chết đi học.

vũ thế thấy người này không nhớ mình cũng chẳng nhắc đến nữa, coi như lần đầu tiên gặp nhau giữa hai người họ.

ở lại cũng chỉ lúng túng không biết nên ứng đối sao, cả vũ thế và huyễn tuấn đều cùng lúc cúi người cáo lui trước, lúc rời đi huyễn tuấn còn niềm nở với mấy thương dân trong chợ nãy giờ vẫn còn hóng chuyện.

'được rồi, hết chuyện rồi, tranh thủ trước khi trời tối làm ăn buôn bán đi nào! mọi người chắc không ai muốn tối nay nhà mình phải nhịn đói đâu ha!'

vừa ra đến đầu chợ, huyễn tuấn bỗng dừng lại, bởi hắn đột nhiên lại muốn làm chút chuyện.

hắn để người hầu đưa nữ nhân kia vè trước, rồi lặng lẽ quay lại đi theo thôi vũ thế.

nhưng hắn lại gặp được một đôi nào đó cũng đang ríu rít cùng nhau đi dạo.

thế tử để hạ của hắn, và người bạn mới của hắn, lưu mẫn tích...

cái gì thế kia? mới quen nhau không được bao lâu mà sao đã như đôi vợ chồng già mấy chục năm rồi thế kia?

huyễn tuấn không muốn bản thân phải làm kỳ đã cản mũi, nên hắn đã cố gắng giảm sự tồn tại ít nhất có thể, tay đưa quạt lên che hết mặt, rón rén đi theo thiếu niên kia tiếp.

thế nhưng văn huyễn tuấn tính không bằng lưu mẫn tích tính.

y vừa nhìn thấy bộ dạng lén lút của huyễn tuấn đã nhận ra hắn, rồi nhanh nhảu cất tiếng gọi to.

'văn công tử!'

và đương nhiên, là hắn giật mình.

huyễn tuấn mỉm cười gượng gạo quay lại, cười hì hì gập quạt lại, chắp tay hành lễ.

'để hạ, lưu công tử, trùng hợp quá, hai người cũng đang đi dạo hay sao ạ?'

minh hưởng ở bên này híp mắt không vui nhìn tên phá đám, bản thân mỗi ngày đều bận rộn, khó khăn lắm mới có thời gian cùng đi dạo chợ với mẫn tích, kết quả bị tên này cản mũi.

'ừm, hôm nay để hạ có chút thời gian, nên chúng ta muốn đi dạo chợ một chút.'

mẫn tích lại rất niềm nở trả lời.

'còn ngươi đang làm gì ở đây thế? bộ dạng lén lén lút lút không ra làm sao cả.'

nghe giọng điệu là biết vị thế tử nhà hắn đang không vui rồi.

'thần...'

suy nghĩ một lúc, huyễn tuấn quyết định nói thật.

'thần đang muốn đi hồng vân lâu uống rượu thì gặp chuyện thú vị, gặp được một người mà... có lẽ có chút liên quan đến thần...'

'ai thế?'

'hắn ta nói tên mình là thôi vũ thế, con trai của hoằng văn quán thôi đề học.'

mẫn tích và minh hưởng nghe thấy cái tên này liền cùng quay ra nhìn nhau, một lát sau, minh hưởng mới nói.

'văn huyễn tuấn, đầu óc ngươi có phải là chỉ biết đến ăn chơi uống rượu thôi không?'

'để hạ, thần đúng là chỉ biết ăn chơi uống rượu, nhưng người cũng không cần phải nói thẳng ra như thế chứ?'

huyễn tuấn nhăn mặt nói, sự thật mất lòng, nói thẳng như thế làm hắn đau lòng lắm đấy.

mẫn tích ở bên này đã bật cười.

'huyễn tuấn huynh, vị thôi công tử đó lần trước ở hồng vân lâu chúng ta đã gặp qua rồi mà, huynh còn bàn luận vài câu về người ta nữa?'

huyễn tuấn ngẩn mặt ra, thật sự là gặp rồi à? sao hắn không nhớ gì hết ta??

hắn chột dạ, cố cười gượng.

'haizzz, sao? sau đấy thì sao?'

minh hưởng không kiên nhẫn nổi nữa, nói nhanh cho hắn còn đi dạo cùng mẫn tích tiếp.

'thì cũng không có gì, thần thấy đầu hơi ong ong khi gặp y, nên chỉ muốn đi theo xem tính cách y ra sao thôi mà...'

'ý huynh là, có thể thôi công tử chính là định mệnh của huynh?'

mẫn tích từ nhỏ tới giờ chưa biết vòng vo là gì, chỉ biết nói thẳng.

làm huyễn tuấn huynh nào đó hơi ngại.

'để hạ! chúng ta cũng đi theo xem xem đi!'

không hiểu sao vị công tử họ lưu này lại háo hức đến thế nhỉ?

minh hưởng không vui chút nào, khó khăn lắm mới có cơ hội, lại phải dành thời gian cho mấy cái hành động lén lút vô bổ này. nhưng nhìn đôi mắt xinh đẹp của mẫn tích đang mở to lấp lánh nhìn mình, hắn cũng không nỡ để sự mong đợi của y phải trở thành sự hụt hẫng.

hắn bất đắc dĩ gật đầu.

huyễn tuấn biết thế tử của hắn không vui, nhưng hắn biết thế tử sẽ chiều lòng vị lưu công tử thôi.

'nhưng mà... thần mất dấu người đó mất rồi...'

'à, chúng ta vừa loáng thoáng thấy thôi công tử đang phát bánh cho mấy đứa nhỏ ở đằng kia đấy, chắc y còn chưa đi đâu.'

mẫn tích lại nhanh nhảu nói tiếp, đúng thật minh hưởng và y vừa mới nhìn thấy thôi công tử ở bên kia, chỉ là không quen thân và hai người họ cũng đang cải trang đi dạo, nên không có lại gần hỏi thăm.

gương mặt huyễn tuấn như bắt được vàng, hai mắt sáng rực lên như đuốc giữa ban ngày.

'vậy hả? đi thôi đi thôi!!'

nói rồi chẳng còn để ý lễ nghi trên dưới nữa liền kéo tay hai người họ đi.

đi theo hướng mẫn tích chỉ, ba người quả nhiên thấy thôi vũ thế đang cười đùa vui vẻ cùng mấy đứa trẻ thường dân, chỉ là lúc họ đến thì y đã chuẩn bị rời đi.

thôi vũ thế đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn trên trang phục, cười cười chào đám trẻ rồi rời đi. y đi tới đâu đều có thường dân cúi chào đến đó, y cũng vui vẻ chào lại, còn thỉnh thoảng lại giúp mấy thường dân đang thồ hàng nặng.

một vị công tử thiện lương.

quý tộc vĩnh lý không có mấy ai được như vị công tử này, kể cả ba người họ.

họ cho dù là người tốt, nhưng cũng sẽ không bỏ thời gian để giúp đỡ nhưng thường dân này những chuyện nhỏ nhặt đến vậy.

bởi vương tộc và quý tộc có nghĩa vụ to lớn và cao cả hơn thế.

họ yêu thương dân chúng, nhưng cũng phải đặt lợi ích của quốc gia và gia tộc lên hàng đầu.

không còn thời gian và hơi sức để mà giúp đỡ mấy chuyện thế này.

chỉ là cho đến khi thôi vũ thế trở về phủ đề học, một chuyện thật buồn đã lọt vào mắt họ.

vị thôi đề học luôn luôn nghiêm chính trầm ổn, lại đánh đập người hầu ngay giữa sân viện, đến nỗi máu đỏ đã nhuộm kín bộ trang phục có phần rách rưới của nữ hầu, có lẽ đã nát thịt xương tan.

những người hầu xung quanh cũng sợ hãi quỳ rập đầu run rẩy.

khiến ngay cả người ngoài như ba người huyễn tuấn cũng phải khiếp sợ.

thôi vũ thế về đến phủ, thấy cha mình lại ra tay đánh đập người hầu, lại còn là người hầu riêng của y, liền vội vã chạy lại chặn chiếc roi của cha lại.

'thưa phụ thân! sao phụ thân lại đánh hồng đậu?? nàng ta đã làm gì sai sao thưa cha?'

thôi thành thái mặt mày giận dữ, mở to mắt long sòng sọc nhưng đứa con trai của mình, lớn tiếng nói, tay vẫn không ngừng quất roi lên người nữ hầu.

'ngươi vừa đi đâu về hả?? tại sao lại không ở trong phòng đọc sách, ngươi đang muốn chứng minh cái sự kém cỏi của mình ra, rồi khiến mọi kế hoạch của chúng ta sụp đổ hết sao hả?? ta đánh con tiện tì này là vì nó dám nói dối ta, đồ tiện tì đáng chết!!'

thôi vũ thế vội vã đưa lưng ra đỡ roi cho nữ hầu, cố gắng nhịn đau nói.

'thưa phụ thân, là lỗi của con, là con ra lệnh cho hồng đậu bao che giúp con!  xin người đừng đánh hồng đậu nữa, nàng là người duy nhất chăm sóc con sau khi mẫu thân qua đời thưa phụ thân!'

'đồ vô dụng!'

thôi thành thái quất thêm vài roi khiến lưng thôi vũ thế rướm máu, sau đó lão ném roi đi, thở dốc vài cái rồi tức giận rời đi, để lại con trai lão đang run rẩy rơi nước mắt ôm lấy nữ hầu chỉ còn thoi thóp.

một màn này khiến ba người huyễn tuấn phải đứng hình, sau đó là bàng hoàng, cuối cùng chỉ còn lại sự thương xót.

thì ra thôi đề học là người như vậy.

lão thậm chí còn chẳng thèm đóng cống chính, vậy mà cho đến hiện tại họ mới rõ về con người lão.

và thì ra, thôi công tử sống mệt mỏi và đau đớn đến thế.

...

e má tớ có hành bé chớp quá nhiều khum 🥲??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro