C-81
-được rồi. Về phòng đi, em đi tắm lát
-về phòng? Rõ ràng anh đã bảo anh ở đây mà?
Keria ngước nhìn Gumayusi với đôi mắt nghi ngờ, giọng cậu pha chút bối rối
-Anh... bảo anh ở đây? Ý là ở phòng này?
Không thấy hắn trả lời ngay, thay vào đó chỉ là một cái nhún vai lười biếng. Gumayusi kéo dài cơ thể thoải mái trên giường, ánh mắt lướt qua bóng dáng nhỏ bé đang rụt rè kia một chút rồi khẽ cười.
-Lời anh nói khó tin đến thế sao?
Tông giọng trầm thấp kéo dài âm cuối như đang trêu ghẹo, Keria rùng mình, nhìn vào đôi mắt cợt nhã sâu hút hồn của hắn. Đôi lời muốn buông ra tìm kiếm sự thật, nhưng rồi cảm giác bối rối lại lần nữa chen chúc vào, Keria phải mất một lúc để lấy bình tĩnh, cậu cầm điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình để nhắn gì với ai đó.
[Rms_keria: Mày đổi phòng với Gumayusi thật à?]
Chỉ vài giây sau, một tin nhắn hiện lên.
[Mhj_oner: Ừ. Tao vừa chuyển sang phòng anh Deft rồi. Thượng lộ bình an nhé ]
Keria cau mày, tiếp tục gõ nhanh
[Rms_keria: Sao lại đổi phòng?]
[Mhj_oner: Thì đổi thôi. Ở với người yêu thích thế còn lo gì?]
[Rms_keria: Hết nói nỗi mày rồi...]
Thông qua việc quan sát từng cử chỉ, hành động, sắc mặt sau khi bỏ điện thoại xuống, Gumayusi có thể đoán được Keria vừa nhắn tin với ai và đoạn hội thoại diễn ra như thế nào. Dường như tất cả mọi sự việc điều nằm trong dự tính của hắn. Chẳng quá bất ngờ.
Gumayusi nắm lấy tay Keria, đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy nhanh chóng bị bao bọc trong lòng bàn tay lớn. Gumayusi mỉm cười, dịu dàng như cái ấm của đêm mùa đông để nâng niu lấy món quà vô giá của mình
-Anh chưa bao giờ có ý định nói dối em dù chỉ một chút. Vậy nên, sau này em phải tin anh nha?
-Nhìn mặt anh gian thế, làm sao mà em tin cho nổi?
Gumayusi bật cười, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt điển trai nhưng không giấu nổi sự tinh quái trong đôi mắt.
-Thế thì... từ giờ, nếu anh có nói dối, anh thề anh sẽ...
-Thôi được rồi. Em tin anh mà. Đừng có thề thốt gì hết.
Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng đọng lại. Keria cảm nhận rõ được sự nặng nề trong lòng như những giọt sương sớm còn vương trên đầu ngọn cỏ, mỏng manh nhưng lại chất chứa bao điều chẳng thể tả. Keria không thích những lời thề thốt, vì chúng quá thực dụng, quá đỗi hứa hẹn khi chưa chắc được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai
Và hơn nữa, biết đâu lời thề thốt đó sẽ mang vận xui đến thì sao?
Gumayusi hiểu. Hắn im lặng rồi nhìn cậu thật lâu, đôi môi khép lại như đang nuốt trọn câu thề dang dở.
-Được rồi, em đi tắm. Anh cứ... ở đây đi
-Ừm, em đi đi.
Sau khi rời đi. Ánh mắt Gumayusi bỗng dừng lại nơi chiếc điện thoại của Keria, điện thoại nằm trên bàn, vẫn còn ánh sáng xanh dịu chưa được tắt đi. Một suy nghĩ phút chốc lóe lên trong đầu. Gumayusi định bụng sẽ tắt màn hình giúp Keria, chỉ đơn thuần là muốn điện thoại cậu không hao pin. Sau đó hắn nhấc điện thoại lên, nhưng ngay khi ngón tay chạm vào màn hình, đôi mắt bỗng dán chặt vào thứ đang hiện ra trước mặt.
Tim hắn khẽ đập mạnh khi nhìn thấy hình nền trên điện thoại Keria. Không thể nhầm lẫn, người trong tấm ảnh đó không ai khác chính là Gumayusi. Nhưng điều làm Gumayusi ngạc nhiên hơn thảy là tấm ảnh cũ kĩ này. Tấm ảnh được chụp vào lễ tốt nghiệp cuối năm cấp hai, khi Gumayusi đang khoác trong mình bộ đồ cử nhân
Gương mặt non choẹt, mái tóc cắt tỉa trông chẳng gọn gàng tí nào, nhưng bù lại là đôi mắt sáng rực và sức sống mãnh liệt vẫn thể hiện rõ trong hình dáng ấy. Có lẽ sau những ngày tháng tưởng chừng như giông bão mãi chẳng thể vượt qua ấy, Gumayusi đã tìm thấy nguồn hi vọng của mình để rồi có thể vực dậy, viết tiếp tương lai cho bản thân
Hoài niệm thật đấy!
Nhưng điều bất ngờ hơn thảy là người còn lưu giữ những kỉ niệm này cho Gumayusi không phải là một ai khác trong gia đình hắn, mà là một cậu bé chỉ gặp gỡ vài ba lần khi cả hai còn bồng bột. Một cậu bé đã từ chối Gumayusi, cậu ta là người đầu tiên đã làm điều đó. Nếu xét về mọi mặt, cậu ta quả thật quá đỗi khác biệt
Những dòng suy nghĩ mê man chực trào trong tâm hồn làm khoé miệng bất giác cong lên lúc nào không hay. Gumayusi bất lực nhìn về cánh cửa phía phòng tắm, nơi có người con trai hắn yêu ở trong đấy
-ngốc quá...
Cuộc sống có lẽ không quá tẻ nhạt và vô vị như Gumayusi từng nghĩ, bởi vì lúc ấy, hắn chưa tìm thấy được Keria
....
15 phút trôi qua, cánh cửa phòng tắm từ từ mở ra, Keria bước ra với những giọt nước vẫn còn đọng lại trên tóc, lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt của căn phòng. Mùi hương sữa tắm thoang thoảng phả ra, tạo nên không khí nhẹ nhàng, dễ chịu. Cậu đưa mắt nhìn quanh, đôi lông mày khẽ chau lại khi không thấy bóng dáng cao lớn của Gumayusi đâu. Trong lòng thoáng qua chút ngạc nhiên.
“Sao lại biến mất tiêu như ma nữa vậy” Keria thầm nghĩ, đôi môi mím nhẹ. Cậu đảo mắt thêm một lần nữa, như muốn chắc chắn rằng hắn thực sự không còn ở đây.
Có lẽ Gumayusi đã ra ngoài từ lâu, cậu tự nhủ, nên việc đi tìm hắn lúc này cũng chẳng mang lại kết quả gì. Bỗng đúng lúc đó, tiếng cửa phòng khẽ kêu, cắt ngang dòng suy nghĩ của Keria, kéo cậu trở về thực tại. Cánh cửa mở ra, Gumayusi bước vào, mang theo cơn gió nhẹ bên ngoài cùng nụ cười mỉm trên môi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro