C-64
-nhà hàng chú chắc đông lắm nhỉ...
-Em lại sợ gì à?
Thực ra đối diện với đám đông không phải là điều quá khó khăn, nhưng nó đem cho keria một cảm giác gì đó gọi là sợ hãi. Sợ hãi rằng những đám đông kia sẽ bêu riếu và coi thường khi cả hai đang trong một mối quan hệ mà xã hội rất ít người công nhận. Nhưng mấu chốt là cậu rất sợ Gumayusi, cậu sợ rằng một ngày không nào đó Gumayusi sẽ chán nản mà rời đi, sợ rằng hắn sẽ không muốn níu kéo để bảo vệ cậu như cách hắn đã từng làm nữa
-em sợ không còn bàn thôi...
-thì về nhà anh ăn tối là được
Nụ cười toả nắng như ánh ban mai của đối phương xoá tan đi những bộn bề phiền toái trong lòng keria. Từ trước đến nay keria vốn chẳng biết tình yêu của ai đó dành cho một người là như thế nào, nhưng có lẽ khi gặp được Gumayusi thì cậu đã dần dần hiểu ra, tình yêu cậu dành cho hắn đã quá đỗi lớn lao rồi
-em thích ăn món gì nhất ?
Ánh đèn nhạt nhòa của cả con đường vắng vẻ cuối cùng cũng đã kết thúc. Ngay trước mặt giờ đây là một khu trung tâm thành phố ồn ào náo nhiệt như lễ hội khiến keria không nghe rõ được người bên đang nói cái gì. Cậu chỉ âm thầm ghép nối các từ không đầu không đuôi mình nghe được thành một câu hoàn chỉnh rồi lại đánh liều trả lời
-em thích anh
-thế thì quá tốt ~
Có vẻ câu trả lời không ăn khớp với câu hỏi cho lắm, vì nhìn dáng vẻ ngơ ngác trên khuôn mặt đối phương đã thể hiện điều đó một cách rõ ràng. Nhưng nhìn chung lại thì Gumayusi cũng không tỏ vẻ khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy hứng thú khi nghe được câu trả lời. Ngay những giây sau đó, Gumayusi liền hôn nhẹ lên má hồng một cái làm cậu giật mình
-ahh, đừng hôn ở những nơi đông người
-anh không hiểu mấy lời đó nghĩa là gì đâu
Đúng là Gumayusi lì số hai không ai số một mà !!
Không thèm quan tâm tới cái tên ranh ma này nữa, keria vội chen chúc qua những đám đông xô bồ ngay trước mắt rồi đi rất nhanh làm Gumayusi phải cật lực bám theo như một cái đuôi
.....
-gumayusi đến rồi à? Vào đi
-vâng
Một người đàn ông trung niên mặc trên mình một bộ tạp dề màu xanh đang đứng nói chuyện với Gumayusi. Với ánh mắt trìu mến và khuôn mặt hiền lành, keria có thể đoán được ông là một người rất tốt bụng và rất thương Gumayusi. Bỗng ánh mắt lẫn tiêu cự đó dịch chuyển xuống đối diện mắt cậu. Keria bối bối không biết làm như nào thì liền gập người 90 độ rồi buông ra lời chào
-cháu chào chú
Ông gục nhẹ đầu rồi nhìn cậu nhóc đáng yêu đang núp sâu lưng Gumayusi
-cháu là bạn của Gumayusi à ?
-dạ vâng tụi con là b...
-là người yêu
Chất giọng không to cũng không nhỏ nhưng cũng đủ để khẳng định chắc nịch với người đối diện rằng cậu là người yêu hắn. Keria lúc này có hơi hoảng vì câu nói của Gumayusi, đáng lý ra cậu không nên nói nhăng nói cuội vì nhìn sắc mặt Gumayusi hiện giờ trông có vẻ không vui lắm. Keria nhẹ nhàng gục đầu đồng tình mà chẳng dám phản bác tí nào
-Người yêu ?
Câu hỏi lại của người chú làm keria nín thở không dám trả lời, cậu chỉ khẽ nhìn qua phía Gumayusi một lúc rồi lại nhìn xem từng cử chỉ nét mặt của chú sẽ phản ứng như thế nào. Có lẽ keria đã xem quá nhiều bộ phim drama nên trong não diễn ra rất nhiều tình huống, nào là chú sẽ giận dữ rồi đuổi cả hai vì quen con trai hoặc là chú sẽ đuổi một mình cậu ra và ngăn cấm tình yêu của cả hai. Nhưng bỗng nét mặt của chú từ bất ngờ sang hoảng hốt rồi lại cười toe toét
-chà hai đứa này dễ thương ghê. Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi
-chỉ mới thôi ạ
Gumayusi chẳng hứng thú với mấy câu hỏi nhạt nhẽo này là mấy, hắn nhanh chóng nắm lấy tay keria rồi kéo vào trong
-em thích ăn gì ?
-em ăn gì cũng được
-cháu cứ kêu thoải mái, hôm nay chú mời
-dạ thôi ạ
Keria liền xua tay từ chối. Chỉ là lần đầu gặp mặt mà chú lại đối xử tốt thế này thì làm keria càng ngại thêm, cứ phút chốc như thế sẽ thành một thói quen xấu cho mà xem
-không sao cả, vì hôm nay có người yêu của Gumayusi đến chơi mà
-em ngồi đây đi
Gumayusi nhanh nhẹn kéo ghế keria ngồi cho đỡ mỏi chân, tiện tay hắn kéo thêm một cái ghế bên cạnh rồi ngồi sát rạt như thế không có chuyện gì xảy ra
-sao lại ngồi gần thế ?
-không được ngồi gần người yêu của mình sao?
-thì được, nhưng mà thế này thì gần quá rồi
Gấu lớn nở một nụ cười rồi chống cằm nhìn cậu.
-em thích ăn gì cứ gọi
-nhưng mà em chẳng biết món nào ngon
Vốn từ trước đến giờ keria chưa từng đến mấy nhà hàng sang trọng nên cậu cũng chẳng biết món gì ngon, nghe thì có vẻ hơi quê một tí nhưng có sao thì nói vậy chứ giấu mãi cũng chẳng tốt lành gì, vậy nên Keria nhanh chóng đẩy menu sang cạnh Gumayusi
-anh ăn gì em ăn đó
-...em
-hả ?
-ừm không có gì
Đây là lần thứ n keria thấy được nụ cười nham nhở trên khoé môi người kia, kì thực là từ trước đến giờ Gumayusi rất ít khi cười, nhưng nếu lúc nào hắn cười thì làm cậu cũng phải liên tục chú ý và đề phòng. Nếu không thì... Chắc chuyện gì đó sẽ xảy ra cho xem
.....
-anh đi vệ sinh một lát
-ừm
Gumayusi mỉm cười nhẹ rồi hơi chần chừ một lúc, có lẽ hắn đang cố nhớ xem cái phòng đó đang nằm ở đâu vì lâu rồi chưa vào. Và phải mất một lúc sau hắn mới vội rời đi làm keria khó hiểu.
Tại một căn phòng nhỏ cuối dãy hành lang, có một người đàn ông đang ngồi thư giãn cùng tách cà phê và một tờ báo mới nhất trong ngày. Ông ung dung thư thả đến nỗi Gumayusi vừa mở cửa bước vào cũng chẳng thèm để ý
-chú
Ông tháo đôi kính của mình ra, đặt nhẹ nhàng xuống chiếc bàn kính cỡ lớn rồi nhướng mày nhìn người trước mặt
-con trả tiền ăn
-đã bảo là mời rồi mà
-không được, cái nào ra cái nấy chứ
Ông chú thở dài bất lực nhìn đứa nhóc ương bướng trước mặt. Từ trước đến giờ vẫn thế, vẫn dáng vẻ ngông cuồng và không thích mắc nợ ai. Nhưng dù thế nào đi nữa với cái tên nhóc đanh đá này chú cũng chẳng chịu thua, ông liền nói
-chú mời bạn trai của con, không có mời con
-sao tự nhiên chú lại mời? Lúc trước bạn gái cũ đến ăn chú đâu có như thế ?
Nói mới nhớ. Đúng là lúc trước Gumayusi vẫn hay dẫn mấy cô bạn gái đến đây, nhưng trong họ điều chẳng có vẻ gì gọi là thật lòng lắm, tất nhiên không phải đánh đồng, cũng có vài cô gái trông lại rất thật lòng, dễ thương lại còn xinh xắn nhưng ông lại chẳng có cảm tình cho lắm. Thế mà chỉ riêng cậu nhóc này mới khiến ông cảm thấy có gì đó rất mới mẻ và thú vị sâu trong tâm hồn.
-chẳng biết nữa. Mà chắc cậu nhóc đó thích cháu lắm nhỉ
Ông vừa nói vừa xoa bóp cái cổ mỏi nhừ sau ngày dài làm việc vất vả của mình. Đúng là thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào còn là một cậu thiếu niên tuổi mơn mởn đôi mươi thế mà giờ lại đối mặt với tuổi già khi có hẳn một đứa con gái và một đứa cháu rồi
-em ấy thích cháu được hai năm rồi
-ồ, bất ngờ nhỉ. Xem ra phải giữ cậu bé đó thật chặt rồi nhỉ
-cháu còn định biến em ấy nhỏ lại rồi bỏ ngay vào túi cơ
Một cậu nhóc chưa lớn nên những suy nghĩ cũng khá trẻ con. Nhưng mà cũng hay thật, hơn hai năm trôi qua, cậu nhóc vẫn có thể tự làm mình cười bằng những trò đùa tinh quái dù phải đối mặt với nhiều khó khăn. Xem ra cậu nhóc kiên cường ngày đó cũng chẳng thay đổi theo thời gian lắm, chỉ có vóc dáng ngày càng bự ra thôi
-lại giỡn cợt nữa rồi. Thôi về đi, cũng đã gần 9 giờ rồi đấy
-về trễ cũng có sao đâu ạ, nhà cũng chẳng có ai để trách móc
-chỉ nghĩ cho một mình mình thôi à? Còn cậu bé đó ?
-à... Vậy cháu về đây
Gumayusi thở dài quay người rời đi, vừa đụng vào nắm tay cầm thì giọng nói đằng sau lại vang lên khiến hắn như một thói quen được dạy bảo bởi người chú nên liền đứng im để lắng nghe
-mà này, còn nhỏ nên hôm sau đừng thể hiện tình cảm lộ liễu như vậy nữa nghe chưa ?
-là sao ạ?
-mấy dấu răng và vết bầm trên cổ nhóc kia là do nhóc làm đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro