C-4
-Em đã bảo là không được mà
-Nhưng đâu còn cách nào khác?
-Em sẽ tự lo liệu
-Được, tùy em
Gumayusi và chị Hany đang tranh cãi rất dữ dội.
Gumayusi vò đầu tỏ vẻ bực bội.
Còn hai ngày nữa sẽ có một đoàn trường Trung Học nổi tiếng ở tỉnh về thăm trường. Hiện tại trường đang gấp rút chuẩn bị cho đại hội lớn này. Nhưng tình hình hiện tại có vẻ không ổn cho lắm.
Gumayusi sẽ đại diện toàn trường điều khiển buổi lễ. Nhưng hiện tại có vẻ thiếu nhân lực.
Có vài học sinh sắp tới sẽ tham gia một số kì thi đặc biệt nên sẽ không tham gia được. Và những học sinh đó toàn là cánh tay đắc lực của Gumayusi.
Bây giờ chỉ còn vài người khiến hắn vô cùng bực bội không biết phải tìm đâu ra vài người thay thế.
Đặc biệt là khâu chụp hình. Hiện tại bên khâu chụp hình chỉ có một người biết chụp.
-Chị à, em đã bảo là không được. Việc chụp hình rất khó. Chúng ta cần người chụp đẹp để gửi bên đại diện để họ làm tư liệu. Không thể nào giao cho mấy tên ất ơ được.
-Nhưng hiện tại có ai đâu ? Bây giờ chỉ cần người có khả năng chụp hình thôi chứ không cần hoàn hảo
-Em đã bảo không được. Nếu vậy chị đi mà điều khiển buổi lễ. Em sẽ đi chụp
-Em đang nói gì vậy? Chuyện này không phải đơn giản mà nói một thành hai
Gumayusi thở dài bất lực.
Bên phần khoa tuyên truyền do học sinh đại diện vẫn còn thiếu người, bên phần kĩ thuật vẫn còn thiếu người. Bây giờ lại thêm khâu chụp hình quan trọng nữa khiến hắn điên đầu cả lên
-Hai người cãi nhau gì vậy?
Deft bước vào phòng Hội trưởng với một đống đồ ăn trên tay.
-Deft, cậu nghĩ xem thử Gumayusi đòi tôi đi điều khiển buổi lễ để em ấy đi chụp hình kìa.
-Gì vậy? Bộ bên khâu chụp hình đang thiếu người hả?
- đại diện khoa tuyên truyền, bên kĩ thuật cùng bên chụp hình. Thiếu rất nhiều
-Flycam đâu?
-Hiện tại vài cái bị trục trặc rồi
-sửa còn kịp mà?
-sửa chắc tầm 4 ngày mới xong 2 cái Flycam đó
Deft nghĩ ngợi một lúc sau lại nói
-Tôi có người thay thế rồi
Gumayusi ngước mắt lên nhìn Deft
- là ai vậy?
-Đợi gọi hỏi đã, lỡ nó bận thì anh đành chịu
Nói rồi deft đi ra ngoài gọi điện thoại
------
-Tôi không đồng ý
-Sao chứ? Anh đã năng nỉ nó hết sức đó
-Cậu chỉ giỏi phá hoại, không làm được gì cả
Gumayusi nhìn về phía Keria với ánh mắt như viên đạn
-Tôi..đã học một khoá chụp hình từ nhỏ đó
-Có nhỏ hay lớn cũng không được. Tôi không đồng ý
-Anh đã bảo được là được, anh lấy uy tín của mình để đảm bảo
Deft khẳng định khiến Gumayusi phải dè chừng
Chị Hany liền nói
"Thế chụp vài bức xem ra sao đã"
Ngay lập tức Keria cầm chiếc máy ảnh lên thực hiện vài thao tác đơn giản. Cậu chụp vài ba tấm sau đó đưa cho Gumayusi xem.
Bức ảnh vừa được Keria chụp thật sự có thể so sánh như một tác phẩm nghệ thuật. Trong bức ảnh Ánh nắng mặt trời chiếu rọi từ trên cao, tạo nên những bóng râm dài trên sân trường mênh mông. Những hàng cây xanh mướt như rì rào, nhẹ nhàng lay động theo gió, tạo nên bức tranh tự nhiên tinh tế và huyền bí. Những bông hoa đua nở rực rỡ bên lề đường, tạo nên một gam màu tươi sáng và rực rỡ tạo nên bức tranh màu sắc hài hòa và sống động.
bức ảnh này khiến Gumayusi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì cậu bạn nhỏ nhắn bên cạnh
Gumayusi ho khan một tiếng
-sao lại không tham gia "tog" của trường ?
(tog là từ viết tắt của photographer. từ này phổ biến trong cộng đồng nhiếp ảnh và thường được sử dụng trong các diễn đàn, trang web và trang mạng xã hội. mang ý nghĩa rõ ràng phản ánh sự đam mê và tình yêu đối với nghề nhiếp ảnh.
Trong truyện từ "tog" sẽ chỉ thẳng tên của một nhóm photographer chuyên nghiệp của trường do hội học sinh thành lập)
-tôi muốn tập trung vào việc học hơn. Với lại trường cũng có rất nhiều người chụp hình đẹp mà, tôi phải học hỏi nhiều thứ lắm...
Keria nhìn xuống đất và gãi gãi chiếc mũi của mình tỏ vẻ ngại ngùng
Deft nhanh miệng hơn liền nói
-thế giờ còn thiếu gì nữa nhỉ?
- đại diện khoa tuyên truyền, bên kĩ thuật...
-bạn em, bạn em được không?
-ai?
Gumayusi nhướng lông mày rậm của hắn lên hỏi
-là Zeus. Cậu ấy là người đại diện phát biểu của khu vực hồi cấp 2 đấy
Deft gật đầu tỏ vẻ đồng ý
-cũng được đó, bây giờ có còn hơn không. Vậy chốt đi.
-được rồi, còn bên kĩ thuật em sẽ sắp xếp sau
Nói rồi Gumayusi ra khỏi phòng.
-được rồi. Hany, cậu giúp tôi làm vài cái poster nhé, chúng ta cần gấp
-được
--------
-sao lại kéo tao vào mấy vụ này chứ. Lỡ tao nổi tiếng rồi sao?
Zeus tỏ vẻ hờn dỗi khi đang nói chuyện với Keria
-làm cái gì mà nổi tiếng chứ. Mày cứ làm quá lên.
-lỡ ai đó chụp lén tao rồi đưa lên diễn đàn, không phải quá táo bạo sao
-có tao mới dám chụp lén chứ ai dám chụp lén mày
-hôm sau muốn lấy lòng tên đó đừng có kéo tao theo đấy. Tao không muốn liên quan tới cái tên đó đâu
-tên đó là sao chứ. Cậu ấy tên là Gumayusi, Gumayusi đó
Keria líu lo, mắt sáng rực lên khi nhắc tới cái tên Gumayusi.
Zeus chống cằm nhìn thằng bạn của mình
-ừ ừ Gumayusi của mày là nhất, là nhất
Zeus hết nói nổi với cái tên simp lỏ này rồi.
Từ lúc mới làm bạn với Keria, Zeus luôn thấy Keria là một người rất ảm đạm ôn nhu, hiền lành tử tế. nhưng từ khi biết tới Gumayusi thì cậu ta có hơi bất thường. Bất thường ở chỗ nhiều lúc cứ ngồi thẫn thờ rồi cầm điện thoại cười một mình (ngắm ảnh Gumayusi), đôi khi còn ngồi một mình khen Gumayusi khiến Zeus tưởng Keria học quá hóa điên...
Dần dần Zeus mới bắt đầu quen với những chuyện như thế này. Nhưng Zeus thấy không có chút cảm tình gì với hắn, luôn tỏ vẻ ghét ra mặt. Chắc là vì hắn quá đào hoa (đào hoa hơn mình nên không thích)
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro