C-32
Buổi chiều ngày hôm sau là một buổi tập vợt và kiểm duyệt các tiết mục, văn nghệ mở màn cho đại hội thể thao sắp tới. Người điều hành buổi kiểm duyệt này là Gumayusi và Deft.
Deft thì lo chuẩn bị bên phần hội trường và các đạo cụ thể thao để tất cả các vận động viên tham gia khi sử dụng sẽ an toàn và suôn sẻ hơn, Gumayusi thì lo kiểm duyệt các tiết mục của tất cả các lớp để tránh phải những sai sót và khiển trách không muốn có. Buổi chiều ngày hôm đó coi như một ngày mệt mỏi nhất của Gumayusi, hắn mệt mỏi đến mức phải nhờ chị Hany tới giúp để hắn có thể nghỉ ngơi một lát
Gumayusi ngồi tựa lưng ở ghế đá để nghỉ ngơi, hắn chỉ ngồi im rồi đưa mắt nhìn về phía đằng xa xa thì bỗng bắt gặp bóng dáng Keria đang lủi thủi ra về một mình. Hắn bất chợt kêu cậu lại mà chẳng chút đắn đo suy nghĩ
-keria
Keria quay đầu dáo dác nhìn quanh các phía, mãi lúc sau cậu mới nhận ra Gumayusi ở chỗ ghế đá nên liền lại gần
-hội trưởng gọi tôi sao?
-ừm
-có chuyện gì thế
Gumayusi ngồi nhích sang một bên chừa lại phần ghế bên cạnh, Keria nhìn ánh mắt hắn rồi cũng hiểu ý mà ngại ngùng ngồi vào phần ghế dư. Gumayusi thấy cậu đã ổn định vị trí nên dùng chất giọng mệt mỏi hỏi han keria
-sao giờ mới về
-tôi bị thầy phạt...
-hả? Bị phạt á?
Gumayusi bất giác bật cười khiến Keria đỏ mặt không biết trốn đi đâu
-ừm...
-mà sao bị phạt
-hôm trước tôi bị hội trưởng bắt đi trễ... Thầy đã tóm tên tôi vào danh sách trực nhật nên tôi phải ở lại trực
-là do tôi hửm?
Gumayusi nhíu mày khi vừa nghe keria nhắc tới mình trong câu chuyện bị phạt của cậu
Keria nghe Gumayusi nói xong thì như một con ngựa bị giật dây nhảy dựng lên, cậu liền chối bỏ và đổ lỗi cho bản thân
-k..không...là tôi.. do tôi
-thế là ở lại trực nhật tới giờ mới về sao ?
-ừm.. còn hội trưởng thì..?
-tôi đang kiểm duyệt buổi lễ
Gumayusi vừa nói vừa duỗi thẳng người ra như một chú gấu bự đang thư giãn sau kì nghỉ đông dài hạn khiến keria chú ý
-thế sao hội trưởng lại ngồi đây
-tôi mệt nên nhờ chị Hany làm giúp. Lát tôi quay lại
Chưa đầy 10 giây Keria đã kịp liếc nhanh qua phía Gumayusi để dò xét tình hình, cậu thấy được khuôn mặt điển trai mang sự mệt mỏi của hắn đang có những giọt mồ hôi quyến rũ chạy xuống làm ướt đẫm chiếc mái, nhưng không vì thế mà nó xoá nhòa đi vẻ đẹp vốn có của hắn. Tim keria vội vã đập nhanh tưởng chừng như tiếng của động cơ của trực thăng đang lăn lỏi vào bầu không khí im ắng này
Gumayusi cũng cảm nhận được cái liếc mắt của Keria nhưng hắn chẳng quan tâm lắm. Gumayusi chỉ ngửa cổ lên trời hít thở sâu để lộ yết hầu của mình đang hướng lên trên những tầng mây, trông thật chúng quyến rũ đến mức keria khẽ nuốt ngụm nước bọt vào.
-hội trưởng!!
Một giọng êm ái, dễ thương vang lên trong bầu không khí lặng thinh của cả hai. Gumayusi vội ngửa cổ xuống để nhìn xem ai đó vừa gọi mình.
Hai cô bé lớp 10 trông rất xinh xắn dễ thương đang đứng trước mặt hắn, một cô bé có mái tóc ngắn ngang vai kẹp một chiếc nơ trông rất đáng yêu, còn cô bé còn lại trông có vẻ cá tính hơn với mái tóc đuôi ngựa được cột cao.
-em..em muốn xin in4 của hội trưởng được không ạ
Gumayusi đưa đôi mắt sắc bén và lạnh lẽo của mình nhìn về màn hình điện thoại đang sáng của cô bé tóc ngắn, có vẻ cô bé nghĩ với ngoại hình xinh xắn của mình chắc chắn Gumayusi cũng sẽ cho nên trông rất tự tin
- chi thế ?
Cô bé cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Gumayusi thì liền rụt rè như một chú thỏ. keria ngồi gần đấy cũng cảm nhận được bàn tay em ấy đang run nhẹ lên vì người trước mặt
-e..em.. em muốn làm quen anh..
Cô bé hít thở thật sâu rồi lấy hết dũng khí để nói ra suy nghĩ của mình, nhưng còn Gumayusi thì dửng dưng nhìn vào khuôn mặt dễ thương ấy rồi liếc nhẹ qua phía cậu con trai bên cạnh đang hóng hớt chuyện
-xin lỗi, anh có người mình thích rồi
Hai cô bé cứng miệng khi nghe thấy từng chữ một của Gumayusi phát ra
-e..em.. xin l..lỗi ạ..
Hai em ấy cũng chạy đi ngay tức khắc trong sự ngại ngùng, còn phía Keria thì như một cú tát vào mặt, đẩy cậu về thực tại và xoá bỏ những mộng mơ về những việc Gumayusi đã đối xử tốt với mình trong thời gian qua. Keria còn cảm nhận được có một cảm giác lạ đang le lói trong tim cậu, nó như đang bị một vật thể chặn nguồn ánh sáng duy nhất để tiến về đích của cậu.
-sao vậy? Cậu làm gì mà khựng người ra thế ?
Gumayusi khoanh tay ngồi nhìn cậu bạn nhỏ nhắn đang lặng im không phát ra một tiếng động nào từ nãy đến giờ
-à... Không có gì..
-cậu không thắc mắc người tôi thích là ai sao?
-tôi được quyền thắc mắc sao
Keria lí nhí trong miệng vô cùng đáng thương, nhưng thật may Gumayusi có đôi tai rất thính nên hắn có thể nghe thấy điều đó rõ từng chữ một
Gumayusi không trả lời câu hỏi của cậu, hắn trả lời thẳng ngay vào câu nói của mình để giật sợi dây bình tĩnh trong người keria lại
-tôi nói thế để họ không làm phiền, chứ tôi chẳng thích ai cả
Keria cảm thấy nhẹ nhõm nhưng trong lòng cũng cảm thấy có chút khó chịu. Là vì Gumayusi không có người hắn để ý đến hay là do Gumayusi chẳng để ý đến ai kể cả cậu sao? Keria thầm nghĩ "Thật sự Gumayusi không có ý gì với mình dù chỉ một chút sao?"
-tôi hiểu rồi
Keria thấy có hơi bất mãn với mình, toan rời đi thì giọng Gumayusi lại lần nữa vang lên khiến Keria buộc phải quay lại nhìn hắn
-cậu và anh Riley quen nhau à..
Keria không nghĩ gì nhiều, cậu liền đáp
-không, nhưng sao hội trưởng lại hỏi thế
Gumayusi ho khan một tiếng, hắn gãi đầu ngại ngùng trông như một chú gấu to xác đang tỏ vẻ đáng yêu để lấy lòng người lạ.
-ừm.. tôi...chỉ là tôi thấy cậu với anh ấy hơi thân
-chỉ là hội trưởng nghĩ thế, chúng tôi bình thường
-vậy nếu anh ấy nói thích cậu.. cậu có đồng ý không ?
-một người như anh ấy ai chẳng thích.. ngay cả...
Gumayusi liền chặn ngang câu nói của keria rồi nhấn mạnh từng chữ một
-nếu là cậu
-nếu là tôi sao... Tất nhiên là có
Vẻ mặt hồi hộp của Gumayusi bỗng biến sắc sang tối sầm như ngày mưa bão. Hắn cố gắng hít một hơi thật sâu rồi cố hỏi lại một lần nữa
-vậy nếu tôi và anh ấy thì cậu chọn ai?
Keria giật mình khi nghe câu Gumayusi vừa hỏi, cậu tưởng mình đang rơi vào thế giới thơ mộng nào đó có Gumayusi là một kẻ theo đuổi cậu mà không khỏi vui sướng. keria như đang ở 9 tầng mây mơ mộng đến mức Gumayusi không chờ được câu trả lời mà thúc dục
-này, cậu lại ngẩn ngơ gì thế. Trả lời đi
-h..hả..
Keria ngại ngùng với câu hỏi của Gumayusi, tất nhiên trong đầu cậu đã có sẵn đáp án riêng cho mình nhưng cậu lại trả lời nó theo một khuynh hướng khác, trông như nó đã đi trật quỹ đạo mà đáng lẽ ra phải đi
-tôi sẽ chọn anh Riley
-tại sao
Gumayusi hạ thấp giọng của mình xuống để hỏi, có lẽ hắn đã nhận đủ thất vọng nên cũng chẳng mong chờ gì câu trả lời tiếp theo của keria
-vì hội trưởng đâu có thích con trai..
Gumayusi nhíu mày lên khó hiểu nhìn cậu
-sao cậu biết tôi không thích con trai?
Keria như con chuột bạch bị tóm cổ khi vừa ăn vụng xong, cậu lắp bắp tìm ngay phương án giải nguy cấp bách cho mình
-t..tôi nghĩ vậy
-vậy nếu tôi thích con trai thì sao?
-vậy thì sẽ chọn hội trưởng
Gumayusi sau khi nhận được câu trả lời khá thỏa mãn từ Keria thì khoé miệng hắn bất giác cười lúc nào không hay
-sao cậu lật mặt như lật bánh tráng thế
-vì hội trưởng thật sự tốt hơn mà..
Keria ngại ngùng nên đảo mắt liên tục để tránh khỏi việc chạm mắt với Gumayusi. Còn hắn thì cũng có đôi chút ngại nên quay sang phía khác xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng của mình.
-gumayusi
Deft ngay trong phía hội trường liền lao ra với vận tốc ánh sáng về phía Gumayusi và Keria, cậu ta chạy lại vừa thở hồng hộc vừa cố ổn định nhịp thở
-gì thế anh?
-có vài.. tấm đệm của môn nhảy cao anh tìm không thấy. Vào kiếm giúp anh đi
- anh vào trước đi, em đi sau
Deft cũng chẳng nói gì nhiều, cậu ta như ngựa giật giây liền phóng nhanh vào trong lại. Gumayusi nhìn theo bóng lưng deft đang chạy đi xa mới đứng lên nhìn keria rồi thuận tay giơ ra một viên kẹo màu hồng nhỏ dễ thương đang nằm trong lòng bàn tay hắn
-cho cậu
-h..hả..hội..trưởng cho tôi sao..
-ừ, lấy đi. Tôi vào trong làm tí việc
Keria nghe thế vội nhận lấy viên kẹo dễ thương rồi nhìn bóng lưng to lớn đang sải chân bước đi rất nhanh về phía hội trường. Keria nhìn lại viên kẹo nhỏ mà không ngừng đỏ mặt, tim đập loạn xạ, cậu lầm bầm
-nhìn giống như tỏ tình ấy nhỉ ...
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro