C-31
Oner nhận được câu trả lời thì cậu quay phắt qua nhìn hắn, có hơi khó hiểu khiến oner không kiềm được mà tiếp tục hỏi
-vậy mấy hành động của mày đối với nó là gì?
-hành động gì?
-mời đi ăn tại nhà, rủ chạy lại còn uống nước ké của nó... Ngay cả việc nó tiếp xúc với Riley thì sắc mặt mày cũng biến đổi đi..
-nói xong chưa? Tao đã bảo tao chỉ xem cậu ta là bạn. Mày không hiểu à?
-thế mày biết việc keria thích con trai đúng chứ?
-ừ, thì sao?
-vậy với tư cách là một thằng bạn thân thì mày có ủng hộ nó quen Riley không ? Tao thì chả vấn đề gì, bạn tao hạnh phúc là được
Gumayusi không nói được gì thêm, nói chính xác hơn là không dám nói. Hắn im lặng dựa người ra ghế rồi nhìn theo bóng dáng của vài người đang chạy hì hục để giành bóng dưới sân. đương nhiên hắn đã có sẵn câu trả lời trong lòng là "không ủng hộ" nhưng với lý do là gì thì hắn cũng chẳng biết? Thật sự Gumayusi cũng chẳng hiểu nổi lý do mình lại làm mấy hành động khó hiểu như thế, có phải hắn đang nhầm lẫn giữa tình bạn tốt và tình yêu không?
Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc cắt ngang mớ suy nghĩ rối tung như tơ nhện của hắn. Keria chạy nhanh tới vẫy vẫy đôi bàn tay nhỏ xinh về phía hai người
-đến rồi đây. Xin lỗi vì đã đến trễ
Oner vội nhìn về hướng có giọng nói quen thuộc kia với khuôn mặt vô cùng hớn hở
-mày mà không đến là tối nay sẽ có một đứa nằm ngoài đường lê lếch rồi đấy
Keria vừa đến thì nghe oner nói câu nói quen thuộc liền cười khổ, cậu thuận tay lại đấm Oner một cái như một thói quen
-lúc nào cũng lấy tao làm giá đỡ cho mày
Oner cũng chẳng hề hấn gì với cú đấm như mèo cào của Keria, cậu ta vội cất cặp và áo khoác ở chiếc ghế bên cạnh để chừa chỗ cho thằng bạn của mình ngồi cạnh. Và tất nhiên oner biết keria muốn ngồi gần Gumayusi nên cậu ta không để ý nguyện của cậu được toại nguyện. Còn keria thì thấy oner không chừa chỗ cho mình nên cũng tạm thời ngồi ngay ngắn ở vị trí oner đã định sẵn, cậu loay hoay được một lát thì ló đầu sang phía Gumayusi để chào hỏi.
-hội trưởng hôm nay cũng xem bóng đá à?
Gumayusi kiệm lời tới mức hắn chỉ đáp một tiếng ừ như đang giận dỗi rồi quay sang xem tiếp trận đấu mà chẳng nói gì
Keria tưởng Gumayusi đang chăm chú xem trận đấu nên cũng chẳng buồn phiền gì, cậu liền lục lọi trong cặp ra một túi kẹo rồi đưa cho Oner vài viên
-cho mày, kẹo này ngon lắm luôn ấy. Đưa cho hội trưởng giúp tao nữa
Keria nhét vào tay oner vài viên kẹo màu sắc nổi bật rồi quay qua xem trận đấu. Oner lập tức quay qua nhìn Gumayusi rồi đưa cho hắn, cậu biết chắc rằng Gumayusi đã nghe được đoạn hội thoại nên cũng không nhắc gì lại việc keria bảo đưa cho hắn, chỉ nhét vào tay Gumayusi một vài viên rồi quay qua bàn tán rôm rả với keria về trận đấu
------
Sau khi trận đấu kết thúc, oner liền đứng phắt dậy rất nhanh chóng
-về thôi
Oner vừa nói vừa vội mặc áo khoác rất nhanh rồi kéo Keria đi ngay trong phút chốc, ngay cả việc nhìn Gumayusi một phát keria cũng chưa làm được thì đã bị oner lôi xềnh xệch trên đường. Keria giờ mới để ý, từ nãy đến giờ oner và Gumayusi chưa nói được với nhau quá ba câu, keria có chút tò mò nên gặn hỏi oner
-nè
-gì?
-mày với hội trưởng bị gì à?
-có gì đâu
-sao cả hai im lặng chẳng thấy nói chuyện với nhau câu nào thế?
-tao có biết đâu, chắc nó mệt nên vậy
keria ngốc nghếch tin vào câu nói của oner, cậu cũng chẳng hỏi han gì nữa.
------
Tối hôm đó Keria thấy Gumayusi đăng tin ở Instagram với một bức tranh phong cảnh rất đẹp, nhưng màu sắc u buồn của nó chiếm ưu thế nhiều hơn những gam màu mang sự tươi sáng và mới mẻ. Keria thả tim rồi trả lời tin
[Rms_keria: đẹp quá! ]
Không để Keria đợi quá lâu, tin nhắn của hắn cũng liền gửi tới ngay tức khắc
[Lmh_guma: nó không đẹp ]
[Rms_keria: sao lại không đẹp, màu sắc của nó hài hòa đến vậy mà...]
[Lmh_guma: bức tranh mang thiên hướng là màu sắc tươi sáng nhưng lại va phải gam màu u tối như thế này khiến chúng không rõ ý nghĩa ]
[Rms_keria: vậy sao cậu lại đăng lên ]
[Lmh_guma: vì nó giống cảm xúc của tôi. ]
Keria ngốc nghếch không hiểu nên liền hỏi lại
[Rms_keria: là sao ]
[Lmh_guma: tôi đang không thể hiểu rõ được bản thân đang nghĩ gì ]
[Rms_keria: nhưng về điều gì cơ ?]
[Lmh_guma: chỉ là]
Gumayusi chỉ nhắn đúng 2 từ sau đó không trả lời lại nữa khiến keria có chút tò mò về thứ hắn đang nghĩ, cảm xúc đang bị chi phối sao?
[Rms_keria: là gì hội trưởng?]
[Lmh_guma: không biết nói sao nữa. Tôi không giỏi diễn tả ]
[Rms_keria: tôi giúp gì cho cậu được không]
[Lmh_guma: cậu chỉ giỏi phá hoại, không nên ]
[Rms_keria: tôi biết rồi...]
Keria lăn lộn trên giường, cậu cố chống lại cơn buồn ngủ đến nỗi đôi mắt không thể mở nữa. Keria đành buông xuôi, cậu thả điện thoại ra ngay trong chốc lát và ngủ say khi chưa đầy 30 giây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro