Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C-29

Sáng ngày hôm sau, Keria lại lật tung cái phòng lên vì sắp vào giờ học rồi mà cậu lại dậy trễ và không tìm thấy cái áo khoác của mình đâu. Sau khi tìm áo khoác, Keria lại cuống cuồng bỏ cả đống sách vở vào cặp rồi phóng như con thiêu thân lao mình vào biển lửa trên con đường quen thuộc

May mắn cho Keria là cậu vừa đến kịp, còn dư tận 1 phút mười mấy giây nên cậu thong thả đi vào. Vừa bước vào lớp thì bắt gặp ngay ánh mắt kì lạ của Zeus nhìn về phía cậu, keria sợ mình làm cái gì đó có lỗi với Zeus khiến cậu ta giận nhưng sao không tài nào nhớ được nên mạo muội hỏi

-có chuyện gì thế?

Zeus đẩy gọng kính một cách tri thức rồi hướng ngón trỏ chỉ về phía bàn bên cạnh mình, nói chính xác hơn là bàn của keria. nơi có hộp sữa, một hộp đồ ăn sáng và bên cạnh còn có vài túi bánh ngọt loại mới ra trông rất ngon

-mày cho tao hả?

Keria ngốc nghếch tưởng Zeus cho mình nên cậu liền lôi ghế ra ngồi với khuôn mặt hớn hở, cậu khoái chí ôm hết mấy món đồ ăn bỏ vào trong hộc bàn và liên tục vỗ vai Zeus

-nay là ngày gì thế ? Sao mày lại tặng tao?

-tao đâu có tặng

Zeus chống cằm nhìn Keria rồi dửng dưng trả lời khiến keria tắt ngay nụ cười trong phút chốc, cậu hoảng hốt nhìn lại đống đồ ăn dưới bàn không có chủ nhân mà vô cùng hoảng sợ

-Giỡn hả? Chứ ai tặng?

-làm sao tao biết. Vừa vào tao đã thấy rồi nên đợi mày vào để hỏi đây. Mà quái lạ là hôm nay mày lại đi trễ, sao tao nghi ngờ thế nhỉ

-do hôm qua hơi mệt nên nay mới dậy trễ

Keria đưa ra lý do khá chính đáng nhưng Zeus lại chẳng tin, cậu ta liên tục dùng ánh mắt thăm dò nhìn chằm chằm keria khiến cậu có đôi chút khó chịu

-tao nói thật đó

Zeus chỉ ừ một tiếng sau đó lại chuyển hướng mắt về túi bánh ngọt đang nằm im lìm trên bàn với đôi mắt thèm thuồng. Keria không hề nhận ra điều đó, cậu đang ngồi nghĩ ngợi một lúc rồi đầu lại nhảy số, keria lập tức lôi điện thoại ra chụp đống đồ ăn rồi gõ vài dòng tin nhắn gửi đến ai đó

Rms_keria đã gửi một ảnh.

[Rms_keria: oner đại nhân !! ]

mãi 5 phút sau oner mới bước vào lớp, cậu ta lôi điện thoại từ trong balo ra như một thói quen để check tin nhắn thì thấy tin nhắn của keria gửi đến

[Mhj_oner: ? ]

[Mhj_oner: mày mua cho tao hả? ]

[Mhj_oner: cảm ơn ]

[Rms_keria: ? ]

[Rms_keria: nói gì vậy ?]

[Rms_keria: không phải mày cho tao hả ? ]

[Mhj_oner: tao đâu có rảnh ]

[Rms_keria: thật à? ]

[Mhj_oner: ông đây không rảnh mà nói dối mày, hiểu không ]

[Mhj_oner: lát đem qua cho túi bánh ngọt kia đi. Trông ngon đấy ]

[Mhj_oner: nhớ đem nha ]

Suy nghĩ tốt của keria về oner liền bị dập tắt ngay trong đầu. Keria bế tắt, cậu vò đầu bứt tóc bởi đống đồ ăn trước mặt mà chẳng hề biết chủ nhân của nó là ai. Ngay sau đó Zeus liền cắt ngang suy nghĩ của keria

-sao thế ?

Zeus mãi vân ve túi bánh ngọt trong hộc bàn của keria như một báu vật quý hiếm, tuy miệng vẫn cứ hỏi và lo lắng hộ keria nhưng mắt thì vẫn không thể dời đi về hướng khác, cứ mãi chăm chú vào túi bánh loại mới nhất kia

-không phải oner cho tao. Hay là hội..

Zeus bất lực cắt ngang cái suy nghĩ mộng mơ và đầy trái tim màu đỏ đang bay tứ tung bốn phía của Keria bằng một câu nói như cú tát vào mặt

-im ngay, tên đó mà tặng tao đi đầu xuống đất. Với lại cái tên đó nhìn cứ đểu đểu thế nào ấy, không thể nào là tên đó được

-điểu gì chứ? Có mày điểu chứ Gumayusi không hề nhé

Zeus hừ một tiếng, cậu ta nhăn nhó khi nghe keria luôn miệng bênh vực cho cái tên Gumayusi mà chẳng cần biết đúng hay sai

Keria bĩu môi, mắt liên tục đảo quanh để suy nghĩ đối tượng thích hợp đã tốt bụng tặng quà cho cậu. Vài phút sau đó thông báo điện thoại keria reo lên làm cắt ngang đống suy nghĩ của cậu

[Tz_Riley: anh mua đồ ăn sáng với vài túi bánh ngọt tặng em. Chúc em một ngày vui vẻ ]

Sau khi đọc xong dòng tin nhắn, keria tưởng chừng như mình là một ông lão lớn tuổi nên mắt nhoè đi và đọc nhầm tên người gửi. Keria vội xoa xoa đôi mắt để thư giãn rồi cầm điện thoại lên đọc từng dòng chữ một thật kĩ càng. Đến khi nhận thức được là mình đọc đúng thì mới kéo tay Zeus lại rồi chỉ chỏ vào dòng tin nhắn

-t..tao... Anh...anh Riley nhắn

keria lúc này hồi hợp đi trông thấy, nhưng tay cứ liên tục chọt chọt vào điện thoại khiến Zeus chưa kịp đọc cũng mang theo sự hồi hợp hiện rõ trên nét mặt

-ahh, mày... Anh ấy... Hai người ???

Zeus hoảng hốt tới nỗi không tin vào mắt mình, cậu ta liên tục nhìn keria với sự bất ngờ hằn trên khuôn mặt

-không..không phải. Chỉ là bạn bè. Không phải như mày nghĩ

Keria liên tục chối cãi bằng động tác lắc đầu với khuôn miệng liên tục nói" không phải" trong vô vọng, đến khi thầy Kim bước vào thì cả hai mới bắt đầu giữ bình tĩnh và im lặng

Keria để hai tay dưới hộc bàn cùng điện thoại rồi mò mẫn nhắn gửi lại vài dòng tin cho Riley

[Rms_keria: em cảm ơn. Lần sau đừng mua cho em nữa ]

[Tz_Riley: không sao, chẳng có bao nhiêu đâu ]

[Rms_keria: nhưng em sẽ mắc nợ anh ]

[Tz_Riley: mai này trả bằng thứ khác cũng được mà ]

[Tz_Riley: không có gì đâu. Vào tiết rồi, chăm chỉ học hành nhé! ]

[Rms_keria: tạm biệt anh ]

Tz_Riley đã tim tin nhắn của bạn.

Keria vội cất điện thoại vào học bàn rồi chăm chú ngồi nghe giảng bài. Zeus thì vẫn không thoát khỏi bất ngờ, cậu ta ngồi ngây ngốc cắn đầu bút để suy tư rồi lại quay qua thủ thỉ với keria.

-nè nè, tới đâu rồi?

-tới gì ?

Keria thì thầm với tông giọng nhỏ nhất có thể.

-mày với đàn anh

-khùng hả

Zeus huých nhẹ vào cánh tay keria

-còn chối

-im đi, không phải như mày nghĩ đâu

-thế muốn bịt miệng tao thì phải làm sao?

-vậy lấy một túi đi, còn 1 túi lát tao đem cho oner, 1 túi còn lại là của tao

-vậy chốt nhé

Zeus đang ngồi cười ngoắt nghẻo như dành được chiến tích thì thầy kim đứng từ trên bảng liếc xuống cậu ta, một con mồi đã rơi vào mắt xanh của thầy

-em Choi Wooje. Lên bảng giải câu này cho tôi

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro