C-25
Keria ngồi nhìn Gumayusi luyện tập rất chăm chỉ khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, nhìn hắn lúc nghiêm túc mang sức hút đến kì lạ. Keria vội lấy điện thoại ra zoom thật rõ Gumayusi rồi chụp vài tấm khá mờ, đến khi Gumayusi ngước mắt lên nhìn về hướng cậu thì cậu mới giật mình thả điện thoại xuống rồi giả vờ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.
Mắt cậu đảo qua đảo lại trông rất điêu luyện, đến chừng nhìn lại phía sân thì không thấy Gumayusi, Keria hoảng hốt thì bỗng thấy bóng dáng đó đang chạy lên rất gần cậu. Keria giữ bình tĩnh nhất có thể rồi nhìn Gumayusi từ xa đang từng bước lại gần
-sao..sao vậy hội trưởng..
-nghỉ ngơi không được à?
Gumayusi bước lại và ngồi lên ghế dư bên cạnh keria
-à không...được chứ
Keria theo thói quen định đưa chai nước cho Gumayusi thì liền rụt tay lại khi thấy hắn lôi trong cặp ra bình nước lớn. Gumayusi cũng chẳng để ý đến hành động của keria, hắn thản nhiên hỏi
-cậu không tham gia môn thể thao nào à?
Gumayusi nhướng mày lên nhìn cậu
-t..tôi..có
-môn gì?
-chạy tiếp sức
Hắn ồ lên rồi liên tục nhìn chằm chằm vào đối thủ của mình rồi cười, bất giác vành tai keria đỏ lên
-s..sao vậy.. tôi không thể tham gia sao..?
-trông cậu...
Gumayusi định nói lời tiếp theo thì liền ngập ngừng
-sao vậy?
-chân...
Keria nhìn xuống chân mình rồi sang phía chân hắn, đúng là hơn hẵng mười mấy centimet.Keria vội tỏ thái độ, cậu bĩu môi rồi nhìn chằm chằm hắn rồi đáp trả
-cậu đang chê tôi chân ngắn hả hội trưởng
Gumayusi bất ngờ bởi câu nói của Keria. Bỗng Gumayusi ngồi cười không ngớt khiến lòng tự ái của Keria không ngừng phun trào, cậu muốn lao vào cắn Gumayusi cho bỏ tức. Gumayusi cũng nhận thấy mình có cười hơi lớn nên cũng cố nhịn rồi dõng dạc nói
-tôi không có chê cậu. Ý tôi là chân cậu nhìn không đủ sức bền để chạy 1 vòng thật nhanh rồi giật giải đâu
Có vẻ Keria đã nghĩ xấu cho Gumayusi, cậu ngượng nghịu cúi gằm mặt xuống đất tỏ vẻ tội lỗi đáng thương.
Gumayusi thấy cậu ngại ngùng bởi câu nói liền tiếp lời để chữa cháy
-nhưng mà cậu không tập luyện à?
-tôi không muốn giành giải nên tập làm gì đâu
-khoa học đã chứng minh rằng những bộ phận xương khớp của con người lâu ngày không vận động nếu bất ngờ vận động hết sức trong một lúc nào đó thì xương khớp họ sẽ kêu răn rắc và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ đấy
Keria lo lắng bởi mấy câu nói trông rất logic của Gumayusi, cậu nhanh chóng hỏi để xác nhận
-t..thật á
-không, tôi giỡn đấy
Keria ngồi cạnh liền đánh nhẹ vào tay hắn thể hiện sự giận dỗi, Gumayusi cũng chẳng nói gì đến hành động thân thiết này, hắn chỉ liên tục cười ngoắt nghẻo như được mùa
Mãi đến khi nhịn được cười, Gumayusi mới ngó sang keria với vẻ mặt tò mò
-thế cậu định không luyện tập luôn sao?
-tôi không biết nữa..
-mai là cuối tuần. Sáng tôi sẽ đi chạy bộ ở công viên, cậu đi không?
Keria liền quay người sang hỏi Gumayusi để xác nhận
-mai á? Chạy bộ sao?
-ừm
Đầu óc tâm trí Keria như trên mây khi nghe Gumayusi vừa rủ cậu, dường như cậu vui đến mức nghĩ đến viễn cảnh cả hai sẽ làm người yêu trong tương lai đến nỗi vui không kiềm chế được cảm xúc mà nhoẻn miệng cười toe toét, đến khi Gumayusi huých nhẹ cánh tay mới khiến cậu bừng tỉnh
-suy nghĩ gì đăm chiêu thế? Mai cậu có đi không ?
-được.. vậy mai mấy giờ hội trưởng bắt đầu chạy ?
-6 giờ
- ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ. Hẹn hội trưởng ở công viên nhé
Gumayusi chưa nói được câu tiếp theo thì nghe tiếng Oner từ dưới vọng lên. Cả hai đưa mắt nhìn xuống thì Oner đã nhanh chóng chạy vọt lên. Chưa được 1 phút, oner đã có mặt
Oner thở hồn hộc như thiếu dưỡng khí, mồ hôi cũng ướt đẫm chiếc áo thể dục của cậu ta làm lộ vài đường nét. Trên khuôn mặt cũng đầm đìa dấu tích của sự mệt mỏi.
-mày không chạy nữa à?
Gumayusi ngước mắt nhìn oner khi thấy cậu ta tự nhiên chạy lên cắt ngang câu chuyện của họ
-không...
Oner chẳng quan tâm đến Gumayusi nữa, cậu ta chìa tay về phía Keria
-có nước không ?
Oner luôn biết keria mỗi khi đến sân bóng sẽ luôn thủ sẵn vài chai nước trong người nên lúc nào oner cũng giành một phần riêng cho mình
Keria vội lôi trong cặp ra một chai nước lọc đưa về phía Oner
-của mày đây
Gumayusi thấy thế cũng liền đòi hỏi
-tôi nữa
Keria quay người sang nhìn Gumayusi như thể không tin vào tai mình. oner vừa uống được một ngụm nước thì sặc dữ dội
-nhưng mà cậu không bao giờ uống nước của người lạ mà?
Gumayusi cau mày khó hiểu, hắn vuốt nhẹ chiếc mái ướt đẫm bởi mồ hôi của mình lên
-ai nói vậy?
Keria chuyển ánh mắt từ Gumayusi về hướng Oner như tia lửa, cậu mạo muội khai ra thằng bạn trời đánh của mình
-l..là oner..
-nhưng tôi có bảo cậu là người lạ đâu? Cậu là bạn tôi mà?
-h..hả .. bạn á? Nhanh thế ? Không chừng từ bạn lại tiến tới người y..
Oner vui mừng không kiểm soát được lời nói khi vừa rồi không bị Gumayusi dò xét, nhưng hình như cậu ta vui quá nói hơi lố làm Keria trừng mắt như ám chỉ sự tài lanh không đúng chỗ. Oner nhận được ánh mắt sắc sảo của keria liền thu hồi lời nói, đầu cậu ta nhảy số liền lảng sang chuyện khác
-mày có thi môn gì không Keria?
Keria vừa nói vừa đưa chai nước của mình cho Gumayusi
-có, tao chạy tiếp sức
Gumayusi nhận lấy rồi uống một ngụm, oner thì vẫn lo sợ nên tiếp tục nói
-thế chạy với tao đi. Ngày mai tao r..
Gumayusi chen ngang lời nói của Oner, hắn giương đôi mắt như kẻ chiến thắng của mình về phía oner và bảo
-ngày mai keria chạy với tao rồi
-g..gì chứ? Chạy với Keria á? Nhưng keria là của tao mà?
Oner định giỡn một lát với Gumayusi thì nhận ngay ánh mắt muốn xiên thủng lớp da ngoài đến từ vị trí Keria
-không, ý ta tao là...
Gumayusi ngả lưng vào ghế dựa, ung dung nói
-mày đi chạy một mình đi
Oner phồng má giận dỗi như một đứa con nít khiến Keria nhanh chóng trở mặt, cậu liền nịnh nọt dỗ dành đứa trẻ to xác này
-bữa sau tao sẽ chạy với mày mà Oner
-không thèm, mày đi mà chạy với hội trưởng của mày đi
Gumayusi nghe câu Oner nói thì nhoẻn miệng cười, hắn bảo
-là mày nói đấy nhé. Vậy bữa sau nữa tao sẽ chạy bộ chung với Keria
Oner như người thứ ba trong cuộc trò chuyện này. Cậu không thèm tranh cãi nữa, chỉ vội đứng lên mang cặp ấm ức nói
-đi về, không là tao cho mày về một mình đó
-được rồi
Keria cũng vội mang cặp lên trước khi oner giận dỗi rồi chạy mất tăm để cậu về một mình
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro