9 - có biết cái què gì đâu
hihi quà tết đấy nhé, lì xì rùi ko dc mắng tôi nữa nhe :3
- tại anh chứ ai, anh đúng là trap boi, anh có thích em rõ ràng, mà anh dám la em, dám từ chối em.
jungkook vừa ghì mặt xuống áo phông của taehyung, vừa dẩu môi lên án anh.
- anh thích em hồi nào nhóc kia, em nói tào lao gì đó? - taehyung khẽ dùng sức muốn gỡ cái quả đầu xanh này ra khỏi người mình.
- không thích mà không dám đẩy mạnh em ra, sợ em đau chứ gì.
jungkook chà chà mái đầu của mình lên, và khẽ cảm thán sao dùng chung một loại nước giặt mà áo của taehyung lúc nào cũng rất mềm, rất thơm, nó cứ cọ mãi chẳng hề thấy chán.
nhỏ này khờ, thơm là tại vì taehyung xài giấy thơm hãng bounce đó má, t đoán z thôi tại t thấy cũng thơm quá tr nè =)))))
taehyung lừ mắt, thấy jungkook vẫn lì lợm nhún vai thì thở dài. chợt điện thoại jungkook ting liên tục mấy hồi. anh trêu chọc:
- ai mà sộp quá ting ting dữ vậy ta.
jungkook không đáp lời, miệng vừa cười vừa liến thoắng bấm phím. không nhận được câu đáp lại taehyung cũng chỉ hơi bực bội trong người, sờ sờ tóc jungkook. một lát sau, jungkook chủ động lắc lắc đầu thoát khỏi người taehyung, rảo bước về phòng. nó thả lại cho taehyung một câu:
- nói anh jin khỏi phần cơm em nha, em đi ăn ngoài.
taehyung bĩu môi, đi đâu mà bày đặt giấu giấu diếm diếm, làm như một mình cậu biết đi mánh lẻ, còn tôi thì không vậy, làm như tôi chỉ có thể đi chơi với mỗi cậu vậy.
nghĩ rồi, taehyung bực dọc cúi mặt xuống điện thoại.
hoseok vừa băm hành tây vừa tám chuyện với jin hyung, mặc kệ cho mùi hành hắc lên đỏ cả mũi cả mắt, ám cả vào chiếc áo phông thơm nức mùi nước xả mà jin hyung đã kì công giặt cho. hoseok trông khờ khờ mà thật ra cũng khờ, mu bàn tay bị ám hơi hành tây nhưng anh lại đem quệt lên mí mắt, khiến vành mắt hồng cả lên, nước mắt chực chờ chảy ra. jin hyung chỉ biết đứng cười khổ, anh xào xào thịt bò trên bếp, rồi tiến đến đẩy tay hoseok ra.
- em đừng băm nhiều quá, hai củ thôi, hôm nay cũng chỉ có mỗi năm miệng ăn, jungkook và taehyung đi ăn bên ngoài rồi.
hoseok đang rửa tay liền ngước mặt lên bất ngờ.
- ủa, hai đứa nó đi chung luôn hả anh?
jin chỉ cười cười, anh vừa lắc đầu vừa nói.
- em nghĩ có không? jungkook nó đi từ chiều rồi, lúc nãy anh xuống mua táo thì thấy taehyung mới đi, mà thằng nhóc còn có vẻ hơi bực bội cơ.
nói rồi anh nhìn namjoon đang đút tay từ cầu thang đi xuống, nhìn cổ áo rộng quá mức của hắn định lên tiếng cằn nhằn thì đã nghe hắn cất lời.
- riêng chuyện hai đứa nó thì phức tạp lắm, chúng ta cứ xem như bình thường đi, dù gì thì tụi nó cũng lớn rồi, cũng biết tự nên thế nào.
- ừ, em thì hay, chuyện gì cũng tỏ ra là biết mà thiệt ra có biết cái què gì đâu.
jin quay đi bưng canh ra để trên bàn liền đâm một câu, anh vẫy tay với hoseok.
- còn em gọi yoongi với jimin xuống ăn cơm đi, lẹ lẹ lên chứ thịt xào hành tây mà nguội thì khó ăn lắm.
bầu không khí cả nhóm lúc này đều vô cùng hoà hợp, nhưng cũng lộ ra một chút nhẹ nhõm khó tả.
yoongi thì vừa nhai nhai miếng hành tây liền bị jin hyung nhăn nhó, anh càu nhàu.
- nếu không ngon thì khỏi ăn, không cần phải gượng ép nhai nuốt rề rà như thế trước mặt tôi.
yoongi: ?????
em gượng ép hồi nào? ông nội anh? em là ăn chậm nhai kĩ được không?
nhưng còn lâu yoongi mới có cái gan lên tone giọng với người anh lớn, không những là sợ anh, mà hắn còn sợ luôn cái thằng nhóc trưởng nhóm ra vẻ ngồi âm thầm quan sát hắn nãy giờ. yoongi gắp thêm một đũa thịt xào nữa, rồi chậm rãi nói:
- được hôm không có hai thằng út éc ở nhà, có ai muốn hỏi gì thì tranh thủ hỏi luôn đi, cơ hội ngàn vàng đấy.
jimin nãy giờ đang chăm lo diệt mồi, đĩa trứng sốt chua ngọt liên tục bị cậu tấn công, nghe yoongi nói thì liền ngớ người ra.
- ngàn vàng gì? có vụ gì hả, sao em không biết gì hết vậy?
hoseok nghe thì chỉ cười rồi gắp thêm cho cậu vài miếng kim chi.
- tại mắt em nhỏ nên em không thấy cũng đúng thôi.
jimin: ???? tôi không thèm chấp anh.
nhưng cậu cũng vừa gắp thêm một miếng kim chi, rồi mở miệng.
- em chỉ thấy nhóc jungkook lớn rồi thì khó tính thôi, cả nhóm mình giờ ai cũng phải nhìn mặt nó mà nói chuyện, một mình taehyung chiều nổi nó từ hồi nó còn bé tới giờ. - nói xong jimin liền tiếp tục lùa cơm, tr ui, gì mà ngon dữ dị tr.
- nó khó tính cũng đâu phải mới đây, trước giờ jungkook đều luôn bướng bỉnh như vậy, chỉ taehyung mới nói được nó thôi.
jin hyung vào bếp lấy thêm thịt xào cho mọi người, vừa đặt xuống bàn thì namjoon đã chọt đũa vào, anh lườm hắn rồi cũng nói theo.
- anh cá chắc mấy đứa có cùng suy nghĩ với anh.
tất cả mọi người đồng loạt nhìn jin hyung với đôi mắt ý vị thâm trường, chỉ trừ park jimin nhíu mày khó hiểu.
- anh không nói thì làm sao biết cùng suy nghĩ?
yoongi nhờ jin hyung múc cho một chút canh, hắn quay sang jimin rồi nhướng mày.
- chú mày là nội gián bên phía taehyung mà đòi kể cho, ai biết được tụi anh lỡ nói xấu taehyung câu nào rồi chú mày về méc lại thì sao.
- nói xấu mà lỡ là lỡ sao? ghét nên mới để ý tìm cái nói xấu á. cái nhân phẩm anh em còn lạ gì chắc, hông thèm tò mò, ông già xấu tính.
nói rồi jimin cũng chỉ ngúng nguẩy tiếp tục ăn cơm, không tiếp tục đề tài khó hiểu này. haiz, tôi quá mệt mỏi khi phải ở cùng nhóm với mấy ông già này rồi.
ukm bỏ có gần 8 tháng chứ nhiu =))))) mik xin lỗi nma mik thực xự ko thể có tgian viết lun 🥹 ai mún bic thì ib vùng kín mik kể choa chứ khổ quá huhu
đùa thui, nhưng bận thật, tuy nhin mình vẫn cố gắng up thêm 1 chap nữa trong tết nhaaa
dc ko?
thích ko??
thích thì cmt bảo là iu tôi lẹ lênnnnnn
tôi yêu mnggg hpny mngg nhoéeeee hihi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro