Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Yêu em ngày nắng sắp tắt

Tác giả: Diên
Nguồn: Wattpad

...

"Anh, nếu thời gian quay ngược lại quá khứ, anh vẫn sẽ yêu Tiểu Điệp sao? Sẽ không hối hận vì đã yêu chị ấy chứ?"

Lăng Minh Lan đã hỏi Lăng Quân như vậy. Khi đó anh đã trả lời thế nào nhỉ?

"Anh sẽ yêu Tiểu Điệp, hơn nữa anh tuyệt không hối hận vì điều đó."

Phong Điệp là người mà anh yêu nhất a, anh sao có thể hối hận đã yêu cô chứ.

Tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bao giờ hối hận.

-------------------------------------

Lăng gia là một gia tộc lâu đời, điều này chú định Lăng Quân sinh ra đã có một thân phận không hề tầm thường.

Bạn bè cùng lứa tuổi vây quanh anh, lấy lòng anh, tìm đủ mọi cách tiếp cận anh để nhận đến sự che chở của Lăng gia.

Anh rõ ràng bọn họ nói xấu sau lưng anh, nói anh là một đại thiếu gia ăn chơi trác táng, là một đại ngu ngốc bị bọn họ lợi dụng thế nào cũng không biết.

Anh cái gì cũng biết, thế nhưng Lăng Quân vẫn đối những người kia ôn hòa gần gũi, một chút cũng không thể hiện ra sự phiền chán dù mỗi ngày phải nghe những lời ca tụng được lặp lại hàng trăm lần.

Trong mắt trưởng bối Lăng Quân là một học sinh ưu tú, trong mắt bạn bè anh là đối tượng để bọn họ ghen tị nhìn lên.

Chẳng sao cả.

Lăng Quân chỉ cần vẫn như vậy là được rồi.

-------------------------------------

Nhân sinh kéo dài hơn 14 năm của Lăng Quân bắt đầu xuất hiện gợn sóng.

Anh cảm thấy dường như mình động tâm.

Người anh thích là một cô bé có tính cách khá kì lạ, khát vọng được yêu lại không hề chủ động đi tiếp xúc người khác.

Anh gặp cô vào một ngày hết sức tồi tệ, ngày mẹ anh qua đời vì bạo bệnh.

Khi ấy Lăng Quân vẫn còn nhỏ, mẹ ra đi đối với anh là một đả kích rất lớn, cho nên hôm đó anh liền đi lang thang ở ngoài đường, lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình là một người vô dụng.

Trời mưa rất to rất to, thế nhưng anh không có chút cảm giác, vẫn cứ đi, cho đến khi người con gái đó xuất hiện.

Trên người cô là chiếc váy màu trắng, trông cứ như thiên thần.

Cô gái kia đến gần Lăng Quân, không nói gì, chỉ nhìn anh thật lâu rồi đem chiếc ô duy nhất cô đang che để xuống bên cạnh anh, quay người liền chạy đi mất.

Trong cơn mưa đó, Lăng Quân nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô bị mưa xối ướt đẫm, chiếc váy trắng trên người khiến cô lạnh đến nỗi run lên một chút.

Giây phút đó, bóng hình kia liền để lại trong tim Lăng Quân một dấu vết. Không sâu nhưng đủ đậm.

Hai người bọn họ gặp nhau một cách chính thức là ở trong trường học.

Cô bé kia nhỏ hơn anh hai tuổi, là hoa hậu giảng đường mà bấy lâu nay anh chưa từng đi chú ý.

Cô tên là Phong Điệp.

Lăng Quân cảm thấy cái tên này rất xứng với cô, và anh biết mình muốn trói chặt con bướm nhỏ này lại bên người.

Lăng Quân theo đuổi Phong Điệp tận hai năm Phong Điệp mới chấp nhận làm bạn gái anh, quả thật là đủ gian khổ.

Em gái anh Lăng Minh Lan cũng như những người biết rõ quá trình yêu đương của hai người bọn họ đều nói chuyện tình của Lăng Quân và Phong Điệp giống như trong cổ tích.

Bản thân anh cũng thấy thế.

Khi Phong Điệp hỏi anh yêu cô lúc nào, anh không nói sự thật cho cô biết.

"Anh yêu em vào một ngày nắng sắp tắt." Lăng Quân nói với cô như thế.

Anh mới sẽ không nói cho cô biết anh gặp cô lần đầu tiên trong hoàn cảnh suy sút như thế.

----------------------------------------

Yêu nhau năm đầu tiên, Lăng Quân và Phong Điệp như hình với bóng, mỗi ngày tú ân ái khiến người xung quanh ghen tị đến đỏ mắt.

Hai năm tiếp theo Phong Điệp cùng đi thực tập với Lăng Quân, hai người phấn đấu vì tương lai của cả hai sau này.

Năm thứ tư, Lăng gia phát hiện Phong Điệp, ngăn cản hai người bọn họ đến với nhau.

Qua một năm, thái độ của gia tộc đã bắt đầu thay đổi. Họ chấp nhận Phong Điệp.

Năm thứ sáu, Lăng Quân phát hiện Phong Điệp có điều che giấu anh, thế nhưng anh không hỏi.

Năm thứ bảy, Lăng Quân tiếp nhận quyền thừa kế, bắt đầu quản lí sản nghiệp của Lăng gia. Anh rất bận, giữa hai người đã có chút khoảng cách.

Năm tiếp theo, anh và Phong Điệp xuất hiện mâu thuẫn, thậm chí có lần còn kém chút liền chia tay.

Năm thứ chín, Lăng Quân cùng Phong Điệp cãi nhau một trận lớn. Phong Điệp rơi nước mắt. Lần đầu tiên. Sau đó hai người họ nói rõ, lại hạnh phúc.

Mười năm, Lăng Quân muốn cầu hôn Phong Điệp. Đúng lúc này, sóng gió kéo tới.

Anh vô tình bị cuốn vào cuộc tranh đấu của mafia ở Ý, những người bên cạnh xuất hiện nguy cơ bị ám sát.

Anh rất lo lắng Phong Điệp cho nên liền phái người bảo hộ cô hết sức chặt chẽ.

Thế nhưng vẫn là xảy ra ngoài ý muốn.

Phong Điệp không ngừng bị sát thủ theo dõi, thậm chí có lần còn suýt đã mất mạng.

Lần đó Lăng Quân cảm thấy mình quả thật sắp hỏng mất. Người con gái anh yêu an tĩnh nằm trên giường bệnh, một chút sinh khí cũng không có.

Lăng Quân muốn cô chia tay anh, và đương nhiên đây chỉ là tạm thời, sau khi mọi việc chấm dứt anh sẽ lại đi tìm cô, giải thích cho cô hiểu để cô có thể trở lại bên cạnh anh.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính.

Khi nghe được bệnh viện gọi tới báo tin Phong Điệp đã chết, Lăng Quân chết lặng hồi lâu, sau đó đột nhiên lại cười lớn. Cười đến nước mắt đều nhịn không được chảy xuống.

Anh không cho bọn họ an táng Phong Điệp.

Đùa à, Tiểu Điệp của anh chỉ là ngủ một chút, nếu nhét cô vào chiếc hộp tối om đó, cô tỉnh lại sợ hãi thì làm sao bây giờ.

Lăng Quân biết Phong Điệp sợ nhất chính là bóng tối cùng cô độc, anh sao có thể để cô một mình được.

Nghĩ như vậy, anh càng ôm sát thân thể, hay đúng hơn là cái xác lạnh như băng của Phong Điệp.

"Tiểu Điệp em đừng sợ, anh nhất định không để bọn họ mang em đi."

Mọi người đều nói Lăng Quân điên rồi. Đối với điều này, anh bảo trì trầm mặc.

Ánh mắt thương hại đó là sao chứ? Nụ cười mỉa mai kia lại có ý tứ gì? Vì sao Minh Lan khóc đến đau lòng như vậy?

Anh không biết, và cũng không muốn biết.

Lăng Quân không chấp nhận sự thật, cho đến khi Lăng Minh Lan tát anh một cái. Lần đầu tiên em gái to tiếng với anh, giọng nói trầm khàn khiến trái tim Lăng Quân không nhịn được co rút

"Anh, anh cần gì như thế chứ. Điệp đã đi rồi, hãy để cho chị ấy yên nghỉ đi. Em biết anh đau lòng, anh khóc đi, làm ơn đừng mãi yên lặng như thế. Khóc đi. Quân, tỉnh lại đi anh, đừng dày vò bản thân nữa, cũng đừng làm khó cho mọi người. Phong Điệp chị ấy đã chết rồi. Đã chết rồi."

Chết rồi? Chết? Tiểu Điệp của anh chết rồi?

Nét mặt Lăng Quân không chút thay đổi, nước mắt lại không ngừng rơi xuống, chảy lên khuôn mặt đã sớm lạnh như băng của Phong Điệp.

Đi rồi. Tiểu Điệp của anh đã ra đi thật rồi.

Lăng Minh Lan thấy anh yên lặng rơi nước mắt, khóc lớn lên ôm chặt lấy Lăng Quân.

Ngoài trời tối đen, mưa đang không ngừng rơi xuống.

Có lẽ ông trời cũng đang rơi nước mắt.

-----------------------------------------

Ngày thứ nhất không có Phong Điệp, Lăng Quân ôm ảnh chụp của hai người, hôn nhẹ lên gương mặt cô gái trong bức ảnh, đi vào giấc ngủ.

"Tiểu Điệp, ngày thứ nhất không có em. Anh qua được rất tốt. Anh sẽ mau chóng trả thù cho em, bọn người Ý kia anh một cái cũng sẽ không buông tha."

---------------------------------------

Ngày thứ năm không có Phong Điệp, Lăng Quân cho người đả kích mafia Ý, đi đặt một chiếc nhẫn đính hôn.

"Tiểu Điệp, anh rất nhớ em. Hôm nay anh làm bánh ngọt, thế nhưng sau đó lại đổ đi rồi. Bánh anh làm chỉ cho mình em ăn."

--------------------------------

Ngày thứ hai mươi bảy không có Phong Điệp, Lăng Quân uống đến say khướt, không ngừng cười rồi lại bắt đầu khóc.

"Tiểu Điệp, bọn họ đều đã chết. Em trở lại có được không?"

---------------------------------

Ngày thứ năm mươi, Lăng Quân đến mộ viên thăm Phong Điệp kể chuyện cho cô nghe, giọng nói là tự hào, thế nhưng anh lại rơi nước mắt.

"Tiểu Điệp hôm nay lại có người tỏ tình với anh, anh ngay lập tức đã cự tuyệt cô ta rồi. Anh nói là anh đã có vợ. Anh giữ lời hứa với em rồi, tối nay nhất định phải cho anh mơ thấy em đó. Anh đã ba ngày không gặp em trong mơ rồi."

----------------------------------

Một trăm ngày của Phong Điệp, Lăng Quân đứng thật lâu trước bia mộ của cô, tự mình đeo nhẫn cưới rồi bắt đầu đi du lịch khắp thế giới.

"Tiểu Điệp, anh đi thực hiện giấc mộng của chúng ta."

-------------------------------

Một năm sau đó, Lăng gia nhận được tin phi cơ của Lăng Quân gặp chuyện không may, hiện giờ hành khách không có khả năng sống sót.

Lăng Minh Lan ngất xỉu.

Không ai biết một khắc kia, khi mà phi cơ nổ tung Lăng Quân đã nở một nụ cười. Anh nghe thấy tiếng nói của Phong Điệp.

"Học trưởng, chào anh. Em tên là Phong Điệp, sau này mong anh sẽ chiếu cố."

"Lăng Quân em nói cho anh biết, anh bây giờ là người của em, nếu anh dám đi trêu chọc người khác em liền không để ý đến anh nữa."

"Em muốn ăn bánh ngọt anh làm cơ. Không chịu đâu không chịu đâu, mau vào bếp làm cho em ăn đi."

"Quân, Quân, mau ra ngoài với em. Pháo hoa năm nay hẳn là rất đẹp mắt."

"Quân, em muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, sau đó hai chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch khắp thế giới có được không?"

"Em là người con gái tốt nhất trên thế giới, yêu anh nhiều nhất trên thế giới, nhớ kỹ phải trân trọng em đấy."

"Lăng Quân, em mệt mỏi quá rồi."

"Anh... có từng yêu em không?"

"Vậy, hai chúng ta chia tay đi."

Hỏa hoa chói mắt, Lăng Quân nhìn thấy Phong Điệp đang đứng bên cầu Nại Hà đợi anh.

Tiểu Điệp, anh đến gặp em đây.

Kể từ giờ hai chúng ta mãi mãi cũng không phải xa nhau nữa...

Mãi mãi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro