Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Em thấy không? Thấy lòng anh đang khóc...

Tác giả: Diên
Nguồn: Wattpad

...

Trước khi được Phong gia nhận nuôi tên của tôi không gọi là Phong Vũ. Viện trưởng đặt tên cho tôi là Ôn Lạc, theo họ của bà.

Thế nhưng thay vì một cái tên thật sự, bọn trẻ trong cô nhi viện càng thích gọi tôi bằng những biệt danh mang tính chế nhạo như 'quái thai', 'trí chướng' hay các từ ngữ có nội dung đại loại thế.

Trong hoàn cảnh nghèo nàn của cô nhi viện, "thú vui" duy nhất của lũ trẻ ở đây chính là bày trò phá đám những đứa bé bị cô lập, học cách tỏ ra ngoan ngoãn để có thể nhanh chóng được nhận nuôi rồi thoát khỏi nơi này.

Bất hạnh thay, tôi luôn là mục tiêu đầu tiên của chúng mỗi khi nghĩ ra một trò nghịch ngợm nào mới.

Từ những lần phản kháng đầu tiên, tôi nhận ra rằng hành động ấy của tôi chỉ làm cho những tiểu ác ma kia trở nên càng hưng phấn.

Rồi thì tôi cũng chẳng còn sức nào để chống trả nữa.

Tôi không biết viện trưởng có biết việc này không, bản thân tôi cũng không định sẽ mang việc này đi nói với bà ấy.

Viện trưởng là một người phụ nữ bận rộn, tôi không muốn người duy nhất quan tâm tôi vì việc nhỏ nhặt thế này mà phiền não.

Lại nói, viện trưởng chính là người chăm sóc cho tôi kể từ khi tôi bắt đầu nhận thức được mọi chuyện, có lẽ bà ấy cũng chính là người duy nhất biết được tôi là ai, ba mẹ tôi ở đâu và vì sao họ lại đem tôi vứt bỏ ở nơi này.

Tôi đoán thế, bởi lẽ viện trưởng luôn dùng một ánh mắt đau buồn và xót thương nhìn tôi mỗi khi tôi không để ý.

Ba mẹ?

Đối với tôi thì hai chữ này cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt.

------------------------------------

'Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời.'

Tôi ngả mình ra bãi cỏ, trong lòng tự nói chuyện với bản thân. Biết sao được, bọn trẻ ở đây chẳng đứa nào muốn trò chuyện cùng tôi cả.

Nghe viện trưởng nói hôm nay sẽ có một vài vị khách tới thăm cô nhi viện, tôi chẳng hứng thú với những người kia nên chuồn êm ra sân sau, dự định là sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Thế nhưng chưa được 5 phút, một giọng nói non nớt nhưng hách dịch vang lên trên đỉnh đầu của tôi:

"Tên trí chướng, viện trưởng gọi mày đến văn phòng gặp khách."

Người vừa nói là một đứa nhóc 9 tuổi, thân hình gầy còm và gương mặt thì đen nhẻm.

Tôi khẳng định, vừa rồi tôi nghe được trong giọng nói của anh ta có sự ghen ghét. Trên người tôi có gì khiến anh ta như vậy sao? Lại nghĩ đến những vị khách kia, trong lòng của tôi dường như lóe lên một ý nghĩ nào đó.

Không để ý đến tên nhóc đó nữa, tôi đứng dậy, phủi một ít bụi dính trên chiếc quần màu đen rồi đi về phía phòng viện trưởng.

Đợi tôi là một niềm vui bất ngờ nào đó chăng? Thật đáng mong đợi.

--------------------------

"Viện trưởng, bà gọi cháu có việc gì ạ?" Tôi đẩy cửa vào, cuối đầu chào viện trưởng đang cười vui vẻ bên khu vực tiếp khách. Nói là khu vực cho oai thế thôi chứ thực tế ở đó chỉ có mỗi một chiếc bàn gỗ cũ và vài ba chiếc ghế.

"Cháu lại đây." Viện trưởng vẫy vẫy tay.

Tôi bước qua đó, mỉm cười nhu thuận nhìn hai người đang ngồi đối diện chỗ viện trưởng.

Tôi biết người đàn ông này. Ông ta tên là Phong Lẫm, là chủ tịch của tập đoàn Phong Đàm. Tôi thường thấy tin tức về ông trên các tờ báo kinh tế.

'Người phụ nữ bên cạnh có lẽ là vợ của ông ấy.' Tôi nghĩ vậy khi nhìn thấy bàn tay đang giao nắm của hai người họ.

Thái độ của Phong phu nhân rất kì lạ, bà ấy nhìn tôi một chút rồi mắt lại đỏ lên. Tôi thấy bà ấy gật đầu với viện trưởng, vươn tay ra - có lẽ muốn chạm tôi - nhưng ngay lập tức lại rụt về.

Chủ tịch Phong ôm lấy vợ mình, nhìn tôi bằng một ánh mắt thương xót.

Viện trưởng nói với tôi rằng, họ là ba mẹ ruột của tôi, nói rằng họ đã tìm tôi rất nhiều năm, nói tôi bây giờ hãy trở về cùng họ.

Sau cuộc nói chuyện hôm đó, tôi có nhà, có người thân, có một cái tên thật sự dành cho mình.

Tôi không phải là đứa trẻ không ai muốn.

Hạnh phúc tới quá đột nhiên, cho dù chỉ là giả thôi thì tôi vẫn cứ muốn đắm chìm trong đó

Thượng đế, làm ơn hãy ưu ái tôi một lần.

-----------------------------------

Tôi được nhận về Phong gia năm 7 tuổi, khi ấy tiểu bảo bối của tôi mới vừa lên ba. Em nho nhỏ, xinh xắn và luôn nở nụ cười vô ưu vô lự.

Lúc em nắm lấy tay tôi gọi một tiếng "anh trai", tôi đã hứa với mình sẽ bảo vệ em thật tốt, để em mãi mãi vẫn là một tiểu công chúa hồn nhiên.

Những gì em muốn tôi đều sẽ tận hết khả năng làm được. Nhìn ánh mắt sùng bái của em, trong lòng tôi bỗng dưng liền tràn đầy một sự khát vọng.

Nếu như ánh mắt ấy vẫn chỉ nhìn tôi là tốt rồi.

Khi đó vẫn còn nhỏ, tôi không hề biết suy nghĩ chợt lóe kia sẽ trở thành nguyên tội của tôi sau này, trở thành lí do khiến tôi tự biến mình thành kẻ tội đồ với bàn tay vấy đầy máu đỏ.

Tháng ngày thơ ấu của tôi và em trôi qua như thế, chỉ có đối phương trong thế giới của bản thân.

----------------------------------

Lần đầu phản nghịch của tôi là năm tôi 17 tuổi.

Tôi kéo theo Điệp nhi, đưa em đi bằng chiếc xe vừa được tặng vào sinh nhật. Trên thực tế lúc ấy tôi vẫn chưa có bằng lái, cũng chẳng định chia sẻ với ai về chuyến đi bí mật của mình.

Thế nhưng tôi không chịu nổi việc bảo bối của tôi chỉ quan tâm tên nhóc Thẩm Diệc Phàm kia, nhất thời kích động đã kéo em ra ngoài.

Điệp nhi rất tinh tế, em cảm nhận được cảm xúc của tôi không tốt liền im lặng ngoan ngoãn cùng tôi đi chơi.

Nếu biết trước hậu quả của việc làm hôm đó, bằng giá nào tôi cũng sẽ không để chuyến đi đó xảy ra, hay ít nhất cũng sẽ không kéo em vào cùng chịu tội.

Xe của chúng tôi bị đâm trúng.

Khi tôi mơ màng tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật, tôi nghe được một bí mật đau đớn.

Tôi không phải là đứa trẻ của Phong gia, họ nhận nuôi tôi chỉ vì lời nhờ vả.

Đáng buồn thật. Thì ra gia đình mà tôi đang có vốn không phải của tôi.

Thế nhưng tôi bây giờ không có thời gian để suy nghĩ những chuyện đó. Tôi lo lắng hơn về em gái. Và thật may là ngay sau đó họ liền nói với nhau về tình trạng của Điệp nhi.

Tạ ơn trời vì em vẫn ổn.

----------------------------------------

Sau lần đó thì tôi triệt để an phận, ngoan ngoãn làm một đứa trẻ lễ phép ôn nhu trong mắt tất cả mọi người.

Biết sao được, tôi chỉ là con nuôi. Tôi chẳng dám đem hạnh phúc hư ảo hiện giờ ra đánh cược. Tôi không thua nổi.

Thế nhưng mỗi khi nghĩ về Điệp nhi, trong lòng tôi lại vì sự thật này mà có chút mừng thầm.

Không có quan hệ huyết thống, phải chăng tôi và em sẽ có tương lai? Một tương lai với thân phận là hai người thân cận nhất chứ không đơn giản chỉ là anh em...

Phải, tôi yêu em gái của mình.

Thật hi vọng trong tương lai em cũng sẽ yêu tôi như thế.

------------------------------------------

Tưởng tượng là đẹp đẽ, thế nhưng sự thật thường cho con người ta một sự đả kích nặng nề.

Tôi 18 tuổi, nhìn em gái mình yêu nhất vì người con trai khác đụng đến son phấn.

Tôi 19 tuổi, nói cho em gái cách để chinh phục được người em yêu.

Tôi 20 tuổi, đến Phong Đàm làm việc, dùng tháng lương đầu tiên mua cho em một quyển nhật ký, để em viết vào đó tình yêu của em với Thẩm Dật Phàm.

Tôi 22 tuổi, học thiết kế, vẽ cho em một chiếc váy thật đẹp sau đó nhìn em mặc nó đến lấy lòng người em yêu.

Tôi 24 tuổi, quyết định chôn vùi tình yêu tội lỗi của mình. Không xóa bỏ, chỉ là đem nó giấu thật sâu thật sâu ở trong lòng.

Điệp nhi em có thấy không? Thấy lòng anh đang khóc...

----------------------------------

Cuộc sống của tất cả mọi người bị làm xáo trộn bởi sự xuất hiện của cô gái tên là Doãn Tĩnh.

Rất nhiều người yêu cô ta, vì cô cô ta mà đấu tranh đến long trời lở đất. Đáng buồn thay, Thẩm Dật Phàm cũng nằm trong số đó.

Nhìn Điệp nhi đau khổ, trong đầu tôi nghĩ đến một kế hoạch điên cuồng.

Tôi tiếp cận Doãn Tĩnh, theo đuổi cô ta.

Tôi nghĩ đến rất đơn giản. Thẩm Dật Phàm yêu cô ta, chỉ cần tôi cướp cô ta đi mất thì hắn hẳn là sẽ trở về bên Phong Điệp.

Chỉ trách tôi lúc đó quá ngu ngốc, tự cho mình là đúng khiến cho người con gái tôi yêu phải chịu nhiều đau khổ.

Tôi trơ mắt nhìn em lần lượt bị Thẩm Dật Phàm thương tổn, tự nhủ rằng chỉ cần tôi thành công thì em sẽ lại trở nên hạnh phúc.

Tôi kìm lòng không nhận sự cầu xin của Điệp nhi khi Phong gia lâm vào nguy hiểm, trong bóng tối ngầm vươn tay giúp đỡ em bảo vệ Phong Đàm.

Thế nhưng kết quả là gì?

Phong gia ngã xuống, ba mẹ thiệt mạng, Điệp nhi của tôi lại bị người em yêu nhất lấy đi sự sống.

Giây phút tôi xông vào phòng phẫu thuật, không khí giống như bị cô đặc lại khiến tôi không thể nào thở nổi.

Thẩm Dật Phàm đã đi rồi, mang theo trái tim vẫn còn hơi ấm.

Điệp nhi của tôi lại vẫn nằm yên ở đó. Lạnh lẽo, bi thương và bình yên đến cùng cực.

"Điệp nhi à, Thẩm Dật Phàm đi rồi kìa... Em mau thức dậy đi tìm hắn ta có được không?"

"Heo con, đừng ngủ nữa. Em yên lặng khiến anh trai rất sợ hãi."

"Thôi nào, đừng có dọa anh nữa... Anh sắp rơi nước mắt rồi này."

"Điệp nhi... Anh yêu em... Em là vì biết được điều này nên mới không tỉnh dậy có đúng không?"

"Anh không yêu em nữa.... Em trở về có được không?"

"Em sợ nhất là cô độc. Đi thôi, anh trai mang em về nhà... Không phải sợ nữa, anh lập tức đưa em về..."

Tôi đưa tay lung tung lau lấy mặt mình, cảm giác ướt át khiến tôi không mấy dễ chịu.

Tôi dịu dàng bế em lên, đưa em về nhà. Trên đường đi rất nhiều người dùng ánh mắt quái dị nhìn chúng tôi, tôi không mấy để ý, môi vẫn nở nụ cười ôn nhu khi đối diện với người ngoài.

Đúng vậy, về nhà. Nhà của riêng hai chúng tôi.

Ở một góc khuất sâu thẳm trong tâm hồn, người con trai đã sớm rơi lệ đầy mặt.

"Công chúa của anh, đợi anh nhé. Sau khi đòi lại những gì Thẩm Dật Phàm và Doãn Tĩnh nợ hai chúng ta, anh và em sẽ thật sự về nhà, một Phong gia đầy đủ. Đợi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro