Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Giao dịch

Tác giả: Diên
Nguồn: Wattpad

...

Chuông báo hết giờ nghỉ lại vang lên, Phong Điệp vốn đang thơ thẫn trong vườn hoa lập tức đứng phắt dậy, ba chân bốn cẳng vọt về phòng học.

Có ai còn nhớ Lăng Khải Thiên không?
Ừ ừ ừ, chính là người đàn ông vừa giàu có vừa đẹp trai vừa biến thái ấy. Tiếp theo chính là giờ học kinh tế của tên ấy nên Phong tiểu thư mới vội vàng như vậy.

Nhớ lần trước cô chỉ vào lớp sau hắn có vài phút, hồ ly tóc trắng kia liền mỉm cười hàm hậu dùng lời lẽ phê phán cô suốt cả buổi học.

Là cả buổi, bất chấp công việc dạy học của anh ta luôn.

"Trong truyện đối Doãn Tĩnh ôn như như vậy, ai mà biết anh ta lại nhỏ mọn thế chứ."

Than thở thì than thở nhưng Phong Điệp vẫn vô cùng thành thật bước nhanh về lớp học.

Dù sao cô cũng không muốn tỏ thái độ đối lập với những nam chính kia sớm đến vậy.

...

"May quá, vào kịp rồi."

Phong Điệp vừa ngồi vào chỗ cũng là lúc Lăng Khải Thiên bước vào. Anh đưa ánh mắt một vòng quanh lớp, thấy cô đã đến liền có chút tiếc nuối trong lòng.

Xem ra hôm nay không có cớ gì để đùa giỡn cô bé đó rồi. Tiếc thật.

Rồi Lăng Khải Thiên nhìn Nam Cung Ngạo, ánh mắt tối sầm lại.

Lại có thêm một người gia nhập trò chơi này rồi.

...

Phong Điệp cho xe dừng ở ven đường, đôi tay vịn vô lăng không ngừng gõ gõ.

Cô vừa nhớ đến một tình tiết quan trọng trong nguyên tác. Ngày hôm nay Quân Dạ sẽ bị ám sát ở gần cô nhi viện Thanh Đằng.

Lần này vết thương của anh ta rất nặng, nếu Doãn Tình không đến kịp có lẽ đã mất mạng rồi.

Cái Phong Điệp lo sợ chính là tình tiết này bị thay đổi. Đã có quá nhiều thứ đi lệch so với nguyên tác, cô không đảm bảo rằng nữ chính có đến kịp để cứu Quân Dạ hay không.

Vả lại trong đầu cô đang có một kế hoạch khá ngông cuồng cần sự hợp tác của vị đại boss kia.

Hoàng hôn hôm nay đỏ như máu, ánh sáng bao phủ tất cả mọi vật. Màu của chết chóc và những điều không may mắn.

Cũng đâu đó trong thành phố này, nam nhân tóc vàng đi vội trên đường, tay ôm một đóa lưu ly màu tím biếc.

Giống như đôi mắt của ai đó.

Hoa lưu ly...

Ne m'oubliez pas...

Forget me not... Xin đừng quên tôi...

'Cô gái của anh, phải chăng em đã quên anh rồi...'
...

Ngõ hẻm tối đen, không gian ẩm ướt không ngừng truyền ra tiếng thở dốc nặng nề.

Nam nhân hắc y tựa lưng vào tường, ngũ quan bị mái tóc rũ xuống che hơn một nửa. Đôi mắt màu trà của hắn dần trở nên tan rã, không hề có tiêu cự nhìn bóng đêm thâm trầm đang dần phủ lấy mình.

Quân Dạ vô lực nhắm mắt lại. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh của mình đang dần bị xói mòn theo thời gian.

"Chết như vậy thật đúng là không cam tâm chút nào."

Quân Dạ biết có người sẽ hành động hôm nay, chỉ là không lường được mình sẽ bị người sau lưng phản bội.

Hắn chăm chú nhìn vào ánh sáng le lói ở nơi xa. Những thứ xung quanh dần mất đi màu sắc vốn có.

Mệt mỏi quá... Thật muốn ngủ một chút... Một chút thôi là ổn rồi...

Đầu ngõ dường như xuất hiện một người, nhưng hiện giờ Quân Dạ đã không có tinh lực để đi nhìn người đó.

Đôi mắt màu trà của hắn khép lại.

'Hi vọng ngày mai vẫn có thể ngắm nhìn ánh mặt trời ấm áp kia.'

...

Phong Điệp nhìn người đang co người trong góc tối, trầm mặc. Quả nhiên Doãn Tĩnh không tới kịp. Cô lạnh mặt bước đến đỡ anh ta dậy.

Không khí dường như cô đọng lại khi vẻ mặt Phong tiểu thư trở nên đen thui.

"..." Nâng không nổi.

Lại thử thêm lần nữa.

"..." Vẫn không được.

Phong Điệp nhận mệnh thở dài. May là cô có chuẩn bị sẵn rồi.

"Xem ra lần này anh thiếu tôi nặng đó."

...

Lông mi cong vút của Quân Dạ khẽ run rẩy, đôi mắt màu trà có phần mê man nhìn màu trắng của trần nhà.

Rồi hắn ngồi bật dậy, cảnh giác nhìn xung quanh. Hành động vội vã này khiến vết thương vừa được băng bó kỹ lưỡng trên lưng Quân Dạ lại nứt ra, rịn máu.

"Anh đang phí phạm công sức của tôi đó chàng trai." Giọng nói lành lạnh trong trẻo vang lên ngay phía sau Quân Dạ.

"Trên người toàn là máu, tôi rất khó khăn mới đưa anh vào khách sạn được đấy."

Hắn căng thẳng quay lại, nhìn cô gái mắt tím đang ung dung thưởng thức một lưỡi dao mỏng trong tay.

Trực giác Quân Dạ cho hắn biết cô gái này không hề vô hại như gương mặt đó thể hiện, đặc biệt là khi lưỡi dao sắc nhọn kia đang không ngừng bay múa trên đôi tay trắng nõn xinh đẹp.

'Cô ta rất nguy hiểm.'

Và như một bản năng, cơ bắp trên người hắn cứng lên, vận sức chờ phát động.

Phong Điệp không thú vị nhún vai, đặt lưỡi dao xuống rồi chỉ chỉ đống băng vải nhuốm máu bên cạnh.

"Là tôi cứu anh đó. Muốn gây hại cho anh thì tôi phí công băng bó giúp anh làm gì."

"Cô có biết tôi." Giọng Quân Dạ rất khẳng định.

Trừ khi là kẻ ngốc, nếu không sẽ không ai tự chuốc phiền phức mà đi cứu một người không rõ lai lịch đang trọng thương.

Người này khẳng định biết thân phận của hắn.

"Cô muốn gì?"

Vẻ mặt không cảm xúc lại xuất hiện trên mặt Phong Điệp. Đây chính là trạng thái của cô trước đây khi đang thật sự nghiêm túc làm một nhiệm vụ nào đó.

"Rất đơn giản, muốn cùng anh làm một giao dịch."

'Quả nhiên.' Suy nghĩ này lướt qua não Quân Dạ.

Hắn tỉnh táo dựa vào giường, ánh mắt híp lại:

"Cô dựa vào đâu mà cảm thấy là tôi sẽ đáp ứng? Vì cô đã cứu tôi sao? Haha, thật sự có hơi ngây thơ rồi."

"Anh sẽ đồng ý." Vẻ mặt Phong Điệp rất tự tin. Đã bao lâu rồi cô không thế này? Có lẽ là từ nhiệm vụ cuối cùng ở kiếp trước...

Trong nguyên tác có viết Quân Dạ không muốn thiếu nợ ân tình của ai hết, vả lại cũng rất trọng nhân nghĩa, cho nên dù xuất phát từ lí do đề phòng hay gì đó, anh ta chắc chắn sẽ đáp ứng.

Quả nhiên, Quân Dạ trầm mặc một hồi liền lên tiếng:

"Được. Cô muốn gì?"

"Muốn anh trở thành vị hôn phu của tôi."

...

Đôi lời:

Sao mình cứ cảm thấy truyện ngày càng dở và nhạt vậy nè? Bí ý tưởng quá đi 😢 Tự dưng mất động lực ghê cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro