Chương 17: Em có biết... Biết rằng tôi thích em
Tác giả: Diên
Nguồn: Wattpad
...
Sau cuộc chiến bánh kem dữ dội, Phong Điệp nhìn một đống hỗn loạn quanh mình, đầu lại bắt đầu đau lên.
Nếu biết trước hôm nay sẽ xảy ra chuyện như vậy, có đánh chết cô cũng không xuất hiện ở học viện.
Đúng lúc này, cánh cửa vốn khép hờ được đẩy ra, tất cả mọi người cùng hướng về phía đó.
Ừm, mắt màu xanh, tóc cũng màu xanh.
Ai mà trông giống Hội trưởng nhà mình thế nhỉ?!
No no no, Hội trưởng bận lắm, không có khả năng xuất hiện ở đây đâu. Ân, yên tâm yên tâm.
Sau một phen kiến thiết tâm lý, lừa mình dối người xong, mọi người nở một nụ cười chuẩn mực, tự động xếp hàng ngay ngắn ở sau lưng Phong Điệp.
Phong Điệp: "......" Chúng ta còn có thể vui vẻ làm bạn không?
Nghiêm Lạc Hi từ đầu tới cuối vẫn chưa nói gì, chỉ đặt ánh mắt nhìn chằm chằm vào laptop đã bị bánh kem dính bẩn trên bàn học của bản thân.
Sau đó nở một nụ cười.
Cười tới xuân về hoa nở, khuynh quốc khuynh thành, ôn nhu thánh khiết, chim hót líu lo, cờ bay phất phới...
Oa oa oa, Hội trưởng giận rồi giận rồi giận rồi giận rồi giận rồi giận rồi!!!
Đám người sau lưng Phong Điệp hoảng loạn, nhớ tới lần trước người nào đó nổi điên, hậu quả kia...
Mẹ ơi mẹ ơi mau tới đón con về sao Hỏa! Trái Đất thật đáng sợ quá QAQ!!!
"Bánh kem?" Nghiêm Hội trưởng cuối cùng cũng lên tiếng, nụ cười trên mặt biến mất không thấy tăm hơi "Là chủ ý của ai vậy nhỉ?"
Nhìn thấy khuôn mặt đen thui của Nghiêm Lạc Hi, thành viên lớp S khẽ nhích người lại đứng gần nhau, không ngừng hướng về phía Phong Điệp phát tín hiệu cầu cứu.
'Bọn này vì cậu mới mang bánh kem đến, cậu không thể thấy chết không cứu a Tiểu Điệp nhi!!!'
Rất thần kì, Phong Điệp đọc được thông tin đang không ngừng bắn ra từ đôi mắt nhỏ của đồng bào lớp S. Khóe mắt cô giật giật, trừng to mắt đáp trả đám người kia.
'Mình có nhờ các cậu làm vậy đâu chứ.' Vô tội nhún vai một cái.
'Nhưng mà cậu cũng không thể thấy chết không cứu được a! Xin cậu đấy, nếu không bọn này sẽ chết rất thảm đó QAQ!!!' Nổi điên-ing
'Thế thì liên quan gì tới mình?'
'Oa oa oa cậu vô tình cậu lãnh khốc cậu cố tình gây sự cậu có trăng quên đèn cậu bội tình bạc nghĩa TAT' Đám người nào đó gào khóc, còn cực kì chuyên nghiệp thêm một biểu tượng cảm xúc vào cuối câu.
Cuối cùng Phong Điệp vẫn là chịu không được oanh tạc của nhân dân cả nước, dè dặt đi đến trước mặt Nghiêm Lạc Hi, nở một nụ cười mà cô cho là 'thân thiện' nhất.
"Hội trưởng, anh không phải có việc bận sao? Tại sao bây giờ lại tới đây vậy?"
"Nga..." Phát ra một âm tiết tràn đầy ý vị thâm trường, Nghiêm Lạc Hi liếc mắt một vòng quanh phòng học, lại cười "Chuyện thú vị thế này tôi phải có mặt chứ. Chỉ là không ngờ các người thế nhưng liên lụy tới cả đồ vật của tôi thôi."
Ở đằng sau, một người tên Lâm An Nam khẽ rụt thân mình, cố gắng đem tồn tại cảm của bản thân hàng đến mức thấp nhất.
Ra vẻ dường như có lẽ nếu không lầm, ách... bánh kem trên máy tính của Hội trưởng Nghiêm... là do chính mình ném tới...
Phong Điệp thấy vậy cũng chỉ có thể ngây ngô cười, thế nhưng ngay lập tức lại trở nên trầm mặc vì một câu nói của Nghiêm Lạc Hi.
"Làm được rất tốt."
Người khác có lẽ không nghe ra được thâm ý trong câu nói của anh, thế nhưng cô thì được.
Anh không nói việc tổ chức buổi tiệc. Và ánh mắt nóng rực của Nghiêm Lạc Hi dường như cho cô một đáp án.
Ánh mắt đã từng xuất hiện ngày hôm qua khi anh đối diện cùng Phong Vũ.
Trầm mặc thoáng chốc liền bùng nổ giữa hai người bọn họ, sắc mặt cả hai cũng bắt đầu trầm xuống.
Giống như nhận ra cái gì, Nghiêm Lạc Hi bất thình lình nắm lấy tay Phong Điệp, không để ý cô phản kháng cứ như vậy kéo đi ra ngoài.
Những người còn lại vẻ mặt mộng bức. Này là cái gì thần triển khai a?
Viêm Hi Vũ tiến lên một bước, vốn dĩ muốn đuổi theo nhưng tay đã bị Hình Thiên An túm chặt.
"Tiểu An, để mình đi."
"Không được." Tương Quân Minh đứng bên cạnh cũng lắc đầu "Nghiêm Lạc Hi cậu ta tự biết chừng mực, sẽ không làm hại đến cậu ấy."
Viêm Hi Vũ suy nghĩ một lúc, bước về chỗ ngồi sau đó ngẩn người.
Mà thôi đi, mình đi theo cũng không giúp gì được, cứ để hai người kia tự giải quyết với nhau vậy. Quả nhiên a, Nghiêm Lạc Hi đến cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
-----------------------------
"Hội trưởng, buông tôi ra!"
"Hội trưởng!"
"Nghiêm Lạc Hi!"
Trên dãy hành lang không có ai, chỉ có tiếng nói của Phong Điệp cùng tiếng bước chân của hai người không ngừng vang vọng.
Nghiêm Lạc Hi dường như không nghe thấy yêu cầu của Phong Điệp, kéo tay cô không ngừng đi nhanh về phía trước.
Nhận ra thái độ kiên quyết của anh, Phong Điệp cũng không lên tiếng nữa, vẻ mặt lạnh lùng bị anh kéo tới phòng làm việc của Hội học sinh.
Hi vọng đừng là như cô nghĩ.
--------------------------------
Nhìn cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, Phong Điệp khôi phục vẻ mặt như thường ngày, nhàn nhã đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống.
"Rồi, đã kéo được tôi đến đây. Bây giờ anh có gì muốn nói?"
Nghiêm Lạc Hi không lên tiếng, chỉ nhìn cô, trầm mặc.
Thật lâu sau, khi nụ cười có chút bất cần trên môi Phong Điệp trở nên cứng ngắc, anh mới chậm rì rì mà buông mắt, cực kì nhỏ giọng mà thốt ra ba chữ.
"Em có biết."
"Biết?" Cô lại cười "Tôi nên biết cái gì sao?"
"Em rõ ràng biết..." Giọng nói của anh bỗng chốc trở nên có chút thô ráp "Biết rằng tôi thích em."
Trong nháy mắt, không khí phảng phất bị người ta dùng ma thuật làm cho đóng băng.
Ngay lúc anh nói ra ba chữ kia, CPU trong đầu Phong Điệp 'BÙM' một tiếng liền nổ.
Ai đến nói cho cô biết này là có chuyện gì xảy ra?
Phong Điệp không phải nữ chính não tàn Mary Sue, tuyệt đối sẽ không cho rằng Nghiêm Lạc Hi đối với cô nhất kiến khuynh tình, nhị kiến khuynh tâm cái loại này cẩu huyết thiết lập.
Vậy đây là chuyện gì đây? Rõ ràng lúc trước thái độ của anh ta vẫn không có gì đặc biệt hết, thế nào bỗng dưng liền nháo ra chuyện này rồi?
Từ đầu đến cuối Phong Điệp vẫn rất tỉnh táo, cũng sẽ không mù quáng cho rằng Nghiêm Lạc Hi cùng cô nói cái gì đùa giỡn.
Thấy chân mày của Phong Điệp cau lại, lòng của Nghiêm Lạc Hi có một loại dự cảm không tốt. Anh có chút vội vàng đi đến trước mặt cô, thật nghiêm túc nhìn vào mắt Phong Điệp.
"Phong Điệp, không cho phép nghi ngờ tình cảm của tôi!"
"Vậy anh muốn tôi phải làm thế nào đây? Tôi thật không hiểu, thái độ của anh thế nào lại thay đổi nhanh như vậy, lúc trước rõ ràng không phải như vậy a..." Phong Điệp khẽ nhắm lại mắt. Bây giờ đầu óc cô rất loạn, tạm thời không muốn đối mặt với Nghiêm Lạc Hi.
Rõ ràng đã có dự đoán trước thế nhưng khi chuyện xảy ra cô vẫn không cách nào bình tĩnh.
"Tôi đã tìm em rất nhiều năm, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép em nghi ngờ tình cảm của tôi." Nghiêm Lạc Hi lần nữa cường điệu.
Phong Điệp bắt được điểm mấu chốt.
"Anh nói cái gì? Cái gì mà rất nhiều năm?"
Lần này đến lượt Nghiêm Lạc Hi trầm mặc. Anh không biết mình phải nói với cô thế nào.
"Em chỉ cần biết một điều quan trọng, đó là tôi đã thích em rất nhiều rất nhiều năm."
Không đúng! Trong nguyên tác rõ ràng không có đề cập qua 'Phong Điệp' cùng Nghiêm Lạc Hi có cái gì khó nói!
Mọi chuyện bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo, điều này làm cho Phong Điệp có một chút thất thố.
Cô nặng nề nhìn Nghiêm Lạc Hi, đứng lên khỏi sofa, lùi đến nơi cách xa anh một chút.
"Thật xin lỗi, tôi cần thời gian để bình tĩnh một chút. Trong thời gian đó, làm ơn... đừng tìm cách tiếp cận tôi nữa."
Nhìn bóng lưng chật vật của Phong Điệp, Nghiêm Lạc Hi chỉ có thể cười khổ. Anh đưa tay bưng kín lấy mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Rõ ràng không nên như vậy a..."
"Vì cái gì lại trở thành như thế này?"
"Cho em thời gian thì em sẽ chấp nhận tôi sao?"
"Không, Phong Điệp, em không biết..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro