Giấc mộng thứ bảy (6)
Editor: Đàm Nhật Vi
Beta: Chanh
Trăng sáng vằng vặc xuyên qua kẽ lá vẽ trên mặt đất đầy những hoa, Đan Dật Trần đi lên bậc thang, dừng bước dưới mái hiên cao kiều, hơi nghiêng tai, nín thở lắng nghe động tĩnh trong phòng.
Nhưng hắn chờ hồi lâu, cũng không nghe thấy âm thanh nào, lùi lại một chút, lo lắng trong lòng sâu thêm.
Hắn biết một thói quen nhỏ của Nguyễn Mặc, khi ôn tập sẽ luôn đọc thành tiếng, mười ngày ở Tàng Thư Các đều như vậy, dù nàng có ép nhỏ giọng lại, hắn cũng nghe ra, không thể không có tiếng động như thế này.
"Nguyễn Mặc."
Cách một lớp giấy dầu dán cửa mỏng, Đan Dật Trần thấp giọng gọi, không thấy đáp lại, liền giơ tay chạm vào ván cửa, nhẹ nhàng đẩy ra.
Cửa gỗ chưa chốt, chậm rãi mở một chút, từ vị trí hắn đứng, vừa hay nhìn thấy đầu giường, phía dưới có cô nương đang ngã trên mặt đất, bất tỉnh.
"Nguyễn Mặc!" Hắn căng thẳng, nháy mắt đã mở cửa ra, bước đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nâng lên, duỗi tay thăm dò hơi thở nàng.
"...A... đau..."
Cảm giác hắn tới gần, Nguyễn Mặc như tỉnh như không ưm một tiếng, hai mắt nhắm nghiền, mày nhíu chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, môi cũng mất huyết sắc, thoạt nhìn rất suy yếu, lời nói cũng không đầy đủ.
Mắt Đan Dật Trần tối sầm lại, duỗi tay nâng nửa người nàng lên, hai ngón tay ấn trên cổ tay của nàng, trầm tĩnh bắt mạch.
Nhưng một lát sau, hắn lại buông xuống.
Mạch từng tuy yếu một chút, nhưng cũng gọi là vững vàng, theo lý thuyết... không thể làm nàng làm bộ dạng đau đớn như vậy.
"...A...Đan Dật Trần..."
Nàng hơi run, như sơ lạnh nên rúc vào người hắn, bờ môi nhợt nhạt thoát ra mấy chữ mơ hồ, Đan Dật Trần sắc mặt trầm trầm, không nghĩ nhiều, trên mặt đất lạnh, trước tiên phải đưa nàng lại giường, sau đó khám tiếp.
Cúi người bế người lên, một tay không may quẹt qua thân dưới nàng lại thấy có chút ẩm ướt, hắn cả kinh, dừng lại trước vệt đỏ tươi trên tà váy trắng của nàng, cảm giác như bị tạt một chậu nước lạnh, cả người lạnh thấu.
Đây là...?
"A...!" Một trận đau ập tới bụng, thần trí hỗn độn bị đánh thức, Nguyễn Mặc nhấc nửa mí mắt lên, mê man thấy hắn đang ôm nàng trong ngực, không khỏi duỗi tay túm lấy vạt áo hắn, khó chịu lẩm bẩm, "Sư... Sư huynh, muội tới... quý thủy... Đau..."
Hắn nghe xong sửng sốt: "Quý thủy?"
Tuy là nam nhân, nhưng dù sao cũng là người học y, đối với chuyện của các cô nương hắn đương nhiên cũng biết, không hiểu sao, trong lòng lại thở một hơi nhẹ nhõm.
Sau khi biết rõ nguyên nhân, hắn biết nên làm gì, dời bước đến trước giường đặt nàng xuống, đắp chăn nệm cho nàng, vỗ nhẹ lên trán phủ mồ hôi của nàng, mím môi, đang muốn đứng dậy ra ngoại, tay áo lại bị kéo về.
"...Đau...Sư huynh đừng...đi..."
Nàng không mở nổi mắt ra nữa, dựa vào cảm giác nắm đại một chỗ, hữu khí vô lực gọi hắn, không nghĩ được gì nữa, chỉ thấy cả người rét run, bụng đau quặn từng trận, đau đến chảy nước mắt, chỉ muốn có ai đó ở đây.
"Không đi." Đan Dật Trần bị nàng kéo lại, đành phải xoay người nửa quỳ bên giường, thấp giọng dỗ dành, "Ta đi sắc thuốc, sẽ trở lại liền."
Nguyễn Mặc cau mày lắc đầu, nắm lấy tay áo hắn không bỏ ra: "...Ưm... Thuốc đắng... không uống đâu..."
"Uống sẽ hết đau." Hắn vỗ tay nàng, nhẫn nại nói, "Nghe lời."
"Thật sao?"
"Ừ."
Nàng nắm chặt vải dệt hơi lạnh, cuối cùng thỏa hiệp buông ra, nào ngờ lại có một cơn đau ập tới, kêu lên một tiếng, khổ sở vùi mặt vào trong gối.
Đan Dật Trần thấy ngực hơi nhói, ép mình dời tầm mắt đi, xoay người ra ngoài.
*************
Khi hắn quay về lần nữa, đã ba mươi phút trôi qua.
Người trên giường đang vùi trong chăn, đáng thương cuộn mình lại, mặt nhỏ trắng bệch, giữa mày nhăn thành chữ 'Xuyên", trán lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh, bộ dạng thực sự đau đớn.
Đan Dật Trần đặt khay trên bàn tròn, bước nhanh tới trước giường, cũng lười bận tâm đệm chăn có bị dơ hay không, trực tiếp bế nàng lên, đặt nàng ngồi xuống trước bàn, bưng chén thuốc lên thổi chút hơi nóng, để sát lại nàng nói: "Há miệng."
Nàng mơ mơ màng màng uống hơn nửa, không thấy chua xót như tưởng tượng, liền không kháng cự nữa, uống hết chén thuốc đen như mực. Dòng nước ấm chảy xuống yết hầu, xua bớt đi hàn khí, cả người cũng dần ấm lên, cơn đau ở bụng đã giảm đi không ít, dễ chịu hơn hẳn.
Thấy nàng uống hết chén thuốc, Đan Dật Trần bỏ chén xuống, mặc kệ chiếc chén nóng làm tay đỏ lên, cầm một miếng mứt quả nhét vào miệng nàng, xua đi cay đắng.
Mứt hoa quả đã ngọt lại mềm, cho vào miệng rất ngon, Nguyễn Mặc nghiêng đầu dựa vào vai hắn, nửa mộng nửa tỉnh, cảm thấy một bàn tay chậm rãi quấn chăn lên người nàng, sờ soạng tới bụng nàng, bắt đầu xoa nắn.
"A...Sư, sư huynh... đừng..." Nàng cảm giác xoa như vậy có chút nhột, giãy giụa bắt lấy cánh tay hắn, muốn nói hắn dừng lại.
Đan Dật Trần đơn thuần nghĩ nên xoa cho nàng đỡ đau, chợt nghe nàng kêu khẽ bên tai, mới ý thức động tác của mình có chút không ổn, định rút vội tay ra.
Nguyễn Mặc lại kéo lấy tay hắn, ấn lên bụng, âm thanh nhỏ đến khó nghe: "Như vậy... không động là tốt nhất."
Trái với đôi tay hơi lạnh của nàng, bàn tay hắn to ấm, nhẹ nhàng đặt trên nơi vẫn còn ẩn ẩn đau, thoải mái tới nỗi làm người tham luyến, không muốn rời đi nửa phần.
"...Ừ." Đan Dật Trần hết cách, theo ý nàng dừng tay lại, cánh tay có chút khẩn trương, "Nếu không khó chịu nữa thì ngủ đi."
Nguyễn Mặc ngửa đầu nhìn hắn: "Ở... chỗ này?"
"Không sao, đợi thuốc ngấm, ta lại ôm muội về giường." Đan Dật Trần kéo chăn, bọc nàng chặt hơn, cúi đầu nói, "Ngủ đi."
Vừa trải qua một trận khổ chiến, nàng cũng có chút mệt mỏi, khi nãy muốn ngủ nhưng bị cơn đau dày vò, giờ lại không đau nữa, cả người cũng thả lỏng ra, tự nhiên ngủ đi.
Hắn nói thuần hậu trầm tĩnh, ôm nàng ấm áp an ổn, nàng an tâm trong ngực hắn, nặng nề rơi vào mộng.
*******
Hôm sau tỉnh lại, bụng đã không còn đau nữa, nhưng cả đêm qua chỉ duy trì một tư thế, lúc Nguyễn Mặc xoay người ngồi dậy, mới thấy eo mình đau, tay chân cũng rã rời.
Trong phòng vắng vẻ, không thấy Đan Dật Trần, có lẽ khi nàng ngủ đã rời đi, không thể ở lại đây cả đêm, nếu truyền ra ngoài thì...
Nàng xốc chăn lên, ngồi ở mép giường xỏ giày vải, tới khi mắt chạm tới vệt máu đỏ sẫm trên váy trắng mới trừng mắt, sững sờ tại đường trường.
Đúng rồi, đêm qua sau khi nàng phát hiện mình tới nguyệt sự, bụng liền đau, chưa kịp lót vải vệ sinh, đã ngã ra trên đất, làm một thân váy trắng cũng ... Từ từ!
Nguyễn Mặc nhớ ra, quay đầu nhìn lại, quả nhiên chăn nệm, đệm giường đều đã dính vết máu loang lổ...
Aizz, không đơn giản là váy trắng, đến đệm chăn, khăn trải giường cũng phải giặt rồi.
Cốc cốc...
Đang muốn xuống giường, ngoài cửa gỗ lại có người gõ, nàng liếc mắt ra ngoài, then cửa vẫn chưa khóa, giương giọng hỏi: "Ai?"
"Là ta."
Thanh âm trầm thấp quen thuộc, Nguyễn Mặc nghe thấy liền nhận ra, cúi đầu nhìn chính mình một cái, phía trước thì không sao, trở tay kéo chăn đệm về vị trí, che đậy vết máu, mới mở cửa ra, nhấp môi cười cười: "Sư huynh, sớm."
Đan Dật Trần gật đầu, trong tay bưng một chậu nước ấm, nàng vội nghiêng người cho hắn vào, chờ hắn đặt bồn gỗ lên bàn, mới nghi hoặc hỏi: "Sư huynh, đang làm gì vậy?"
"Dủng rửa mặt, trong khoảng thời gian này đừng đụng nước lạnh." Hắn hướng mắt tới nơi nào đó, lát sau lại thu tầm mắt, chần chờ mở miệng, "Đêm qua ta không tiện giúp muội...xin lỗi. Khụ, vài thứ kia... đã chuẩn bị chưa?"
Thứ gì?
Nguyễn Mặc vừa muốn hỏi, lại đột nhiên nhận ra hắn nói đến cái gì, chỉ cảm thấy mặt nóng lên, mặt có chút hồng.
"Có...có rồi. Ừm, đêm qua... cảm ơn sư huynh."
"Ừ." Đan Dật Trần thần sắc nhàn nhạt, nhớ lại mình hôm qua đã ôm nàng, rất lâu sau mới rời đi, mắt đen có chút kích động, giữa mày động đậy, rũ mắt nói, "Về sau nhớ chú ý thân mình."
Nguyễn Mặc gật đầu, cong cong khóe môi, đang muốn nói, lại thấy hắn bước đến giường nàng, dương tay nhấc lên đệm chăn nàng vừa trải kỹ, nhìn chằm chằm vết loang đỏ sậm.
"Sư huynh..." Tự nhiên lật lên làm gì! Nàng đã không muốn cho hắn xem, sao hắn còn... còn...
Lời chưa kịp nói, Đan Dật Trần đã lưu loát cuộn chăn giường lên, hai tay nhấc lên, nâng bước ra ngoài.
"Chờ chút!" Nguyễn Mặc bị hắn làm cho khó hiểu, không biết hắn lấy chăn nệm của nàng làm gì, đuổi theo gọi hắn, "Sư huynh cầm đi... để làm gì?"
Đan Dật Tràn nghiêng mắt nhìn nàng, mặt vô cảm nói: "Giặt."
"Huynh...Huynh giặt giúp muội? Không cần, vẫn nên để muội tự..."
Hầu hết nam tử đều coi đó là những vật dơ bẩn, một đại nam nhân như hắn lại đi giặt chăn giúp nàng... nàng cũng gây chú ý quá rồi.
"Nguyễn Mặc." Hắn dừng ở cửa gỗ, đưa lưng về phía nàng, không nhìn thấy mặt, chỉ nghe thấy ngữ khí trầm trầm, "Ta nói, muội lại quên rồi sao?"
Hửm, nói gì cơ, ...
Nàng ngẩn người, còn chưa nhớ ra, hắn lại nhàn nhạt bồi thêm một câu: "Thay váy trắng ra, lát nữa ta quay lại lấy."
Nói xong, không quay đầu lại, cất bước ra khỏi phòng nàng.
"..."
Nguyễn Mặc trợn mắt nhìn hắn đi càng ngày càng xa, tay chống trên thành bồn trượt xuống, nước ấm vây lấy, ấm áp đến kì lạ.
Không hiểu sao, trong lòng cũng có dòng nước ấm chảy qua, làm nàng sinh chút cảm động khó tả.
Làm sao bây giờ?
Nàng hình như... càng ngày càng thích hắn.
**
Tháng mười mỗi năm, sư phụ sẽ mang vài đồ đệ xuất cốc, đưa họ đi làm nghề y cứu người, rèn luyện một chút.
Năm nay cũng không ngoại lệ, mới sáng sớm, một hàng bảy người đã thu thập xong hành lý, đi theo sư phụ xuống núi.
Các đồ đệ còn lại trong cốc, theo sự chỉ đạo giám sát của sư huynh, không nghe giảng, nhưng phải học một chút biện pháp giải quyết vấn đề khó tránh khỏi khi hành nghề.
Hắn bái sư từ sớm, từng cùng sư phụ chu du khắp nơi, thời gian rèn luyện cũng nhiều hơn người khác, hơn nữa ngộ tính rất cao, những gì đã học đều vận dụng rất tốt, bây giờ, hắn đang rèn luyện các sư đệ chưa xuất cốc thật tốt.
Đến gà mờ như Nguyễn Mặc, cũng cố gắng học hết sức, hằng ngày nghe giảng với các sư huynh, sau buổi học sẽ mang một sọt câu hỏi đến chỗ Đan Dật Trần thỉnh giáo.
May mà gần đây hắn không còn khó chịu với nàng nữa, không còn thiếu kiên nhẫn như trước, tuy vẫn làm một khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo, nhưng nàng có thể thấy hắn đang dạy nàng rất tốt, liền yên tâm quấn lấy hắn hỏi đông hỏi tây, không sợ hắn thấy nàng phiền phức nữa.
Hôm nay, sau buổi học, Đan Dật Trần để nàng ở lại học đường giải đáp nghi vấn, đang chỉ vào văn tự trên cuốn y thư giải thích cho nàng, bỗng nhiên một đệ tử vội vàng chạy tới, gấp đến độ ngã trên đất: "Đại sư huynh!"
Nguyễn Mặc nghe tới nhập thân, bị tiếng ngã làm giật mình, hoàn hồn lại đã thấy Đan Dật Trần đỡ hắn lên, trầm giọng hỏi: "Chuyện gì?"
"Ngoài cốc có người tìm thầy thuốc, nói là có người sắp mất mạng, cầu Y Cốc cứu hắn!"
Thanh danh của sư phụ cùng với chỗ này đều rất bí ẩn, có thể biết được Y Cốc, nhất định là có chút giao tình với sư phụ, không cần hoài nghi thân phận.
"Thương thế ra sao?"
"Nhìn thập phần... không ổn."
"Đi xem."
Hướng tới cửa Y Cốc, hắn để sư đệ đi trước dẫn đường, đi vài bước mới phát hiện phía sau không có động tĩnh, quay đầu gọi cô nương đang đứng sững sờ một tiếng: "Đuổi theo."
Nguyễn Mặc không nghĩ mình sẽ bị điểm danh, chỉ bằng y thuật không tinh thông của nàng, có thể giúp được gì đây, nhưng sư huynh nói không thể không nghe, đành phải đứng lên, nâng góc váy đuổi theo.
Mạng người quan trọng, bước chân họ vội vàng, Nguyễn Mặc chạy chậm theo, thật vất vả mới thấy cửa cốc gần trước mắt, nhịn không được thở dốc hai cái.
Nào ngờ còn chưa kịp thở, sau cổ lại có có người nhắc tới, giống như xách con mèo nhỏ: "Lại quên những gì ta nói rồi sao? Thời điểm khẩn cấp, chỉ trong một chớp mắt, người bệnh cũng có thể bỏ mạng... mau nhanh lên!"
"... Vâng." Lần đầu tiên nàng thấy thần sắc hắn ngưng trọng như vậy, rụt rụt cổ, không dám kéo dài thời gian, mau chóng đuổi theo.
Người tìm đại phu đang đi qua đi lại trước cửa cốc, nhìn thấy có người, vội vàng tiến lên, quỳ gối trên mặt đất, khẩn thiết cầu xin: "Đan đại phu, mau cứu chủ tử nhà tôi với! Chủ tử bị thương quá nặng, không biết có thể chịu được bao lâu..."
"Chủ tử nhà ngươi đâu?"
Tên tôi tớ thấy hắn đồng ý thi cứu, lập tức đứng dậy dẫn người đến gần xe ngựa, cúi đầu nói: "Đang ở bên trong... Đan đại phu nhất định phải cứu chủ tử về a..."
Đan Dật Trần vén rèm đi vào, chỉ chốc lát sau đã phân phó: "Đi tìm một ván gỗ dài, nâng người vào trong cốc."
"Vâng, đệ lập tức đi." Sư đi chạy nhanh về cốc, không lâu sau liền trở ra cũng một vị sư đệ nữa, đặt ván gỗ trên mặt đất.
Đan Dật Trần đại khái hiểu biết về tình huống này, vén màn nhảy xuống xe ngựa, ý nói hai bọn họ lên xe đem người xuống. Nguyễn Mặc vẫn luôn yên lặng đứng bên cửa cốc, nhìn họ nâng một người đàn ông tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, bụng bị đâm vài nhát, cả người toàn máu, suy yếu tới nỗi không cảm giác có hơi thở, không khỏi hít một hơi khí lạnh.
Nàng hiểu ra, câu nói của Đan Dật Trần không phải khoa trương, đúng là, cứu người bị thương, một cái chớp mắt cũng không được trì hoãn.
Hắn để hai sư đệ nâng người vào cốc, bảo nàng đi theo phía sau, lại giơ tay ngăn cản người tôi tớ đang bước theo: "Thỉnh dừng bước."
Tên tôi tớ đã từng nghe chủ tử nhắc qua, Y Cốc có quy định người không bị thương không thể đi vào, tuy nóng lòng, nhưng không thể kiên trì: "Làm phiền Đan đại phu, làm ơn cứu chủ từ nhà ra."
Đan Dật Trần vô cảm gật đầu, vung tay áo nhập cốc, cửa cốc rộng mở lại lần nữa đóng lại.
*************
Dù không bị đâm vào điểm trọng yếu, nhưng nếu để lâu, hậu quả thật khó tưởng tượng. Đan Dật Trần cho người đem y vào một gian phòng, đặt trên giường ổn thỏa, chỉ để lại một sư đệ làm trợ thủ bên cạnh. Nguyễn Mặc cầm phương thức hắn giao đi sắc thuốc, còn ai về chỗ nấy, không dám quẫy nhiễu đại sư huynh thi cứu.
Vì muốn tìm hết dược liệu trong một lần, nàng chạy một mạch đến dược kho phía Bắc, không kịp hít thở liền bắt đầu tìm thuốc.
Một tháng nay chưa từng chậm trễ khắc khổ, dược kho tuy lớn, nhưng dược liệu cần tìm không khó, nàng chiếu theo kinh nghiệm ngày thường có được để làm, không đầy mười lăm phút liền lấy đủ thuốc.
Việc không thể chậm trễ, nàng mang theo gói thuốc tới nhà bếp, vừa dùng quạt thổi lửa, vừa hơi lo lắng cho Đan Dật Trần.
Người đó bị thương rất nặng, mất máu quá nhiều, có lẽ chỉ còn một hơi cuối cùng mới tìm đến Y Cốc, muốn cứu y thực sự không dễ dàng, không biết Đan Dật Trần có nắm chắc mười phần hay không, có thực sự cứu người trở về được không.
Nhưng nàng lo lắng cũng vô dụng, dù sao mình cũng chỉ có thể đứng nhìn một bên, sao lại phải quan tâm y thuật của hắn hay thương thế của người đó, rồi lại ngồi nhọc lòng ở chỗ này, mau chóng mang thuốc tới mới là trọng sự.
Mùi thuốc nồng chậm rãi thấm vào không khí trong phòng, Nguyễn Mặc nhấc nắp nồi nhìn vào, có lẽ đã đủ rồi, liền đặt nồi lên bàn bếp, đổ nước thuốc vào chén cho nguội, sau đó dập lửa, bưng chén quay lại sương phòng.
Tới trước cửa sương phòng, nàng đang định đặt khay xuống mở cửa, bên trong lại mở cửa ra, là vị sư huynh được lưu lại hỗ trợ kia, quần áo xám trắng nhiễm toàn vết máu, có lẽ đang chuẩn bị về thay áo.
"Nguyễn sư muội? Có cần ta giúp muội mang vào không?"
"Không cần không cần, sư huynh vất vả rồi, để muội đi thì hơn."
Sư huynh cũng không nói gì, hơi hơi gật đầu, nói tạm biệt với nàng.
Nguyễn Mặc quay đầu, bước vào bên trong, mùi máu ập vào mũi, làm nàng không khỏi nhíu mày, thật muốn buông chén thuốc xuống, xoay người chạy khỏi đây.
Nhưng nàng vừa ngẩng đầu, thấy hắn đang nửa quỳ trước giường, không lo người có bị dính máu hay không, cầm cây kéo chậm rãi cắt y phục rách nát nhiễm máu trên người người bệnh, liền cảm thấy suy nghĩ của mình... thật hoang đường.
Chỉ một chút mùi máu này, nàng đã chịu không nổi, còn hắn đã ở đây một canh giờ, vẫn có thể không rời đi?
"Còn không đến đây?" Đan Dật Trần nghe thấy nàng đứng cạnh cửa bất động rất lâu, nhàn nhạt liếc mắt, "Quá chậm."
"..." Nàng nghẹn lời, không dám nói lại, vững vàng cầm khay đi đến, "Không nóng, uống luôn giờ sao?"
Đan Dật Trần nhận chén thuốc, bảo nàng lấy một miếng vải sạch sẽ lót trên cằm bệnh nhân, sau đó ngồi bên mép giường, đút từng muỗng cho y.
Người bị thương hôn mê bất tỉnh, nuốt có chút khó khăn, đút hết chén thuốc, miếng vải trắng cũng ướt đến kì cục, ước chừng mới uống được nửa chén.
Hắn buông chén thuốc, ném miếng vải trắng kia vào bồn gỗ, vừa rửa tay vừa nói: "Lại sắc thêm một chén nữa."
"Được." Nguyễn Mặc lên tiếng, vội cầm khay, bước nhanh ra ngoài.
Nhưng mà, nàng không đoán được, lần trở lại tiếp theo, lại đối mặt với hiện trường binh hoang mã loạn.
"Đại sư huynh, xuất huyết rất nghiêm trọng, điểm huyệt cũng không hiệu quả, có nên tiếp tục dùng thuốc cầm máu không?"
"Không ổn, thuốc cầm máu đã dùng rồi, muốn phối chế cần thêm thời gian..."
"Tránh ra tránh ra, mau đổi bồn nước trong tới đây!"
"Người bị thương hai mắt trắng dã, đại sư huynh, có nên..."
Nguyễn Mặc kinh ngạc nhìn ba người trong phòng liên tục ra vào, không rõ vì sao đã xử lý thỏa đắng rồi, miệng vết thương lại bỗng xuất huyết liên tục, tay cầm khay hơi run, hoảng hốt lạnh cả người.
"Đến phòng ta lấy Bảo Mệnh đan."
Một âm thanh trầm ổn vang lên, các sư đệ đều sửng sốt, ngừng tay nhìn người đối diện.
Bảo Mệnh đan là vật khó cầu, không nói đến phương pháp luyện chế cực khó, dược liệu lại quý hiếm, nghe nói đại sư huynh đã từng được cao nhân tặng cho trong một lần xuống núi, nhưng chỉ có ba viên thôi... sao có thể dễ dàng đưa cho người ngoài?
"Tư Xạ." Đan Dật Trần sắc mặt ủ dột, không quay đầu kêu một cái tên, "Ngươi đi."
"Vâng, đại sư huynh."
Tư Xạ lĩnh mệnh mà đi, những người khác cũng không nhiều lời nữa, vùi đầu tiếp tục giúp đại sư huynh cứu trị.
"Nguyễn sư muội?" Sư huynh bưng bồn gỗ bước qua cửa, thuận miệng gọi nàng, "Sao mang dược đến mà không đi vào?"
"Ta..."
"Nguyễn Mặc."
Tiếng Đan Dật Trần truyền đến, nặng nề đập vào màng nhĩ, có chút lạnh lẽo mơ hồ, nàng chợt lạnh lòng, theo bản năng dừng chân lại.
"Đi ra ngoài."
Gằn từng chữ một, lạnh lẽo bức người.
Choang...
Chiếc chén trắng rơi xuống đất chia năm xẻ bảy, nước thuốc đen nhánh loang ra thành vũng.
Nguyễn Mặc cúi đầu, nhìn chiếc khay bên chân, chậm rãi ngồi xuống nhặt, qua mặt nước nhìn thấy hình ảnh của chính mình, hốt hoảng thất thố.
Nàng có phải... vừa làm sai gì không?
------------
Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo
Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~
Mong mọi người ủng hộ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro