Giấc mộng thứ bảy (5)
Editor: Đàm Nhật Vi
Beta: Chanh
Nước sôi nóng đến dọa người, sư huynh béo sợ Nguyễn Mặc bị phỏng, mang khay trà đến cho nàng.
Trên đường về gió lạnh thổi phơ phất, vừa hay có thể làm nguội nước đi một chút, Nguyễn Mặc chậm rì rì trở về, có vài phần thất thần.
Sư huynh béo nói, tuy không có nhiều khả năng, nhưng lại làm nàng bỗng nhớ tới vài chuyện nhỏ trước đây.
Ngày đó, sau khi chép phạt xong, nàng cùng Đan Dật Trần rời khỏi Tàng Thư Các, về đến nói mới nhớ ra. Nàng để quên quyển sách ở Tàng Thư Các, phải quay lại giữa đêm đê lấy.
Đến trước cửa Tàng Thư Các, lại nghe âm thanh trách phạt đồ đệ của sư phụ, nàng xoay người trốn ở hòn giả sơn phía sau, bỗng nhiên cảm thấy mình đang đối mặt với trường hợp xấu hổ.
"Vi sư đã nói bao nhiêu lần rồi, cho dù sai, vẫn hơn là gian lận khi khảo hạch, ngươi nhìn xem, mình đã làm chuyện gì! Thật là... aiz, A Trần, con tới đúng lúc lắm, ngày mai đưa A Mộc đến Tàng Thư Các với con đi, con vừa dạy Mặc Nhi, nhân tiện giám sát tiểu tử này."
"Sư phụ." Là Đan Dật Trần, âm thanh trầm tĩnh như cũ, "Còn còn phải tìm cách giải quyết chứng bệnh lần trước, tinh lực hữu hạn, dạy cho sư muội đã đủ rồi, mong sư phụ thông cảm."
"Ý vi sư con cũng không nghe?"
"Không phải không nghe, nhưng làm khó con. Học y không thể qua loa, nếu không thể toàn tâm chỉ dạy, con thà rằng không dạy."
"Con... aizz, cái tính ngoan cố này không biết học ở đâu. Vậy được, con dạy cho tốt Mặc Nhi, tiểu tử này để vi sư mang về giáo huấn."
"Tạ sư phụ thông cảm, sư phụ đi thong thả."
"Thôi thôi, vi sư không cần con tạ, mau về phòng nghỉ ngơi đi..."
Ngày tiếp đó, nàng vẫn theo lẽ thường đến Tàng Thư Các, chỉ có hai người bọn họ, không thấy vị sư huynh bị trách phạt kia đâu, có thể nói hắn cự tuyệt có tác dụng, sư phụ cũng không làm hắn khó xử.
Nói vậy, lời của sư huynh béo cũng không phải vô lý...
Khi mới nhập mộng, sư phụ từng nháy mắt với nàng hai lần, thần sắc có chút kì quái. Nghĩ lại, nàng liền hiểu ra, có lẽ sư phụ có ý tác hợp cho nàng và Đan Dật Trần, mới nhiều lần ném họ vào một chỗ. Lên núi hái thuốc, khảo hạch, đến bị phạt cũng... Thật là, ra sức dụng tâm.
Đan Dật Trần luôn tôn kính sư phụ, mặc dù không phải lúc nào hắn cũng nghe theo sư phụ, nhưng trừ những nhiệm vụ không thể hoàn thành, còn lại, rất hiếm khi hắn làm sai ý của sư phụ.
Nói như vậy, sư phụ giúp nàng nhặt được không ít tiện nghi rồi đó.
Hơn nữa, mấy ngày nay, dù biết sư phụ không để ý hắn có tận trách hay không, Đan Dật Trần cũng chưa từng ném nàng ở chỗ này, nàng ở Tàng Thư Các bao lâu, hắn cũng ngồi đủ bấy lâu. Tuy không kiên nhẫn, nhưng thái độ không còn lạnh băng như trước, hôm nay còn... không những để nàng ngủ gật, còn khoác áo cho nàng...
Nàng nghĩ ngợi, tuy không thích lắm, ít nhất giờ hắn cũng có vài phần hảo cảm với nàng.
Cửa Tàng Thư Các đã ở trước mắt, Nguyễn Mặc cong môi, một ý cười nhạt nhẽo tự nhiên vẽ lên trên mi mắt.
*********
Uống hai ly trà nóng, thấy cả người thoải mái, Nguyễn Mặc quay đầu nhìn hắn vẫn ngồi không nhúc nhích trước án thư, lại rót thêm một ly nữa đưa tới, nhẹ nhàng đặt trong tay hắn, sau đó lại quỳ trên đệm hương bồ, tiếp tục chép sách.
Đan Dật Trần bất động thu tầm mắt, rũ mí mắt xuống, giơ tay lật tờ y thư rất lâu chưa động, đang dần nhập thần, cánh tay trái lại bị người chọc nhẹ.
Hắn liếc mắt, nhìn tiểu sư muội không biết đã thò qua từ khi nào, nặng nề hỏi: "Chuyện gì?"
"Cái này... Sư huynh nhìn giúp muội chút..." Nguyễn Mặc mở một trang sách ra, chỉ vào cục đá xám xịt trên tranh vẽ, khó hiểu cau mày hỏi, "Dương khởi thạch? Là cục đá sao?"
Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua, nói: "Thuốc và châm cứu."
"Hả, hóa ra cục đá cũng có thể làm thuốc? Lần đầu tiên muội nghe đó..." Nàng suy tư đem quyển sách về trước mặt, lật xem, trừ câu 'Nên dùng kèm với vị thuốc khác', cũng không còn miêu tả gì nữa, liền hỏi, "Nó có tác dụng gì vậy? Sao trong này không ghì?"
"Ôn thận tráng dương. Dùng trị hư thận suy thận, dùng cùng nhung hươu, phụ tử có tác dụng trợ dục, thường làm thôi tình tán."
"Sư huynh đã từng dùng qua chưa? Dược hiệu thế nào?" Nàng hỏi thêm một câu theo thói quen, vừa nâng đầu, nhìn thấy gương mặt lạnh kia, mới ý thức mình vừa hỏi cái gì, vội che miệng, "A, sư huynh... Muội không phải..."
Hắn không đổi sắc mặt, thanh âm quạnh quẽ, không mất tự nhiên nửa phần: "Từng dùng. Rất tốt."
Những lời này lọt vào tai Nguyễn Mặc, lại khiến nàng không bình tĩnh được như hắn.
Thôi tình tán là gì?
Dùng cách nói thông tục thì là... xuân dược.
Mà hắn lại nói mình từng dùng nó?
Còn, còn dược hiệu rất tốt nữa?!
Suy nghĩ trong lòng bỗng phức tạp, nàng khẽ cắn môi, không nhịn được hỏi: "Vậy sư huynh dùng xong, ừm, rồi... giải quyết thế nào?"
Vừa dứt lời, nàng lại hối hận.
Sao nàng lại hỏi vấn đề mắc cỡ như vậy chứ...
Chẳng lẽ, còn phải bắt hắn nói cho nàng, là dùng cũng cô nương nào, làm những gì... Có còn biết xấu hổ không thế?!
"Giải quyết?" Đan Dật Trần trầm mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ tràn ngập rối rắm cùng chút cảm xúc không rõ nào đó, tức khắc khuôn mặt tuấn tú của hắn tối sầm, trầm giọng nói, "Không phải vậy, đừng suy nghĩ lung tung!"
Nguyễn Mặc ngốc ra: "...A?"
Hắn giơ tay xoa hai thái dương co rút đau đớn, thật muốn nhìn xem trong đầu tiểu sư muội này có đang nghĩ tới mấy chuyện rối loạn hay không.
"Ta dùng thuốc đó, là cho người bệnh. Ngươi... nghĩ đến đâu vậy?"
Hửm, muội cho rằng... huynh dùng cho chính mình.
"Không... thực sự xin lỗi, sư huynh đừng... đừng để trong lòng..." Nàng không có can đảm nói thật cho hắn, đành xin lỗi rồi lui ra xa khỏi đó, xấu hổ đến đầu cũng không nhấc lên.
Đan Dật Trần thầm thở nàng, vì nàng không cố ý, hắn cũng lười so đo với nàng, khép quyển sách lại đứng lên: "Muộn rời, đi dùng cơm thôi."
"Ừm... vậy, sư huynh đi trước đi, muội dọn dẹp xong liền đuổi kịp."
Nàng tạm thời không dám đối diện, trong đầu nàng vừa nãy, còn có một bộ dáng không thể miêu tả... của hắn.
"Ừ." Hắn lên tiếng, không tiếng động rời khỏi Tàng Thư Các.
Bạch y nhẹ nhàng, tướng mạo như ngọc.
Nguyễn Mặc nhìn hắn đi xa dần, không biết vì sao, lại nhẹ nhàng thở ra.
Là vì hắn nói, dược kia hắn không dùng, thế nên cũng chưa từng cùng cô nương khác ...?
Từ từ, không đúng, sao nàng phải vì chuyện này mà thở phào nhẹ nhõm...
Thật là kỳ lạ.
*******
Lại qua bốn ngày, 10 ngày cấm túc đã kết thúc, theo lời sư phụ, Nguyễn Mặc dưới sự giám sát của sư huynh khảo hạch một lần nữa.
Cùng thời gian, cũng đề thi, nhưng lần này thuận lợi hơn lần trước nhiều. Nàng không những trong vòng một canh giờ, một mình hoàn thành mười phương thuốc, Đan Dật Trần còn không cần mở miệng nhắc nhở, chỉ cần dùng kiến thức 10 ngày qua học được.
Sư phụ cười khen nàng vài câu, Đan Dật Trần luôn luôn lãnh đạm, cũng xoa đầu nàng, khóe môi cong nhẹ nói: "Không tồi."
... A, được rồi, thực ra cũng đơn giản thôi.
Nhưng hắn trước đến nay đều ít nói, hơn nữa còn không thích nàng, có thể thay đổi như vậy, dủ chỉ hai chữ ngắn ngủn, cũng đủ làm nàng thỏa mãn rồi.
Sau lần đó, Nguyễn Mặc vẫn chưa có nửa phần chậm trễ, nên tới học đường nghe giảng liền tới học đường, nên tới Tàng Thư Các xem sách liền tới Tàng Thư Các, sau cơm chiều về phòng tiếp tục học hành. Tuy chưa đầy một tháng ngắn ngủn, nhờ nàng khắc khổ dụng công, y thuật đã tiến bộ vượt bậc, so với năm ngoái đã biết nhiều hơn hẳn.
Đương nhiên, muốn hỏi ai có công lớn nhất, thì không thể thiếu sư huynh được.
Mỗi đêm đến giờ Tuất, cửa phòng Đan Dật Trần đều sẽ bị gõ vang, nghe tiểu sư muội lấy lòng gọi "Sư huynh", hỏi hắn có thể nghe nàng hỏi chút chuyện không.
Mới đầu hắn nghĩ nàng có chuyện phiền toái, đến nhờ hắn giải quyết, liền định nói mấy câu rồi đuổi nàng. Vừa mở cửa đã thấy nàng tủm tỉm đứng trước cửa, trong tay ôm hai ba cuốn y thư, nghiêng đầu nói muốn thỉnh giáo hắn mấy vấn đề, mấy câu định nói liền không thốt ra nổi.
Nàng luôn hỏi rất tỉ mỉ, có câu dễ hiểu dễ đáp, có câu lại hiếm lạ cổ quái, còn có những câu rất khó, hắn cũng phải suy nghĩ một lát mới trả lời được.
Bất quá, nhìn nàng có thể tiến bộ như vậy, trong lòng hắn cũng có vài phần cao hứng.
Làm đại đồ đệ của sư phụ cũng được, làm một phần tử của Y Cốc cũng được, tóm lại hắn luôn hy vọng mọi người dốc lòng với y thuật, sau này xuất sư, có thể hành y cứu người, tạo phúc bá tánh.
Trước đây Nguyễn Mặc từng làm hắn thất vọng, nhưng hiện giờ, nàng làm hắn cảm thấy vẫn còn có thể hy vọng.
Lúc này, với suy nghĩ như vậy, hắn chậm rãi dạy dỗ nàng, không rõ thì giảng cho tới khi hiểu thì thôi, sau nửa canh giờ, lại phát hiện ra mình chưa hề có một tia thiếu kiên nhẫn nào, ngược lại còn cảm thấy, nàng vừa tới không lâu đã đứng dậy rời đi rồi sao.
Loại cảm giác này... tựa hồ không ổn.
Nhưng hắn không ngờ, càng về sau càng bất ổn.
Có ngày thứ nhất, sẽ có ngày thứ hai, thứ ba... tự nhiên thuận lý thành chương.
Dần dà, thậm chí đã thành thói quen của hắn, dù đang có việc ở nơi khác, vừa đến giờ liền nhớ tới, không thể buông xuống, đành tạm gác chuyện quan trọng lại, chạy về phòng mình.
Không ổn....
Thật sự không ổn chút nào.
Đan Dật Trần mệt mỏi xoa mày, ngẩng đầu nhìn trăng rằm lên cao ngoài cửa sổ, con ngươi đen óng ẩn vài phần hoang mang.
Trước mắt còn chuyện không ổn hơn.
Đã qua giờ Tuất, bóng đêm sâu thêm, xa xa vẫn thấy ngọn đèn dầu trong phòng nàng sáng lay lắt, chắc vẫn đang ôn tập, nhưng tại sao lại không tới tìm hắn?
Hắn nhớ rõ hôm nay sư phụ giảng vài thứ khá khó hiểu, các sư đệ tan học đều ghé vào thảo luận cùng nhau, nàng vội vàng sắp xếp sách vở rời đi, thật nhanh về phòng, cũng không hỏi qua sư phụ... Chẳng lẽ nàng nghe hiểu hết, cho nên không có gì phải hỏi hắn nữa?
Không, nếu như thế, nàng sẽ không thức tới giờ, đèn vẫn còn chưa tắt.
Đan Dật Trần ngồi yên một lúc lâu. Cuối cùng cảm thấy không yên lòng, cất bước tiến tới phòng nàng.
------------
Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo
Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~
Mong mọi người ủng hộ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro