Giấc mộng thứ bảy (4)
Editor: Đàm Nhật Vi
Beta: Chanh
Gió thổi mát lạnh, nắng thu ngoài cửa sổ Tàng Thư Các sáng dịu, mặt trời vừa ló, chim nhạn bay tứ tung.
"Nguyễn Mặc."
Sau án thư dài rộng, Đan Dật Trần một thân áo bào trắng ngồi quỳ trên đệm hương bồ, tư thế đoan chính thẳng tắp, đối diện là cô nương ngủ say không tỉnh, tạo nên khung cảnh đối lập.
"...Nguyễn Mặc."
Hắn thấp giọng gọi thêm một tiếng, người chìm vào mộng đẹp vẫn không hay biết, chậm rì rì chuyển đầu... ngủ tiếp.
Gió mát thổi qua thật thoải mái, nhẹ nhàng xoa tóc mái của nàng, cặp mặt hạnh luôn tràn ngập linh khí nhắm chặt, lông mi dày rung khẽ, nhưng không che nổi quầng thâm dưới mắt.
Lại nói, mấy ngày nay khi thấy nàng, khuôn mặt trước đây luôn tràn đầy tinh thần, giờ lại mang theo nét mệt mỏi, cứ liên tục ngáp, vừa nhìn đã biết là không ngủ đủ giấc.
Lúc đầu hắn nghỉ là do ban đêm nàng không ngủ sớm, chạy tới chỗ nào đó vui chơi, nhưng khi hắn kiểm tra nội dung ôn tập của nàng, lại không sót một chữ, mới biết nàng thức đêm ôn bài.
Không chỉ như thế, năm sáu ngày nay, hắn theo lời sư phụ phân phó xuất hiện đúng giờ ở Tàng Thư Các, lại không ngờ nàng luôn đến sớm hơn, đã chuẩn bị xong giấy bút, chỉ chờ hắn đến bắt đầu chỉ dạy nội dung cho nàng. Hắn vốn nghĩ nàng sẽ tìm cơ hội chạy trốn, nhưng sau đó lại thấy mình sai, tiểu sư muội không những chưa từng chuồn êm, mà còn an phận chép phạt.
Như vậy... thật khác xa ấn tượng của hắn.
Ngày đó sau khi khảo hạch xong, sư phụ bảo hắn ở lại, hỏi hắn: "A Trần, có phải con bắt nạt Mặc Nhi, uy hiếp nó không? Nếu không... sao con bé bỗng nhiên hiểu chuyện lại rộng lượng như vậy?"
Hắn bị sư phụ hỏi mà dở khóc dở cười, đành thề thốt phủ nhận, may là sư phụ cũng chỉ thuận miệng hỏi, không thật sự hoài nghi hắn làm chuyện đó, dặn dò hai câu liền để hắn rời đi.
Tiểu sự muội thay đổi lớn như thế, chắc chắn có nguyên nhân, nhưng Đan Dật Trần cũng không muốn dò hỏi tới cùng.
Từ trước đến nay hắn đều cảm thấy, so với đem thời gian tiêu phí vào những chuyện vô ích đó, thà dùng để đọc mấy cuốn y thư, điều chế chút dược thảo còn hơn.
Huống hồ, thay đổi như vậy cũng không tệ, hiếm khi nàng để tâm như vậy, cũng đỡ cho hắn không ít phiền phức. Nói là giám sát, thực chất hắn chỉ cần ngồi xem y thư, nàng chép một chương sách, trừ vài câu hỏi kỳ quái của nàng, chỉ cần... đánh thức khi nàng ngủ gật là hết.
Không hiểu vì sao, hôm nay đã tới giờ Thìn, chỉ một canh giờ mà nàng đã ngủ gật ba lần rồi. Hai lần trước hắn đều đánh thức nàng, nhưng lần ngủ gật thứ ba này rất sâu, hắn gọi hai lần cũng không động, có lẽ là không chống đỡ được nữa rồi.
Đan Dật Trần nhìn khuôn mặt nhỏ trắng như bạch ngọc, đáy mắt lại có quầng thâm, thầm thở dài, không khỏi có vài phần mềm lòng.
Năm đó sau khi sư phụ đưa hắn về Y Cốc, hắn cùng từng trải qua một đoạn gian nan.
Trong cốc không có đồ đệ nào, hắn là đồ nhi duy nhất của sư phụ, thế nên sư phụ dạy hắn rất khắc nghiệt. Lâu lâu lại bảo hắn tự mang sọt lên núi hái thuốc, hái thiếu, hái sai đều bị phạt. Mỗi ngày ném cho hắn một cuốn y thư thật nhiều chữ, ghi toàn những loại thảo dược kỳ quái trên đời, nếu hắn không chịu học, sư phụ sẽ nhốt hắn vào Tàng Thư Các, cơm cũng không cho ăn, để mặc cho bị đói.
Vì no bụng, vì mạng sống, hắn không thể không nhặt cuốn y thư dưới đất lên, lật từng tờ một, buộc mình ghi nhớ hết tất cả, dù buồn tẻ đến nỗi không nhớ nổi, hắn cũng cắn răng kiên trì, đọc hết quyển này đến quyển khác, cho tới khi không thể ngừng lại được nữa.
Tới khi hắn thuộc làu làu những cuốn sách nhạt nhẽo đó, sư phụ mới bắt đầu đưa hắn đi chữa bệnh. Tới tận lúc đó, hắn mới lĩnh hội được những tinh túy của y thuật, mới dần dần bị những thứ cao thâm đó hấp dẫn, chìm sâu vào đó, không thể thoát ra.
Khi học y thuật, học nhập môn là khó nhất.
Đã buồn tẻ nhạt nhẽo, lại không thể thiếu, mấy năm qua, đệ tử mộ danh đến đây rồi nản lòng ra đi nhiều không đếm xuể, đều do đoạn khổ luyện khi bắt đầu kia.
Hắn biết Nguyễn Mặc cũng không ham thích học y, cũng không có chút đam mê nào, vậy nên bây giờ, nàng có thể dốc lòng học hành là chuyện tốt, là sư huynh, hắn cũng nguyện ý chỉ dạy cho nàng.
Nhưng giờ, thấy nàng mấy ngày qua không hề lười biếng, nếu hắn có dung túng để nàng ngủ một chút, cũng không gọi là quá đáng.
********
Khi Nguyễn Mặc tỉnh lại, híp mắt nhìn bốn phía, không thấy Đan Dật Trần đầu, trên vại lại có thứ gì vừa rớt xuống.
Là một kiện áo khoác trắng.
Hơn nữa, nếu nàng nhớ không lầm, đây là áo khoác hắn mặc sáng nay.
"Nói sẽ giám sát ta... sao lại không gọi ta dậy, lại còn... đắp áo choàng cho ta?"
Nguyễn Mặc ôm chiếc áo to rộng của hắn, vùi mặt vào cọ cọ, hơi thở quen thuộc của hắn lấp đầy gian mũi, thoang thoảng mùi thuốc, sạch sẽ dễ ngửi, không khỏi nhẹ cong khóe miệng, cười như con mèo trộm cá.
"Tỉnh rồi?" Đan Dật Trần rảo bước tới, thấy nàng đang ôm áo choàng của mình, không thấy mặt nàng, nhướng mày hỏi, "Đang... làm gì vậy?"
Nàng bị dọa sợ, xoay người qua, theo bản năng vung tay lên, biểu tình hoảng loạn chột dạ như thể giấu đầu lòi đuôi: "Không, không có gì..."
Hắn bị hành động của nàng làm ngây người một chút, trông thấy áo choàng của mình bị ném ra ngoài, nhất thời không nói nên lời.
Cô nương này...
Vô duyên vô cớ ném áo choàng của hắn làm gì? Ngủ đến ngốc luôn rồi?
"Ngươi..."
Lời còn chưa dứt, hắn lại thấy tiểu sư muội nhanh nhẹn bò đến, nhặt áo choàng lên, chạy về đưa áo cho hắn, mơ hồ nói lời cảm ơn, sau đó xoay người trở lại án thư, xem như không có chuyện gì cầm bút viết...
Mặt đỏ muốn bốc cháy, nàng cần tìm chút chuyện rời chú ý đi, nhưng khoa tay múa chân trên giấy hết nửa ngày vẫn không viết được một chữ, cau mày cắn môi nói: "Hả? Viết gì bây giờ..."
"Bút." Đan Dật Trần hồi thần, cầm áo choàng mặc lại, thuận tay sửa sang vạt áo, thanh đạm nói, "Lấy phản."
"A, vâng...." Nàng nhấp khóe miệng, yên lặng trả bút lông về, liếc mắt nhìn hắn đang chậm rãi trở về vị trí, hận không thể đào cái hố mà chui xuống.
Hắn thực ra không để ý, cầm cuốn y thư còn chưa khép lại đến trước mặt, đè xuống trang sách bị gió thổi bay, lẳng lặng lật xem từng tờ một.
Nguyễn Mặc âm thầm ảo não, thấy hắn vẫn như thường, làm như chưa hề có chuyện gì, mới nhẹ thở ra, lấy lại tinh thần tiếp tục viết.
Có lẽ giấc ngủ khi nãy đã đủ lấy lại tinh thần, nàng không ngủ gật nữa, tập trung chép sách, còn chú thích những chỗ cần ghi nhớ, tốc độ nhanh hơn trước nhiều, nửa ngày đã hoàn thành xong nhiệm vụ hôm nay.
Cổ có chút mỏi, nàng gác bút, trở tay xoa nhẹ chút, lại duỗi người một cái, bỗng nhớ ra hai canh giờ qua mình không uống nước, liền đứng dậy đi đến bàn gỗ ở phía tây, đổ hai ly trà mang tới.
"Sư huynh?" Nàng nhẹ nhàng gọi hắn, đưa tới một ly, lấy lòng nói, "Mời dùng trà."
"Ừ." Đan Dật Trần nặng nề lên tiếng, duỗi tay nhận lấy, chớp mắt nhíu mày, nhưng vẫn không nhiều lời, uống một ngụm rồi nói, "Ngươi đừng uống."
Cái ly đã tới bên miệng, lại bị một câu của hắn chặn lại, nàng tuy khát nước cũng chỉ có thể dừng lại, nghi hoặc hỏi: "Tại sao?"
"Nước trà lạnh, không tốt cho con gái." Hắn xốc mắt nhìn chén trà trong tay nàng, ngón trỏ thon dài điểm nhẹ trên mặt bàn, tiếng vang thanh thúy, "Đi đổi nước nóng đi."
Nguyễn Mặc chăm chú nhìn hắn đặt ly xuống, cũng thấy có lý, liền gật đầu nói: "Được... vậy muội đi đổi nước nóng."
Dứt lời, cầm chén trà trở về, ngoan ngoãn cầm ấm trà ra khỏi Tàng Thư Các.
Y Các lớn như vậy nhưng không có hạ nhân, ăn, mặc, ở, đi lại các đệ tử đều phải tự xử lý, muốn có nước nóng cũng phải tự đi nấu. Nàng đi qua mấy gian dược phòng, vẫn không tìm thấy chỗ để nấu nước, tới tận gần nhà bếp, mới phát hiện một bếp lò đang nấu nước, mặt nước tĩnh lặng, không thấy nổi bọt, hẳn là mới bắt đầu nấu không lâu, đành đứng bên cạnh chờ.
"Nguyễn sư muội? Sao lại chạy tới nhà bếp thế?" Sư huynh phụ trách bếp núc vừa rửa xong một rổ rau quả, trở về từ một cửa hông, thấy sư muội đã lâu không thấy xuất hiện, rung cái bụng hơi béo đi tới, cười nói, "Mau ra ngoài đi, lát nữa khói dầu sẽ bắn tới, sư muội sẽ bị dính vào mặt mất."
"Không sao không sao... muội chờ nước sôi liền đi." Nguyễn Mặc xua tay, vội nhường chỗ, "Sư huynh đừng để ý muội, kẻo chậm trễ giờ dùng cơm của mọi người."
"Ai, không vội. Ta phải cắt nguyên liệu trước, chút nữa mới nổi lửa." Sư huynh lấy mấy cây cà tím, đặt trên thớt lưu loát thái ra, còn không quên nói chuyện với nàng, "Sư muội, mấy ngày nay, sao không thấy muội lên lớp học? Chẳng lẽ lại lười biếng sao?"
"Không có..." Xem ra sự tích mất mặt của nguyên chủ sớm đã truyền khắp Y Cốc, Nguyễn Mặc ngượng ngùng cười cười, giải thích, "Muội không qua được khảo hạch, bị sư phụ phạt chép sách ở Tàng Thư Các, không được ra ngoài."
"Chép sách? Cũng thật gian nan... sư muội đừng ngại vất vả, làm vậy đều có lợi cho muội."
"Ừm, cảm ơn sư huynh chỉ bảo."
"Đâu có đâu có... đúng rồi, lại nói, đại sư huynh mấy ngày nay cũng không thấy bóng dáng, hôm qua Tư Xạ muốn tìm cũng không thấy... muội biết huynh ấy đi đâu không?"
"Huynh ấy ở Tàng Thư Các cùng muội... sư phụ bảo phải giám sát ta chép phạt."
"Hả? Thật sao?" Dừng dao lại, sư huynh béo quay đầu kinh ngạc nói, "Đại sư huynh chưa bao giờ làm thế, sư muội có thể được chỉ điểm, chính là chuyện tốt đáng hâm mộ nha."
Nguyễn Mặc cúi đầu, vô thức nghịch ngón tay, nhỏ giọng nói: "Không phải... là do sư phụ phân phó, huynh ấy mới phải giúp muội."
Sư huynh béo lại không ủng hộ, lắc lắc đầu: "Sư muội a, đại sư huynh trông như vậy, nhưng nếu đã không muốn, ai cũng không ép được đâu. Đừng nói là sư phụ, dù có người đặt đao lên cổ y, y cũng không đáp ứng đâu."
Là vậy sao?
Nhưng nàng tận mắt thấy, chính tai nghe, rõ ràng là sư phụ mở miệng hắn mới làm, hơn nữa chính miệng hắn cũng thừa nhận mình làm vì nghe lời sư phụ...
"A, nước sôi, sư muội mau tới."
"...Ừm, được."
------------
Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo
Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~
Mong mọi người ủng hộ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro