Giấc mộng thứ bảy (2)
Editor: Đàm Nhật Vi
Beta: Chanh
Trả lời nàng là âm thanh xé vải rách toạc, góc váy vốn đã bị xé một chút giờ rách hẳn, Nguyễn Mặc trợn mắt há miệng nhìn y phục mới hoàn toàn không thể cứu chữa nữa, đau lòng không thôi.
Đan Dật Trần tất nhiên không hiểu được tâm tư các cô nương, mà dù có hiểu, cũng sẽ không phản ứng, tùy tay lôi kéo, dùng vải băng bó miệng vết thương, tới khi xong việc, mới buông chân nàng ra, đứng dậy.
Nhưng mà vừa đứng thẳng, hắn bỗng cảm giác có gì đó lỏng lẻo, ngay sau đó, tầng tầng vạt áo cứ thế mở rộng ra, đến áo trắng trong cùng cũng không thoát...
Nguyễn Mặc cúi đầu xem vết thương trên chân mình, tuy vẫn mệt mỏi, nhưng không nghiêm trọng nữa, đang muốn thử động đậy một chút, lại cảm thấy ánh mắt trên đỉnh đầu đang nhìn nàng.
"Sao thế...?
Nàng hơi hơi ngẩng đầu, thấy gương mặt tuấn tú của hắn đen lại, mắt nhìn chằm chằm vào thứ nàng đang nắm chặt trong tay, âm trầm nói: "Chơi xong chưa?"
"A, không... không phải..."
Nguyễn Mặc nhìn vào tay mình, lại nhìn hắn đang mở vạt áo đón gió, không khỏi ngốc ra... Vừa rồi đau đến mức khẩn trương, nàng tùy tay túm lấy hắn, không biết là sẽ bắt phải... đai lưng?!
"Muội...thực xin lỗi, muội không cố ý... trả lại cho huynh." Nàng xấu hổ cúi đầu, cũng không dám nhìn mặt hắn, hai tay giơ lên đưa tới.
Đan Dật Trần nhíu mày, hướng nàng liếc mắt một cái, cầm lấy đai lưng mình, lưu loát thắt lại bên hông, sau đó xách sọt thuốc bên chân, đặt mạnh xuống trước mặt nàng, trầm giọng nói: "Đeo lên."
...A?
Tuy thương thế không nặng, nhưng dù sao nàng cũng đã bị thương, chân vừa hút độc ra mềm nhũn, hắn... lại bắt nàng đeo cái sọt cao hơn nửa người kia? Hắn thấy nàng phiền toái, trong lòng không vui, ngữ khí không tốt, nàng có thể hiểu, nhưng như vậy... cũng khi dễ người quá mức?
Thấy nàng còn cọ tới cọ lui không phản ứng, hắn lại lười phí thời gian với nàng, bắt lấy cổ tay nàng kéo lên: "Đứng vững."
"Ơ...A."
Nguyễn Mặc dùng chân trái không bị thương chống đỡ, vừa đứng vững, hắn đã tự mình động thủ, quàng dây sọt lên vai nàng, xoay người bước đi, ngồi xổm xuống trước mặt nàng.
Hửm? Đây là... ý gì?
Nguyễn Mặc chớp mắt, lại nghe hắn không kiên nhẫn nói một câu "Lên đi", không dám chậm trễ nửa phần, nhào lên lưng hắn, hai tay ôm chặt cổ, sở hắn không kiên nhẫn liền ném nàng xuống.
Đan Dật Trần vững vàng đứng dậy, xốc nàng lên chút, nghiêng người bước đi, không nóng không lạnh nói một câu: "Nặng thật."
"..." Nàng nghẹn lời, không biết có phải độc rắn còn sót lại hay không, đầu có chút choáng, một hồi lâu mới nói lại một câu: "Rõ ràng là cái sọt của sư huynh nặng..."
Hắn cất bước xuống núi, nhàn nhạt đáp lại: "Cái sọt của ta dù nặng, cũng là vật hữu dụng."
Cái sọt hữu dụng, hắn muốn nói nàng "vô dụng" đây mà...
Cũng không sai. Nguyên chủ trước đây lười nhác không học vấn không nghề nghiệp, hắn nhiều năm dốc lòng học y, cái nhìn của hắn đối với nàng cũng không có gì lạ, nếu nàng cũng làm thế trước mặt sư phụ, người nhất định sẽ mắng nàng bùn nhão không trát được tường, sẽ không lưu lại cho nàng một ánh mắt nào.
Xem ra, giấc mộng này, để làm Đan Dật Trần thích nàng, đầu tiên phải làm hắn thấy nàng đang đổi mới.
Nhưng phải làm thế nào...
Người phía sau lâm vào trầm tư, không hề lên tiếng, Đan Dật Trần đi hồi lâu cũng không thấy tiểu sư muội nổi giận tranh luận như thường ngày, nhướng mày, trong lòng không khỏi suy nghĩ.
Có lẽ là độc chưa hết, đầu óc hỗn loạn, làm nàng không nhấc nổi tinh thần, mới không nói gì... Nếu luôn như vậy thì tốt, hắn đỡ phải nghe cái người luôn lải nhải không ngừng bên cạnh, thậm chí muốn xem một quyển sách, cũng không an bình.
Hai người chìm trong tâm tư, một đường xuống núi, trở lại Y Cốc đúng vào giờ cơm trưa.
"Đại sư huynh, Nguyễn sư muội, hai người về rồi?"
"Ai! Chân Nguyễn sư muội sao vậy? Bị thương?"
"Trông có chút nghiêm trọng... Đại sư huynh xuống núi cũng mệt mỏi, hay để chúng ta đỡ sư muội cho."
Các sư huynh thấy bọn họ quay trở lại, sôi nổi chạy tới đón, thoạt nhìn rất nhiệt tình, Nguyễn Mặc như cũ ôm cổ hắn, hai mắt nhìn những người đang vây quanh, chưa kịp nhận mặt hết tất cả.
Sư phụ dường như cảm thấy nữ oa khó nuôi, thu rất nhiều nam đồng, trừ nàng ra, chỉ có ba nữ đồ đệ, mà giờ hai sư tỷ đã được phái ra ngoài rèn luyện chưa về, nàng là cô nương duy nhất còn sót lại trong Y Cốc, khó tránh khỏi việc được các sư huynh y cốc nâng trong lòng bàn tay dỗ dành.
Nguyên chủ thập phần thích thú, yên tâm thoải mái xem bọn họ lấy lòng, dần dà, tính cách cũng trở nên kiêu căng tùy hứng hẳn.
Nhưng nguyên chủ là nguyên chủ, nàng không như vậy, không thể chịu được người khác vô cớ xum xoe, Nguyễn Mặc vẫn không một lời nào nằm trên lưng Đan Dật Trần, không nói gì, chỉ chờ hắn mở miệng.
"Dùng xong cơm chưa?" Hắn vẫn chưa buông nàng xuống, ánh mắt dừng trên người các sư đệ: "Dùng xong thì tới Tàng Thư Các, hôm nay ta sẽ giảng về..."
"Chưa xong chưa xong, đồ ăn mới vơi hơn nửa, bọn đệ vẫn còn phải dùng cơm tiếp."
"Đúng, đúng, đồ ăn đã để phần rồi, nhà bếp ở bên kia, đại sư huynh cứ tùy ý."
Mọi người nghe sư huynh chuẩn bị phóng đại chiêu, lập tức bay tứ tán như chim, về chỗ ngồi đoan đoan chính chính, mắt nhìn thẳng gắp đồ ăn, thập phần chuyên chú.
Đan Dật Trần không thích tác phong đó của tiểu sư muội, tự nhiên cũng không muộn các sư đệ thân cận nàng quá mức, dạy hư nàng, thường ngày vẫn hay ngăn cản hai bên tiếp xúc quá nhiều, ít nhất dưới mí mắt hắn, không ai dám lỗ mãng.
Nguyễn Mặc đước hắn cõng tới tận cửa phòng, chân phải tạm thời mất sức, chỉ nhẹ chân xuống đất, tự giác đưa sọt cho hắn, cũng không sợ sắc mặt lạnh băng của hắn nữa, nhợt nhạt cười nói: "Cảm ơn sư huynh, cõng ta một đường xa như vậy... Sư huynh mau quay về dùng cơm đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội.:"
Nghe vậy, hắn cầm lấy sọt, xốc mắt nhìn nàng một cái, ý vị không rõ, đem sọt đeo sau lưng, vô cảm rời đi.
"Khá khen đó... thật xấu tính..."
Nguyễn Mặc ném ánh mắt xem thường về phía bóng hắn, đỡ khung cửa về phòng, nhảy một chân đến bên bàn ngồi xuống, cảm thấy có chút khát, liền đổ một ly trà cho mình. Uống một ly, vẫn không đủ, lại thêm một ly nữa... Tới khi uống xong ly thứ ba, mới nhận ra một vấn đề...
Cơm trưa của nàng đâu?!
Trời ạ, chỉ lo bảo Đan Dật Trần dùng cơm, lại quên mình đang ở trong phòng, lẽ ra nên đi theo hắn đến nhà bếp chứ...
Khó trách vừa nãy lại muốn uống nước, nào phải khát nước, mà chính là đói bụng, giờ thì hay rồi, ngây ngốc uống cả bụng nước, không những căng bụng lại không dễ chịu.
"Làm sao bây giờ..." Nguyễn Mặc thở dài, một tay chống bàn đứng dậy, lầm bầm, "Ta đành tự thân vận động thôi, tuy hơi xa chút, nhưng từ từ đi là tới, còn hơn ngồi đây chịu đói."
"...Sư muội...Nguyễn sư muội..."
Đang định đi, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng gọi khẽ, cửa phòng vẫn chưa mở hẳn, nàng ngó qua một chút, nhận ra quần áo của đệ tử Y Cốc, có lẽ là một vị sư huynh, liền giương giọng nói: "Sư huynh có chuyện gì sao?"
"Ta nghe nói chân sư muội bị thương, không tiện đi lại, sợ muội đói, nên đem cơm tới."
Nguyễn Mặc cẩn thận nghe xong, dường như nguyên chủ không để ý vị sư huynh này, chỉ bằng âm thanh không đoán được là ai. Nhưng dù sao cũng là nam tử, dù là ai, tự ý vào phòng mình sẽ không tốt... Hơn nữa xem thái độ của Đan Dật Trần khi nãy, có lẽ không muốn để nguyên chủ thân thiết với họ. Tuy không biết vì sao, nhưng nàng vẫn không nên mạo hiểm, không may chọc hắn giận, sau này sẽ khó sinh hảo cảm với nàng mất.
"Ừm... Sư huynh chờ một chút..."
Nàng cố sức nhảy tới, từng bước đến gần cửa phòng, tay vừa đặt lên cửa gỗ, còn chưa kéo ra, bên ngoài đã có tiếng vang: "Tư Xạ, ngươi làm gì ở đây?"
Tư Xạ chưa từng nghĩ đến chuyện gặp phải sư huynh, sợ tới mức suýt nữa ném hộp đồ ăn trên đất, vội vàng cúi đầu: "Đại... Đại sư huynh, ta thấy sư muội vẫn chưa dùng cơm, nên... nên mang cơm qua cho nàng."
"Đã quên quy củ y cốc rồi sao?" Đan Dật Trần quét mắt qua hộp đồ ăn trong tay hắn, lạnh lùng nói.
"Không... kdám..."
Trong cốc có luật, nam nữ khác biệt, nếu không tất yếu thì không được tới khu vực của nhau, mấy sư đệ bọn họ muốn gặp tiểu sư muội, cũng chỉ có thể trong giờ học mà thôi.
Đại sư huynh thì khác, là đệ tử thân cận của sư phụ, từ nhỏ đã được sư phụ dạy dỗ, giống như hai cha con, mà tiểu sư muội cũng coi như dưỡng nữ của người, nói trắng ra hai người đó là huynh muội, thân cận chút cũng không sao, các đồ đệ khác cũng chưa từng dị nghị.
Tư Xạ đương nhiên cũng thế, vội nhận sai không ngừng: "Là Tư Xạ phá lệ... giờ sẽ về Tàng Thư Các ngay."
Hắn gật đầu, ngầm đồng ý.
Tư Xạ như được đại xá, xoay người thấy đại sư huynh cầm hộp đồ ăn trong tay, thầm mắng mình nhiều chuyện, mặt xám xịt bước nhanh rời đi.
Nguyễn Mặc ở trong phòng thấy vị sư huynh hảo tâm kia bị mắng bỏ chạy, nếu không phải Đan Dật Trần trong lòng ghét nàng, bộ dáng này thật giống đang ghen...
"Phụt..." Nghĩ nghĩ, nàng không khỏi nhớ lại quá khứ, hắn từng không cho nàng mặc y phục mới ra ngoài, sợ mấy kẻ ấu trĩ nhìn thấy, nhịn không được che miệng cười thành tiếng.
Một màn này, hắn trùng hợp đẩy cửa ra nhìn thấy, ánh mắt ngừng lại, con ngươi sâu thẳm lại bình tỉnh không gợn sóng, hoàn toàn không dao động.
Hắn không biết nàng cười gì, cũng không có hứng thú suy đoán , lướt qua nàng đi đến cạnh bàn, đặt hộp đồ ăn lên, lấy tất cả bên trong ra.
Nguyễn Mặc dựa khung cửa, dùng sức hít ngửi, vẫn không ngửi thấy mùi gì, trong lòng kỳ quái, nhảy tới bên bàn, chỉ thấy rau xanh cùng cháo trắng, khóa miệng lập tức chìm xuống: "Sư huynh... không có thức ăn sao?"
Hắn cắm thìa vào chắn, vờ như không thấy biểu cảm khổ sở của nàng, lời ít ý nhiều: "Ăn kiêng, thanh đạm đỡ bệnh."
"Đồ ăn thanh cũng được... nhưng chỉ cháo trắng thôi thì quá thanh đạm rồi..."
Nàng thấp giọng nói thầm hai câu, không ngờ hắn nghe rõ ràng, lại giơ tay lấy trong hộp ra một chén nước thuốc đen tuyền, không nhẹ không nặng đặt bên chén cháo, chậm rãi nói: "Nếu thấy cháo trắng khó ăn, vậy thì trực tiếp uống thuốc đi."
"..." Nàng thấy chua xót nhàn nhạt, khóe miệng hơi cong, không tình nguyện ngồi xuống.
Được rồi, hắn giỏi y thuật hắn có lý, thanh đạm thì thanh đạm... nàng có thể không ăn sao?
Cháo trắng mềm mại vào miệng, đáng tiếc là quá nhạt, dường như không có vị, không biết là quên cho muối hay cố tình không bỏ, Nguyễn Mặc ăn hết ngụm này đến ngụm khác, tới khi thấy đáy chén, thì đầu lưỡi cũng mất luôn vị giác.
Cũng tốt, nhân cơ hội giải quyết luôn chén thuốc kia.
Nàng buông thìa, lập tức nâng chén, nhanh chóng nuốt thuốc xuống, hào khí như uống một chén rượu, Đan Dật Trần hơi sửng sốt, đang định mang mứt quả cho nàng, trong mắt không khỏi có vài phần kinh ngạc.
Tiểu sư muội thường ngày vô cùng kiều khí, đặc biệt ghét thuốc đắng, mỗi lần uống đều cần tới mứt quả, còn phải dỗ dành một phen, mới bằng lòng uống một ngụm.
Đương nhiên, với kiểu việc như vậy, cũng chỉ có sư phụ hắn mới đủ kiên nhẫn, hắn quả quyết không lắm, cùng lắm là lấy mứt quả tới, chờ nàng chơi chán, thì đưa thuốc cho nàng.
Hôm nay sao lại... đột nhiên ngoan ngoãn uống thuộc vậy?
Không thấy đắng ư?
Nếu giờ Nguyễn Mặc biết suy nghĩ trong lòng hắn, sợ là sẽ khóc mất...
Tất nhiên là đắng rồi! Đắng muốn chết!
Mới ngụm đầu đã muốn nhổ ra!
Nhưng không được... càng đắng, càng phải mau nuốt xuống, nếu kéo dài lâu, sẽ càng thêm khó uống.
Lại nói, đây là thuốc giải độc cứu mạng, mặc dù khó uống, nàng cũng phải cắn răng uống hết.
Nuốt xuống ngụm nước thuốc cuối cùng, Nguyễn Mặc buông chén, vị đắng trong họng không hề tan đi, có chút buồn nôn, quay đầu thấy một miếng mứt quả ngay trước mắt, không cần nghĩ ngợi cắn lấy.
Mứt quả mềm mại lập tức bị cắn mất một nửa, vị ngọt thơm xua đi vị đắng, nàng híp mắt, đang muốn cắn miếng thứ hai, bỗng cảm thấy miệng mình có cái gì đó, giữa hàm có cái gì đó, hửm, sao không cắn được...
"Nguyễn Mặc."
"...Hửm?"
Đan Dật Trần rũ mắt nhìn hai ngón tay của mình đang bị nàng ngậm lấy, còn có thứ gì mềm mại không an phận liếm láp lung tung, giữa mày nhíu chặt lại, cắn răng nói: "Nhả ra cho ta."
Nhả ra? Nhả cái gì...
Nguyễn Mặc không rõ nguyên nhân xốc mắt nhìn hắn, lại men theo cánh tay nhìn xuống... Hai mắt mở to, giật mình về phía sau, va vào bàn gỗ một tiếng vang, cả kinh không nói nên lời.
Nàng, nàng cắn tay hắn...
Còn liếm mấy lần...
Đan Dật Trần nhìn ngón tay ướt đầm của nàng, mặt đen như đáy nồi, nửa chữ cũng không nói, vung tay áo rời đi... đi rửa tay.
Nguyễn Mặc sững sờ tại chỗ, nhìn bóng hắn biến mất sau cửa, theo bản năng chép miệng, vị thật nhạt nhẽo...
Từ từ, hắn ghét bỏ cái gì chứ?!
Chỉ có chút nước miếng thôi... nàng không thèm quan tâm hắn có rửa tay hay không đâu!
Phi phi phi!
------------
Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo
Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~
Mong mọi người ủng hộ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro