Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Giang gia

Ngụy Vô Tiện bị Ngu phu nhân cấm ra khỏi Liên Hoa Ổ. Ngay cả việc chèo thuyền xung quanh cũng không. Vì vậy Giang Trừng vì Ngụy Vô Tiện mè nheo ở lại với hắn nên cũng suốt ngày hai người cùng các huynh đệ đi bắn diều. Được vài ngày chơi mãi cũng chán, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng về trước, tính xem buổi trưa sẽ được ăn món gì. Không ngờ ngày hôm đó, không những không có bữa ăn trưa, mà còn trở thành đại họa trong lòng hai người.

Vương Linh Kiều hống hách đến, Ngu phu nhân đánh Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng bị Kim Châu Ngân Châu là thuộc hạ của mẫu thân giữ lại, mặc cho hắn khản giọng quỳ gối cầu xin tha cho Ngụy Vô Tiện. Không thể như này, người nhà hắn không thể vì một ả thuộc hạ mà tương tàn lẫn nhau. Ngay cả việc mẫu thân Giang Trừng có ghét bỏ Ngụy Vô Tiện đến thế nào đi chăng nữa.

Giang Trừng lao đến ôm chân mẫu thân mình, khi bà tiến đến Ngụy Vô Tiện, xem chừng muốn phế bỏ cánh tay hắn như lời ả Vương Linh Kiều nói. Giọng gần như sắp khóc lôi phụ thân mình ra, hi vọng mẫu thân nghĩ lại. Ngu phu nhân khi nghe thấy vậy, thậm chí còn tức giận hơn, hất văng Giang Trừng ra.

- Ngu phu nhân, ta biết lựa chọn ngài chính xác mà, sau này ở giám sát liêu, chúng ta nhất định sẽ hợp nhau.

- Ngươi nói vớ vẩn cái gì đó, đây là nhà ta - Giang Trừng hai mắt đã đỏ lên rồi.

Điều Giang Trừng lo lắng cuối cùng đã tới. Trong hai nhà Vân Mộng Giang Thị và Lam Lăng Kim Thị, Ôn Gia lại chọn nhà hắn gây sự đầu tiên.

Giang Trừng thấy mẫu thân ra lệnh đóng cửa, Giang Trừng vội chạy đến chỗ Ngụy Vô Tiện, đỡ hắn lên, truyền cho hắn một chút linh lực khôi phục vết thương.

Ả Vương Linh Kiều vẫn thao thao bất tuyệt về chuyện Giang gia tốt nhất nên khuất phục, biến nhà hẳn trở thành nơi giám sát của Kỳ Sơn Ôn thị. Bỗng nhiên bị Ngu phu nhân tát một cái đanh thép. Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện sững sờ.

Ngu phu nhân nắm tóc Vương Linh Kiều, tát một cái nữa khiến ả chảy máu. Bà vừa giáo huấn ả, vừa ra lệnh cho Kim Châu Ngân Châu giết hết nhân sĩ Ôn gia trong phòng.

Cánh cửa bật mở theo tiếng hét của Vương Linh Kiều. Hóa Đan Thủ Ôn Trục Lưu bước vào. Giang Trừng hơi sững sờ. Người này chỉ cần một chưởng có thể hoà tan kim đan của người khác.

Ngu phu nhân cũng lợi hại không kém, Tử điện của bà vung ra những ánh tím dọa người. Bỗng Ngụy Vô Tiện đẩy Giang Trừng, hét lên không cho ả Vương Linh Kiều bắn tín hiệu.

Giang Trừng một chưởng vỗ đến Vương Linh Kiều, vừa quay sang thấy Ngu phu nhân đang gặp nguy hiểm, hắn liền một chưởng đánh về phía Ôn Trục Lưu, để rồi nhận lấy một chưởng vào ngực. Giang Trừng bị hất văng ra xa, miệng hộc máu. Tình trạng cũng không khá hơn Ngụy Vô Tiện là mấy.

Kim Châu Ngân Châu hợp sức đánh Ôn Trục Lưu. Ngu phu nhân ôm Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, ra bến thuyền. Lúc bà đeo tử điện cho Giang Trừng, hôn lên tóc hắn nói một câu "con ngoan". Nước mắt Giang Trừng không ngừng chảy ra.

Một câu nói cả đời Giang Trừng muốn nghe, một cái ôm cả đời Giang Trừng muốn cảm nhận. Không ngờ cái giá lại đau xót đến nhường này.

Thuyền cứ thế trôi xa dần,Giang Trừng bất lực nhìn mẫu thân quay người, tay vung trường kiếm, mặc cho hắn gào thét. Giang Trừng không bình tĩnh nổi nữa, quẫy người thoát khỏi Tử Điện, để lại những vết cứa chẳng mấy chốc hằn sâu trong máu thịt.

Một lúc sau, thuyền của Giang Phong Miên đến gần. Ông do dự với Tử Điện, không ngờ lại nhận mình làm chủ mà cởi trói cho hai người. Nhưng sau khi nghe xong, lại ngay lập tức trói lại. Giang Phong Miên ôn nhu xoa đầu Giang Trừng, nhìn thật sâu vào trong mắt hắn, nhẹ giọng nói.

- Giang Trừng, con phải thật khỏe mạnh

Giang Trừng sững người. Phụ thân hắn nói vậy là ý gì chứ. Hắn chẳng phải vẫn đang khỏe mạnh hay sao, sao lại nói như vậy. Câu này chằng phải từ biệt hay sao.

Giang Phong Miên quay lại nhìn Ngụy Vô Tiện, dặn dò hắn phải chăm sóc Giang Trừng như những gì Ngu phu nhân dặn hắn. Sau đó đạp mạnh thuyền đẩy thuyền hai người đi xa, bản thân trở về Liên Hoa Ổ. Mặc cho Giang Trừng gào khóc đằng sau gọi phụ thân mình.

Giang Trừng mất hết sức lực, không cố gắng thoát khỏi Tử Điện nữa.

- Làm gì có ai không thích con mình cơ chứ

Ngụy Vô Tiện từng nói với Giang Trừng như vậy, khi hắn giận dỗi cha mình, nói ra những câu mà lúc đó hắn cho là sự thật. Giang Phong Miên không thích hắn. Ngay cả khi hắn là gia chủ đời kế tiếp, Giang Phong Miên cũng chưa bao giờ tỏ ra miễn cưỡng chấp nhận hắn.

Cho đến tận khi nãy, trải qua giây phút từ biệt, lần đầu tiên Giang Trừng nhìn thấy ánh mắt Giang Phong Miên ôn nhu đến thế. Ngay cả đối với Ngụy Vô Tiện, Giang Phong Miên cũng chưa bao giờ như vậy.

Đến khi Giang Trừng biết cha mẹ  yêu thương mình thế nào, hắn đã không còn cơ hội gặp họ nữa rồi.

Đến khi tận tai nghe thấy đám người Ôn gia xác nhận cha mẹ hắn đã mất, Giang Trừng đã suy sụp hoàn toàn rồi.
Liên Hoa Ổ mấy trăm người, giờ chỉ còn hai người bọn hắn, cùng sư tỷ không biết có bình an.

Trong một đêm, Giang Trừng mất tất cả. Ngay cả bản thân hắn, cũng chỉ muốn chết theo.

Ngụy Vô Tiện nói quân tử trả thù mười năm chưa muộn ư. Hắn có thể đợi đến mười năm, để nỗi đau này ngấm dần qua da thịt mà vẫn sống được sao.

Giang Trừng trút hết tức giận của mình lên Ngụy Vô Tiện, gào khóc đòi cha mẹ với hắn. Giang Trừng lúc đó hận Ngụy Vô Tiện không chịu yên phận mà mang đến tai họa này. Nhưng cũng chỉ còn Ngụy Vô Tiện lúc này ở bên cạnh hắn. Gánh chịu nỗi đau cùng hắn.

Đêm hôm đó trời đổ mưa, hai đứa trẻ mặc cho tiếng khóc của mình tan theo cơn mưa Vân Mộng năm đó.

---------------------

Ngày hôm sau, Giang Trừng đã trở nên bình tĩnh hơn. Nhưng ánh mắt vẫn không còn sức sống. Hắn mặc cho Ngụy Vô Tiện lôi kéo đi đâu thì đi.
Hai người vốn muốn đến Mi Sơn Ngu Thị tìm tỉ tỉ mình, đồng thời nương nhờ nhà ngoại. Tuy nhiên với tình trạng Ôn thị hoành hành khắp chốn như này. Việc sống sót đã trở nên rất khó khăn.

Giang Trừng vừa tách Ngụy Vô Tiện ra được một lúc thì bị người Ôn gia bắt. Hắn đáng lẽ đã trốn được, nhưng vì thấy Ngụy Vô Tiện sắp bị bắt, hắn liều mình lao ra. Giang Trừng lúc đó không nghĩ gì nhiều, hắn chỉ theo thói quen bảo hộ người Giang gia. Lúc bị lôi đi, Giang Trừng lẩm bẩm, Ngụy Vô Tiện, ngươi nhất định phải cùng tỷ tỷ bình an.

Giang Trừng bị lôi về Liên Hoa Ổ không còn một sắc tím. Ngay tại chính giữa sân tập, Giang Trừng bị Hóa Đan Thủ một chưởng đánh tan kim đan trong người, hất văng về phía sau, dần ngất đi.

Về sau khi nhớ lại lúc đó, Giang Trừng ngoài việc cảm thấy huyết mạch của mình dần dần trống rỗng, hắn còn ngửi thấy mùi sen hư ảo thoảng thoảng trong gió, nhắc cho hắn nhớ mình đang ở nhà.

Theo mùi sen, Giang Trừng nhớ những ngày tập kiếm đến đêm ở góc sân này. Nhớ những ngày tháng yên bình nơi đây.

Vân Mộng Giang Thị lừng lẫy trăm năm, dòng máu hiệp khách nổi tiếng trong huyền môn, cuối cùng cũng kết thúc với Giang Trừng như thế này sao.

Giang Trừng không muốn gì nữa, tất cả với hắn giờ đã muộn rồi.

Hi Thần ca ca, tất cả đã muộn rồi. Ta thật sự không đợi được huynh.
----------//---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro