Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Ngây thơ

Một trong những kí ức sâu đậm nhất của Giang Trừng về sau, là ánh mắt nửa dịu dàng, nửa cương trực của Lam Hi Thần nhìn hắn khi ánh dương vừa hé.

Giang Trừng trở về Liên Hoa Ổ, nhận lấy một bạt tai của mẫu thân. Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy Giang Trừng ngay khi nhìn thấy hắn, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng hiếm thấy. Giang Yếm Ly cũng ôm hắn khóc lóc một hồi, trách mắng hắn lần sau đừng bỏ đi không nói như thế, khiến cả Giang gia một phen náo loạn.

Sau khi ăn xong bữa cơm đầy tiếng trách móc của mẫu thân, Giang Trừng nói Ngụy Vô Tiện về trước, bản thân hắn đi theo Giang Phong Miên vào thư phòng.

- Con đã gặp Lam công tử rồi

Giang Phong Miên không chút vòng vo, hỏi thẳng Giang Trừng.

Đợi Giang Trừng gật đầu, Giang Phong Miên mới tiếp

- Ta không cần biết con và Lam Công Tử đã bàn bạc chuyện gì. Con thân là gia chủ tương lai của Giang gia, hành động của con một chút cũng có thể gây nguy hiểm cho cả nhà chúng ta. Con có hay không suy xét thấu đáo?

Giang Trừng vội quỳ xuống chịu phạt

- Phụ thân, con xin lỗi

Giang Phong Miên thở dài, hạ giọng đi không ít

- Lam công tử không sao chứ?

- Huynh ấy không sao

- Con về phòng nghỉ đi, chuyện lần này đừng nên có lần thứ hai. Nhớ kĩ, con sau này sẽ là gia chủ, không thể làm việc tùy hứng, nên lấy đại cục làm trọng.

-----------------------

Một tháng sau, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đến Kỳ Sơn Ôn Thị, với danh nghĩa mà nhà bọn họ dạy bảo các con cháu thế gia. Nhưng ai cũng hiểu để Ôn Triều - nhị công tử của Kỳ Sơn Ôn Thị dằn mặt bọn họ, đặc biệt là các tiên môn thế gia dành thứ hạng cao trong kỳ thi bắn cung trước đó.
Giang Trừng thấy Lam Vong Cơ vẫn bị thương. Một tháng trôi qua vết thương do bảo vệ Tàng Thư Các vẫn còn, xem chừng lúc đó khá nặng.
Giang Trừng chỉ muốn yên ổn trải qua hai tháng trong địa ngục này. Nhưng năm lần mười lượt phải kiềm chế Ngụy Vô Tiện. Bản tính trời sinh nổi bật của Ngụy Vô Tiện phát huy ở đây theo hướng ngược lại. Giang Trừng nói cho Ngụy Vô Tiện biết về gia cảnh của Lam gia hiện tại, đồng thời cảnh cáo việc có thể khiến Giang gia gặp chuyện đó bất cứ lúc nào. Ngụy Vô Tiện tuy đã bớt gây chuyện, nhưng thái độ quan tâm quá mức đến chuyện nhà Lam gia, đặc biệt với Lam Vong Cơ là rất rõ ràng.

- Nếu không ai quản việc này, thì ai quản đây

Ngụy Vô Tiện nói với Giang Trừng, khiến hắn ngẩn người. Thật sự cần có ai quản việc này sao. Lam Hi Thần, huynh nhất định phải nhanh lên.
Sự việc xảy ra sau đó khiến Giang Trừng không thể ngăn cản được Ngụy Vô Tiện, cũng không thể ngăn cản được chính mình. Các con cháu thế gia bị Ôn Triều lừa vào động Huyền Vũ. Một loạt sự kiện diễn ra đánh thức quái vật trong động. Giang Trừng dẫn mọi người ra được, lại để kẹt Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ trong đó.

Giang Trừng gần như hoảng loạn, vừa định nhảy xuống nước bơi về cửa hang, tìm đường giải cứu hai người kia, thì một trận mưa tên từ trên cao xuống. Ôn Triều đứng ở trên cao, một tay ôm Vương Linh Kiều, một tay chỉ xuống đám Giang Trừng, hống hách lên tiếng

- Giết hết cho ta, dạy chúng một bài học

Đám con cháu thế gia vừa trải qua một trận kiệt sức để thoát khỏi động, nay lại bị quân Ôn gia truy kích. Dường như không còn sức kháng cự
Một cơn nhói đau qua chân Giang Trừng, hắn bị tên bắn khi còn chưa hoàn hồn. Vừa cúi xuống bẻ tên ra, ngẩng lên nhìn trước mặt là hàng chục mũi tên lao hướng về phía mình
Giang Trừng nhắm mắt, đưa tay lên ôm đầu, quay lưng lại đằng sau. Hắn như thế có thể giảm bớt thương tổn mà sống sót. Bỗng tiếng kim loại vang lên, chạm vào một loạt mũi tên. Giang Trừng mở mắt ra, thấy Kim Tử Hiên đứng chắn ở phía mình. Kim Tử Hiên đỡ hắn lên, đẩy về phía trước

- Ta yểm hộ cho ngươi, mau chạy đi, về tìm người nhà.

Giang Trừng vẫn còn đang ngơ ngẩn, Kim Tử Hiên vừa cản tên, vừa quát

- Còn không mau chạy, ngươi đứng đó chúng ta sẽ chết hết. Cũng không thể cứu hai tên kia.

Giang Trừng giật mình, vội chạy xuyên vào rừng không ngoảnh mặt lại. Cũng không để ý đến chân bị thương đang rỉ máu.

Khi xuống được núi, xác định đã an toàn, Giang Trừng ngồi xuống, xé một vạt áo tím băng bó cho mình, sau đó không ăn không ngủ đi suốt ba ngày.

- Ngụy Vô Tiện, ngươi nhất định phải chờ ta

Giang Trừng chân không còn sức bước đi, phải dựa vào một cái gậy mới giữ thăng bằng mà đi tiếp. Hắn sợ chỉ cần một khắc thôi, Ngụy Vô Tiện nhà hắn cũng gặp nguy hiểm. Vân Mộng Giang Thị nhà hắn, một người cũng phải bình an.

Giang Trừng vừa đặt chân đến cửa Liên Hoa Ổ liền ngất đi. Lúc tỉnh dậy, hắn thấy đại tỷ của mình gương mặt lo lắng nhìn hắn. Nàng thấy hắn tỉnh liền cầm tay, nước mắt trào ra

- A Trừng, đệ tỉnh rồi

- Ngụy Vô Tiện

Giang Trừng cất tiếng mới biết mình yếu thế nào. Một hơi không thể cất nên câu hoàn chỉnh. Giang Yếm Ly hiểu hắn muốn nói gì. Vội nói

- A Trừng, đệ yên tâm, phụ thân đi cứu A Anh rồi. Đệ trong lúc hôn mê liên tục nói cứu Ngụy Vô Tiện. Phụ thân vội kết hợp với các thế gia khác, đi cứu A Anh và Lam công tử.

Giang Trừng thở nhẹ, dần chìm vào giấc ngủ.

Lần thứ hai hắn tỉnh dậy, người cơ hồ đã khỏe hơn. Hắn gặp mẫu thân của mình đang ở trong phòng. Thấy hắn, mẫu thân quay ra hỏi thăm vài câu, sau đó lại trách móc hắn và Ngụy Vô Tiện lần này không biết mang đến rắc rối gì cho nhà bọn họ.

Hai ngày sau, Giang Phong Miên đưa Ngụy Vô Tiện còn đang hôn mê cùng Lam Vong Cơ trở về. Lúc đó Giang Trừng đã có thể đi lại. Hắn đang ăn canh gà bồi bổ của sư tỷ, nghe thấy vậy liền bỏ mọi thứ chạy về phòng Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng đến ngoài phòng vừa định mở cửa bước vào. Thế nhưng cánh cửa phòng chỉ khép hờ. Giang Trừng nhìn vào trong liền thấy một khung cảnh có chút kỳ lạ. Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh giường, Ngụy Vô Tiện đang hôn mê, trên người nhiều vết thương được bó lại cẩn thận. Lam Vong Cơ dường như cũng như vậy, nhưng hắn vẫn thanh tỉnh. Tay Lam Vong Cơ khẽ vuốt ve gương mặt của Ngụy Vô Tiện nhà hắn. Gương mặt y không biểu lộ cảm xúc nhưng ánh mắt dịu dàng khác hẳn mọi khi. Trong lòng Giang Trừng bỗng này lên một tư vị khó nói thành lời.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Giang Trừng, Lam Vong Cơ quay lại nhìn ra cửa. Ánh mắt y bình tĩnh, tay từ từ rút lại che sau lớp vải áo trắng như tuyết.

Giang Trừng bước vào phòng, lúc này Lam Vong Cơ đứng dậy khẽ chào

- Giang công tử

Giang Trừng không đáp lại, hắn vẫn chưa thoát được cảm giác lạ lùng vừa thoáng quá. Lẽ nào Lam Vong Cơ đối với Ngụy Vô Tiện cũng... Bất giác hắn nhớ về ánh tà dương ngày đó.

Lam Vong Cơ như lưu luyến nhìn Ngụy Vô Tiện một lần sau đó bước ra ngoài. Lúc đi ngang qua người Giang Trừng, thoáng thấy được đôi tai vốn trắng nõn của y hơi hồng lên.

Giang Trừng quay lại nhìn bóng lưng cô độc của Lam Vong Cơ, nhịn xuống một tiếng hỏi thăm tin tức của Lam Hi Thần.

Tin tức Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện giết chết quái vật nghìn năm Đồ Lục Huyền Vũ bắt đầu lan ra. Giang Trừng cả kinh. Hai thiếu niên giết được quái vật mà có khi cả mấy thế gia hợp sức chưa chắc đã làm được là chuyện vô tiền khoáng hậu. Giang Trừng nắm chặt kiếm, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Mấy ngày sau Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, nói là Lam Vong Cơ giết, hắn chỉ trợ giúp. Giang Phong Miên khen hắn một câu, lại đánh trúng vết thương trong tim của Giang Trừng về việc phụ thân hắn thậm chí còn chưa hỏi thăm từ khi hắn trở về. Nhịn không được nói một câu ghen tức với Ngụy Vô Tiện, liền bị phụ thân nghiêm khắc chỉnh đốn. Hắn giữ tâm trạng tức giận cho đến khi Ngụy Vô Tiện nói

- Sau này ngươi làm gia chủ, ta sẽ ở bên ngươi. Cô Tô có Cô Tô Song Bích, Vân Mộng chúng ta có Vân Mộng Song Kiệt.

Giang Trừng bị câu nói đó làm ngẩn người. Hắn tức giận cái gì chứ, chẳng phải từ lâu hắn đã chấp nhận vị trí gia chủ sau này khiến hắn phải hi sinh nhiều hơn sao. Hơn nữa có Ngụy Vô Tiện tuy hay chọc giận hắn nhưng không bao giờ so đo với hắn. Tương lai như thế thật đẹp biết bao.

Giang Trừng có chút sốt ruột với kế hoạch của Lam Hi Thần. Mặc dù hắn biết Lam Hi Thần không thể nhanh như thế được, nhưng việc không biết tin tức gì khiến hắn luôn có nỗi sợ hãi mơ hồ. Sự việc tại Kỳ Sơn Ôn Thị lần này khiến Giang Trừng lo sợ nhà bọn họ trả thù các gia thế khác. Đặc biệt là Vân Mộng Giang Thị và Lan Lăng Kim Thị.

Lam Hi Thần, huynh nhất định phải nhanh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro