Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Rung động

Ngày hôm sau, sáng sớm sương mù đã tan đi một nửa. Đi suốt 2 canh giờ, cuối cùng hai người cũng ra ngoài, hội ngộ với nhóm Lam Vong Cơ ở bìa rừng.

Đó cũng là ngày cuối cùng Giang Trừng ở lại Cô Tô Lam Thị với tư cách là môn sinh. Lúc chia tay, Lam Hi Thần đứng trước cổng từ biệt hắn. Hẹn ngày gặp lại. Giang Trừng không ngờ mình và Lam Hi Thần lại có thể chia tay nhẹ nhàng như này. Bước ra ngoài cánh cửa đó, vai vế của hai người sẽ bằng nhau, đều là gia chủ tương lai của hai gia tộc thế gia lớn.

Chiếc thuyền của Vân Mộng Giang Thị đã đợi sẵn ở trấn Thải Y. Lâu lắm rồi hắn mới thấy người thứ hai mặc y phục của Vân Mộng Giang Thị, gọi hắn là thiếu gia. Giang Trừng mang tâm tư đầy háo hức trở về.

Ngụy Vô Tiện đón hắn từ xa, dẫu có không phải theo cách bình thường, hắn cũng không để ý. Hơn một năm không gặp, hai người đùa giỡn không thôi. Trước mặt vị đại sư huynh này, Giang Trừng mới tha hồ quát mắng chằng cần giữ hình tượng. Phụ thân, mẫu thân hắn hàng ngày vẫn như nước với lửa, cãi nhau không thôi. Mỗi lần như vậy mẫu thân lại lấy hắn ra nói. Cũng mỗi lần như vậy là Ngụy Vô Tiện xưa nay ưa cười đùa lại nói chuyện nghĩa khí với hắn, sư tỷ nhẹ nhàng mang đồ ăn cho hắn, khiến hắn quên đi những lời kia.

Trở về không bao lâu, kì Thanh Đàm tại Kỳ Sơn năm nay lại đến. Theo thông lệ tất cả con cháu thế gia sẽ tham gia thi bắn cung. Đối với lần thi này Giang Trừng vừa mong đợi vừa lo âu. Thế nhưng kết quả lại khiến hắn có chút buồn bực trong lòng. Hơn nữa, hắn chưa kịp nói chuyện với Lam Hi Thần, người mà hắn vẫn mong gặp lại kể từ lần chia tay ở Lam gia. Tất cả đều nhờ thói ưa nhiều chuyện của Ngụy Vô Tiện nhà hắn.

Giang Trừng vừa luyện kiếm vừa nhớ lại chuyện mất mặt xảy ra ở Kỳ Sơn. Hôm nay thời tiết có chút nắng nóng, Ngụy Vô Tiện đã cùng các huynh đệ đi hái đài sen, Giang Trừng vì muốn luyện kiếm nên ở lại. Bỗng thấy một vài người của Cô Tô Lam Thị tiến đến, vẻ mặt nghiêm trọng đi về phía thư phòng của cha hắn. Giang Trừng bỗng thấy bất an, hắn thu kiếm rồi đi theo.

Lựa một nơi có thể nghe được chuyện bên trong, rồi ghé sát tai và lắng nghe.
Tim hắn đập liên hồi khi hiểu được bí mật bên trong căn phòng đó. Cô Tô Lam Thị nơi hắn mới rời khỏi đây chưa đầy một tháng đã trở thành chiến trường đầu tiên lũ Ôn cẩu Kỳ Sơn Ôn Thị gây hấn với các gia tộc lâu đời. Tàng Thư Các bị đốt, Lam Hi Thần mang theo nhiều sách quý chạy trốn, sống chết chưa rõ. Lam Vong Cơ bị thương. Lam gia đến đây là muốn xin sự giúp đỡ của Giang gia. Bảo hộ cho Lam Hi Thần.

- Tiên sinh yên tâm, Giang mỗ sẽ phái người cùng tìm Lam đại công tử. Nếu Lam đại công tử nương nhờ, chắc chắn sẽ hết lòng bảo vệ.

Giang Phong Miên khẳng khái đáp. Phụ thân của Giang Trừng là người nghĩa khí, đặc biệt với những nhà có giao tình lâu năm như Cô Tô Lam Thị, chắc chắn sẽ liên minh giúp đỡ.

Giang Trừng lúc này không biết lấy dũng khí ở đâu. Hất tung cửa xông vào, khiến mọi người bên trong giật mình nhìn lại.

- Phụ thân - Giang Trừng nói lớn - con đi tìm Lam công tử

Giang Phong Miên nghe xong hơi nhíu mày, nhanh chóng không để ý đến Giang Trừng, quay mặt đi nói với người Lam gia

- Hài nhi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, các vị xin hãy lượng thứ

Nói rồi ra hiệu cho Giang Trừng lại gần bên mình. Giang Phong Miên tiếp tục bàn chuyện như chưa có chuyện gì.

Giang Trừng bây giờ cũng hơi có chút ngại. Hắn ngoan ngoãn đứng bên cạnh cha mình. Cho đến khi khách về, Giang Phong Miên quay đầu nghiêm khắc nhìn Giang Trừng

- A Trừng, hành động vừa rồi của con là sao?

- Phụ thân, ta muốn đi tìm Lam công tử

- Ta biết con ở Cô Tô Lam Thị một năm, tình cảm với người nhà bọn họ chắc chắn vô cùng tốt. Nhưng đây không phải là chuyện con có thể lo. Ngoan ngoãn về phòng cho ta

Giang Trừng đang định cãi, nhìn lên Giang Phong Miên nghiêm khắc, hắn nuốt lời vào trong, từ biệt phụ thân rồi đi theo hướng ngược lại.

Giang Trừng thất thần bước một lúc, bỗng hai mắt mở to, hắn nhìn xung quanh không có ai, rồi ngự kiếm bay lên. Theo hướng sông nước ra khỏi khu vực Vân Mộng.

Mất hơn nửa ngày, khi trời gần tối, Giang Trừng mới đứng ở bìa rừng. Men theo trí nhớ, hắn nhanh chóng tìm được biển sương mù khi đó. Trong lòng tuy có chút sợ hãi khi nhớ lại chuyện ở đây, Giang Trừng thở dài một cái, dùng ánh sáng tím phát ra từ Tam Độc đi vào lớp sương trắng xóa đó.

Hơn một canh giờ không biết phương hướng, Giang Trừng mới thấy sương mù mỏng bớt. Hắn nhanh hóng chạy ra ngoài. Khung cảnh không bao giờ muốn thấy, không ngờ có một tháng lại phải quay lại. Giang Trừng ngước mắt lên, đề  phòng khỉ. Khi hắn chắc chắn không bị nguy hiểm, Giang Trừng mới bước đến gần cửa hang. Bỗng cảm nhận được luồng gió từ đằng sau, hắn nhanh chóng lùi sau, vung Tam độc nghênh đón. Hai thanh kiếm chạm nhau tạo ra một âm thanh sắc bén, sau đó liền thu về. Giang Trừng thở nhẹ một hơi

Lam Hi Thần trước mặt hắn, tuy y phục trắng đã vấy bẩn, nhưng phong thái băng thanh ngọc khiết của hắn vẫn vậy, dường như không chút mệt mỏi gì.

- Vãn Ngâm, sao đệ lại ở đây?

- Lam gia xảy ra chuyện, phụ thân cử ta đi tìm huynh - Giang Trừng vừa đáp vừa nhìn xung quanh, tia dè chừng vẫn còn trong mắt

- Đa tạ Vân Mộng Giang Thị đã trượng nghĩa cứu giúp. Đệ yên tâm, ở đây an toàn. Ta đã có thể khống chế lũ khỉ, chúng không thể gây khó dễ gì cho ta đâu

Giang Trừng lúc này thu hồi ánh mắt. Hắn cũng không hỏi tại sao Lam Hi Thần lại làm được vậy. Tu vi của Lam Hi Thần xưa nay đều được mang ra làm gương cho bọn hắn, thu phục một lũ khỉ có là gì.

Lúc bước vào trong hang động, Giang Trừng thấy vài con khỉ ở đó. Nhìn thấy Lam Hi Thần, chúng liền chạy sâu vào bên trong. Ngay bên ngoài là một đốm tro lửa. Lam Hi Thần cho thêm củi ở cạnh, đốt lên ánh sáng rõ ràng trong hang.

Giang Trừng nhìn xung quanh đã sạch sẽ hơn lần trước. Xem chừng hoàn cảnh của Lam Hi Thần tốt hơn hắn nghĩ.

Bỗng nhiên nhớ tới việc Tàng Thư Các bị đốt, hai lông mày hắn nhíu lại gần nhau hơn. Kì Sơn Ôn Thị ngày càng lộng hành. Cô Tô Lam Thị xưa nay gia thế hiển hách như vậy cũng bị chúng gây khó dễ. Các thế gia khác sao có thể kê cao gối ngủ ngon đây.

Giang Trừng mỗi lần nhắc đến chuyện này, chỉ hận mình tu vi không đủ cao, thế lực không thể vững chắc để dạy cho bọn chúng một bài học.

- Huynh hiện tại có kế hoạch gì không
Nét phiền muộn hơi thoáng qua trên mặt Lam Hi Thần. Sự việc lần này xảy ra quá lớn. Lam gia e rằng không thể yên ổn như trước

- Lúc đó thúc phụ đi vắng, cha ta vì chống đỡ nên bị thương nặng, Vong Cơ yểm hộ cho ta, mang những bí tịch gia truyền đi trốn. Lúc đó ta đã giết rất nhiều người của Ôn thị, chúng chắc hẳn sẽ không tha cho ta.

- Hi Thần ca ca, huynh yên tâm. Vân Mộng Giang Thị chúng ta nhất định sẽ bảo hộ huynh

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng kiên định như thế, đôi mắt lại hiện lên ánh cười

- Đa tạ đệ. Có điều chuyện này không thể làm phiền Giang gia được. Tự ta đã có phương án. Đến lúc đó, hi vọng đệ và Vân Mộng sẽ ủng hộ

Giang Trừng ngạc nhiên, hắn hiểu Lam Hi Thần đang nói gì

- Hi Thần ca ca, huynh... Muốn nổi dậy sao

Lam Hi Thần khẽ gật đầu, Giang Trừng trong tim đập mạnh một cái. Hắn hận Kỳ Sơn Ôn Thị không phải ngày một ngày hai, nhưng nổi dậy là chuyện ngay cả những bậc tiền bối cũng chưa chắc đã dám nghĩ. Lam Hi Thần huống chi còn trẻ như vậy.

- Vãn Ngâm, đệ nghĩ ta còn con đường khác sao

Lam Hi Thần dùng ánh mắt nghiêm nghị mà Giang  Trừng chỉ thấy lúc y chiến đấu để nhìn hắn, xoáy sâu vào tâm can Giang Trừng. Khiến một trận động tâm không nhỏ trong lòng hắn dâng lên. Giang Trừng nắm chặt tay thành nắm đấm. Lam Hi Thần không có con đường khác, hắn cũng hiểu Vân Mộng Giang Thị nhà hắn sớm muộn gì cũng bị chèn ép như vậy. Đến lúc đó, người nói câu này biết đâu lại là hắn.

Lam Hi Thần bỗng đặt một tay lên vai Giang Trừng, hơi siết chặt.

- Vãn Ngâm, chuyện này chính là tự ta phải giải quyết. Trong đầu ta đã có quyết sách, lần chạy trốn này, ta sẽ gây dựng thế lực. Chúng ta không thể đơn phương độc mã đối đầu được.

- Ta sẽ giúp huynh - Giang Trừng nói nhanh

- Không, Vãn Ngâm, đệ tuyệt đối không được. Vân Mộng là gia thế lớn, không thể ngay từ đầu bao che cho ta
Giang Trừng phỏng chừng cũng đoán được kết quả này. Hơi thở dài thả lỏng vai, nhưng hai chân mày của hắn vẫn nhíu vào gần nhau như vậy, xem chừng tâm tư không thể tháo gỡ.

Giang Trừng biết, đằng sau hắn là cả một cõi Vân Mộng cần bảo hộ, chỉ cần sơ suất một khắc, không chừng kết quả của Giang gia sẽ tàn khốc hơn Lam gia gấp trăm lần.

Nhưng hắn cũng không bỏ mặc Lam Hi Thần được. Người hắn luôn ngưỡng mộ bấy lâu, huynh đệ thân thiết của hắn gặp nạn. Giang Trừng không biết làm sao, tâm tư như sóng cuộn bị đè nén đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Giang Trừng ngước lên, trong ánh mắt hơi có tia đỏ. Hắn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lam Hi Thần, muốn nói nhưng không nói được gì. Giang Trừng hiểu, hắn không có lựa chọn nào khác.

Đêm hôm đó, dưới ánh lửa nhỏ ở miệng hang, Lam Hi Thần không kiêng nể mang mọi tính toán của mình ra trao đổi với Giang Trừng. Giống như hơn một tháng trước, Lam Hi Thần lắng nghe mọi thứ của Giang Trừng.

Kế hoạch của Lam Hi Thần, Giang Trừng góp ý kiến của mình vào không ít. Hắn tuy không hiểu những thứ lòng người, nhưng chiến lược, đặc điểm tu luyện của từng thế gia lại đặc biệt hứng thú. Hai người cùng góp sức, hoàn thiện kế hoạch của Lam Hi Thần một cách hoàn hảo nhất. Say sưa trao đổi, hai người không để ý bầu trời đã dần chuyển sáng.

- Vãn Ngâm, trời sáng rồi - là Lam Hi Thần để ý trước. Y nhìn về phía mặt trời đang dần lộ ra sau núi.

Giang Trừng gương mặt giãn ra, nhìn theo hướng ánh sáng. Hắn thở nhẹ, tuy một đêm không ngủ, nhưng khoảnh khắc thấy ánh sáng dần hiện ra kia, hắn thấy nhẹ nhõm không ít. Đã lâu rồi Giang Trừng không nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ này. Giang Trừng miệng nhẹ nở nụ cười, hắn nhắm mắt, cảm nhận thứ năng lượng tự nhiên kia xuyên qua từng tế bào, xoa tan mệt mỏi.

Bỗng Giang Trừng thấy bàn tay Lam Hi Thần nắm lấy cánh tay mình, hắn chưa kịp mở mắt thì gần như cùng lúc cả cơ thể xoay đổi, một cánh tay đỡ lấy thắt lưng hắn. Giang Trừng vừa mở mắt, đôi môi đã nóng lên. Trong ánh mắt hắn là hàng mi dài cong cong chưa bao giờ gần đến thế của Lam Hi Thần.

Cả người Lam Hi Thần sát vào Giang Trừng, chăm chú thưởng thức đôi môi mềm của đối phương. Giang Trừng trong phút chốc tim đập loạn nhịp, hắn muốn thoát ra, nhưng một tay Lam Hi Thần giữ vai hắn, một tay cố định lưng, tưởng chừng không dùng sức nhưng vô cùng chắc chắn. Khiến thứ duy nhất Giang Trừng cảm nhận được, là cảm giác mềm mại lạ lẫm nơi đầu môi.

Khi Lam Hi Thần thả lỏng người, dần tách ra, Giang Trừng cảm thấy đôi môi hơi nóng lên. Mắt hắn lúc này lại cảm thấy muốn nhắm lại, nhưng bị ánh mắt sâu thẳm của Lam Hi Thần thu hút. Ánh mắt không hề mang ý cười, nhưng dịu dàng vô biên xoáy sâu vào tâm can Giang Trừng, khiến hắn vừa muốn đón nhận, vừa không biết phải như nào.

- Vãn Ngâm - Lam Hi Thần nhẹ giọng gọi - chặng đường tiếp theo vô cùng chông gai. Kế hoạch tính toán kĩ như thế, kể cả thành công cũng phải mất vài năm. Ta ngỗ nhỡ có mệnh hệ gì, thật muốn đệ biết tâm tư của ta. Vãn Ngâm, ngay từ lần đầu gặp đệ, ta luôn nghĩ về đệ. Sau này gặp lại, ta thật lòng chỉ muốn đệ trở thành người của ta, để ta bảo hộ suốt đời.

Lam Hi Thần càng nói, Giang Trừng càng đơ ra. Suy nghĩ trong đầu hỗn loạn không có cách nào giải thoát. Hắn mặc cho Lam Hi Thần nhìn mình, nói những câu yêu thương từ tận đáy lòng.

Hành động vừa rồi của Lam Hi Thần khiến bức tường Giang Trừng dựng lên với quan hệ của hai người sụp xuống. Mọi cảm xúc đột nhiên ùa đến, vui có, ngạc nhiên có, lo lắng có. Mọi thứ khiến hắn trở nên hỗn đoạn.

- Vãn Ngâm, ta không cần đệ ngay lập tức trả lời ta. Chỉ mong đệ chờ ta. Nhất định ta sẽ quay lại. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau.

Lam Hi Thần hơi siết bả vai Giang Trừng, gương mặt tiến đến gần khiến trán hai người dịu dàng chạm vào nhau. Lam Hi Thần cầm tay Giang Trừng lên, đặt khẽ bên khoé môi, nhắm mắt hôn nhẹ.

- Sinh tử chưa thể định, đời này chỉ muốn cùng đệ bên nhau.

Tim Giang Trừng rung động mãnh liệt. Cảm giác đó khiến hắn thoát khỏi hỗn loạn trong tâm. Hắn gật đầu, dùng ngữ khí chắc chắn

- Được, ta chờ huynh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro