Chap 5: Sinh thần
Một tuần sau đó, không có gì thay đổi, đều đặn Giang Trừng đến Tàng Thư Các chép phạt. Sau một vài canh giờ đến thở cũng phải nhịn một phần, Lam Hi Thần sẽ đi gặp Lam Khải Nhân nửa canh giờ, hắn có cơ hội vận động, thư giãn gân cốt rồi lại ngồi viết một chút trước khi Lam Hi Thần trở lại, hai người cùng nhau về.
Một lần khi vừa ra khỏi Tàng Thư Các, hai người họ gặp Lam Vong Cơ không biết đã đứng đó bao lâu. Sau khi hành lễ, Lam Vong Cơ nói
- Huynh trưởng, ta muốn trả ba cuốn sách của Trương đạo nhân, qua Hàn thất không thấy huynh nên ta qua đây.
Nghe đến sách của Trương đạo nhân Giang Trừng liền lập tức chú ý vì đây là vị danh sĩ tiên môn có đạo hạnh cao thâm đã sống cách đây hơn 300 năm. Hẳn nhiên mấy cuốn sách đó rất quý hiếm.
Lam Hi Thần nhận lấy, nói vài lời với Lam Vong Cơ, sau đó Lam Vong Cơ vào tàng thư các, Giang Trừng và Lam Hi Thần quay trở về
- Hi Thần ca ca - Một tuần gọi như vậy, Giang Trừng cuối cùng cũng đã nói tự nhiên được, giọng điệu cũng thân thiết hơn vài phần - đệ tưởng tất cả sách vở đều ở Tàng Thư Các, chẳng lẽ Hàn thất của huynh cũng có sao
- Phòng ngủ của mỗi người Lam gia đều có sách riêng. Ta cũng vậy
- Vậy... Huynh cũng quan tâm đến bí kíp võ học ư?
Giang Trừng nhìn qua ba quyển sách trên tay Lam Hi Thần, âm thầm đánh giá. Xưa nay người Cô Tô Lam Thị đều lấy âm nhạc làm mũi nhọn tu luyện, Vân Mộng Giang Thị của hắn xuất thân từ hiệp khách nên lấy kiếm và vũ khí làm chủ đạo. Mấy cuốn sách hiếm có như này, Giang Trừng cũng không thể che dấu ánh mắt như đói ăn.
- Cho đệ mượn đó - Lam Hi Thần đưa ra, ánh mắt dịu dàng
Giang Trừng ngước mắt cảm kích, vội nói đa tạ rồi cầm chặt ba cuốn sách trong người, như sợ Lam Hi Thần nghĩ lại.
Giang Trừng trong một đêm đọc hết ba cuốn sách quý đó, bỗng phát hiện thiếu một quyển. Sách đang đọc có nhiều bí ẩn chưa giải đáp nên hắn khó chịu một đêm không thôi. Nhiếp Hoài Tang cả đêm càu nhàu hắn phiền. Sau khi Ngụy Vô Tiện đi, Nhiếp Hoài Tang chuyển đến phòng hắn.
Ngày hôm sau đến gặp Lam Hi Thần tại Tàng Thư Các, Lam Hi Thần mới giải đáp
- Ta quên mất không nói với đệ. Kì thật ta không có cuốn thứ 4. Ba cuốn này ta cũng rất khó mới thu thập được. Trong vài năm thật sự không có cách nào tìm cuốn thứ 4
Giang Trừng trầm ngâm một hồi, sau đó cũng mau chóng quên truyện này.
Cho đến một ngày Lam gia tổ chức yến tiệc mừng sinh thần Lam Hi Thần. Nguyên là đại công tử Cô Tô Lam Thị, người sẽ trở thành gia chủ sau này, bữa tiệc dự kiến sẽ tổ chức linh đình hơn. Trước đó cả tuần, đám môn sinh đã xôn xao mong chờ. Hi vọng cải thiện tình trạng gặm rễ cây qua ngày của nhà họ.
Giang Trừng cũng bỏ mặc việc chép phạt, thường xuyên ngồi đối diện hết nhìn lén Lam Hi Thần lại trầm mặc suy nghĩ. Không sai, là hắn nghĩ quà tặng sinh thần.
Cô Tô Lam Thị tu thân dưỡng tính rất cao. Lại là gia chủ tương lai, Lam Hi Thần về bản chất không thiếu gì, Giang Trừng dần đi vào bế tắc
- Giang huynh - tiếng Nhiếp Hoài Tang vang lên, hắn vừa vào đã đóng cửa phòng, ra vẻ thần bí rồi quay sang nói với Giang Trừng - xuân cung đồ loại mới đây
Giang Trừng cơ mặt cũng hơi giãn ra, thứ giải trí của đám môn sinh ở đây đều dựa vào Nhiếp Hoài Tang cả. Nhưng Giang Trừng vì trong lòng có tâm sự nên cũng không hứng thú quá
- Ta hiện tại không muốn đọc, ngươi cứ mang đi cho người khác mượn
- Giang Huynh không thích loại này nữa ư - Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt ngạc nhiên - huynh thích loại nào, ta có thể tìm cho huynh. Miễn là sách trên đời này chưa có gì làm khó ta
Giang Trừng cúi đầu thở dài, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn ngẩng đầu mạnh lên, đến nỗi Nhiếp Hoài Tang vì hành động đó giật mình
- Nhiếp Hoài Tang, ngươi giúp ta một chuyện được không
Ngày tổ chức yến tiệc nhà Cô Tô Lam Thị, mọi thứ từ sáng cũng chỉ âm thầm chuẩn bị, giản dị đến mức Giang Trừng đã nghĩ có gì đó nhầm lẫn. Tại Vân Mộng mỗi lần tổ chức, ồn ào từ ngày hôm trước. Không chỉ hắn, đám môn sinh cả tuần trời ngày nào cũng mong đợi nay lại có chút thất vọng.
Món quà sinh thần cho Lam Hi Thần, Giang Trừng nhờ Nhiếp Hoài Tang gói cẩn thận. Nhiếp Hoài Tang tuy tu luyện không ra sao, nhưng xét về hưởng thụ và những chuyện trên trời dưới biển, không ai tinh anh bằng hắn. Vì vậy ngay khi cầm về, Giang Trừng sau khi xác nhận đúng liền đưa cho hắn gói lại.
Ngày hôm nay Giang Trừng được miễn phạt, khiến hắn cầm quà đi tới đi lui cạnh Hàn thất của Lam Hi Thần, không biết tặng quà ra sao. Rõ ràng cũng chỉ như bằng hữu tặng quà nhau như hắn và Ngụy Vô Tiện, không biết sao lại cảm thấy khó xử nhue vậy
Giang Trừng chìm trong suy nghĩ mà vô tình đứng trước tĩnh thất của Lam Hi Thần gần nửa canh giờ. Vừa hít thật sâu, đưa tay lên định gõ cửa thì bỗng cửa bật mở. Giang Trừng không giấu nổi giật mình, khó xử nay bỗng trở thành xấu hổ khi đối diện với người bên trong, bàn tay vô thức đưa quà ra đằng sau
- Vãn Ngâm, ta đã thấy bóng đệ ở ngoài, đệ có chuyện tìm ta sao - Vẫn là Lam Hi Thần nói trước
Giang Trừng nuốt nước bọt, khó nhọc mở miệng, mới phát hiện mình thật sự không biết nói gì.
- Đệ đã đến rồi, vào đây đã - Lam Hi Thần đứng sang bên cạnh, làm động tác mời
- Không cần đâu, Hi Thần ca ca - giang Trừng vội nói, lấy dũng khí đưa tay cầm quà ra trước mặt Lam Hi Thần - cái này tặng huynh
Lam Hi Thần hơi nhướn mày
- Vãn Ngâm đây là muốn tặng quà sinh thần ta sao
- Đúng vậy, món quà nhỏ này hi vọng Hi Thần ca sẽ thích - Giang Trừng trong đầu bắt đầu có suy nghĩ mình chắc chắn bị thần kinh rồi, rốt cuộc đang căng thẳng cái gì chứ
- Đa tạ đệ - Lam Hi Thần nhẹ nhàng nhận lấy - Ta chắc chắn sẽ thích. Đệ vào đi
Lam Hi Thần vẫn muốn mời Giang Trừng vào. Nhưng Giang Trừng tâm trạng như này đâu muốn ở lại thêm phút giây nào nữa. Vội cáo từ rồi quay mặt đi.
Giang Trừng thầm trách mắng mình không có tiền đồ. Chẳng phải cứ bình thường đưa quà cho y thôi sao, cũng may Lam Hi Thần giữ cho hắn hình tượng, nếu lúc đó Lam Hi Thần như Ngụy Vô Tiện, mặt dày nói hắn vài câu rồi trêu chọc hắn, hắn không biết phải làm thế nào nữa.
Giang Trừng mải mê suy nghĩ nên cũng không để ý Nhiếp Hoài Tang đang hớt hải chạy tới
- Giang Huynh, Giang Huynh - Nhiếp Hoài Tang vội cầm cánh tay Giang Trừng, ngó nghiêng xung quanh - Quà đâu, quà đâu rồi, huynh tặng rồi
Giang Trừng ngơ ngác gật đầu, Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt đau khổ đưa cuốn sách đang trong tay hắn, Giang Trừng dần hiện ra nét mặt không biết ngạc nhiên hay sợ hãi
Giang Trừng giật lấy cuốn sách từ tay Nhiếp Hoài Tang, nhìn chằm chằm như muốn xác nhận lại
- Thế này là thế nào, ngươi nói xem tại sao nó lại ở đây, vậy quyển sách ta tặng là quyển gì?
Nhiếp Hoài Tang run rẩy bật ra
- Xuân cung đồ
Giang Trừng như thể sét đánh ngang tai. Hắn không nói một câu xoay người chạy về phía Hàn thất của Lam Hi Thần, làm một động tác cực kì thô lỗ, đẩy mạnh cửa xông vào
- Hi Thần ca ca
Giang Trừng hốt hoảng gọi Lam Hi Thần đang ngồi bàn đọc sách cũng hơi giật mình. Bên cạnh là quà của hắn đã mở ra
- Không được đọc - Giang Trừng xông lên giật lấy quyển sách trong tay Lam Hi Thần, vội vàng giấu nó ra đằng sau
- Hi Thần ca ca, không cần biết huynh đã đọc gì, mọi chuyện không như huynh nghĩ đâu. Ta thật sự không cố tình, từ đầu đến cuối ta không biết đó là thể loại sách đó, thứ ta muốn tặng huynh đây, huynh xem, đây mới là cuốn sách huynh tìm kiếm.
Giang trừng tựa hồ từ khi quen Lam Hi Thần, đây mới là lần đầu tiên hắn nói một câu dài thế. Vậy mà nét mặt của Lam Hi Thần từ đầu đến cuối không chút thay đổi, khuôn mặt ôn hòa luôn mang ý cười khiến hắn khó chịu.
- Vãn Ngâm, đệ từ từ đã - Lam Hi Thần đi lại gần, cầm cuốn sách Giang Trừng đưa cho. Xem lướt qua một lượt rồi mỉm cười hài lòng - Đa tạ đệ, đây đúng là cuốn sách ta đang tìm, đệ sao tìm được vậy?
Giang Trừng vẫn mở to mắt, tay nằm chặt cuốn sách chết tiệt Nhiếp Hoài Tang nhầm, nhất thời không biết phản ứng như nào.
Lam Hi Thần dường như rất hưởng thụ nét hốt hoảng của Giang Trừng, lúc nãy hắn ngại ngùng y không cười, bây giờ cũng vậy.
- Vãn Ngâm, có phải đệ nên trả cuốn sách kia cho ta không?
Giang Trừng giật mình quay đi, hắn vốn định cứ thế chạy ra ngoài, bỗng nhìn lại cuốn sách trên tay mình mà khựng lại.
- Cuốn sách ta đưa huynh đâu?
- Vãn Ngâm đệ muốn học về nhạc phổ ư, cuốn sách đó nếu đệ muốn ta sẽ tặng đệ
Lam Hi Thần hơi nghiêng đầu mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng, Giang Trừng biết y đang nói đến cuốn sách trên tay mình. Trong lòng tim đã đập đến muốn nhảy ra ngoài rồi, sao trước giờ hắn không biết Lam Hi Thần lại khó đối phó như này cơ chứ.
Lam Hi Thần trong mắt ánh lên tia khác lạ, dần đi về phía Giang Trừng, mỗi bước nhẹ nhàng mà khiến hồn phách Giang Trừng như muốn thoát thân rồi. Cho đến khi khoảng cách hai người đủ để hắn ngửi thấy mùi thơm mát dìu dịu trên người Lam Hi Thần, cảm thấy tay cầm quyển sách của mình bỗng nhẹ bẫng. Lam Hi Thần cầm quyển sách nhưng dường như cũng không quan tâm đến nó, y bước thêm một bước đến gần Giang Trừng. Đến khi hai người cảm nhậm được hơi thở của đối phương, Lam Hi Thần mới buông ra một câu kề sát tai Giang Trừng.
- Món quà của đệ, ta rất thích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro