Chap 4: Tàng thư các
Ngụy Vô Tiện nhà hắn lần này là công khai gây chuyện. Nhưng với chuyện này đối với Giang Trừng, chính là đỡ cho hắn một dao.
Kim Tử Hiên, gia chủ tương lai của Lan Lăng Kim Thị là hôn phu đã có ước hẹn với tỉ tỉ của hắn, Giang Yếm Ly. Tuy rằng hắn và cả Ngụy Vô Tiện không ưa gì con người của Kim Tử Hiên nhưng chưa bao giờ tỏ thái độ bất kính. Kim Tử Hiên cũng vì ước hẹn từ bé này mà ghét bỏ Giang gia, tự coi mình hơn người. Vì thế trong một lần nói xấu tỷ tỷ hai người, Giang Trừng xông lên liền bị Ngụy Vô Tiện đẩy ra rồi tự mình tặng Kim Tử Hiên một đấm.
Trận đánh nhau này gây ra náo loạn lớn đến tai hai nhà. Gia chủ Giang gia và Kim gia đều đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, cùng Lam Khải Nhân nghĩ cách đối phó. Cuối cùng ra quyết định để Ngụy Vô Tiện và Kim Tử Hiên về, hôn ước hai nhà hủy bỏ.
Vì vậy còn một mình Giang Trừng ở lại.
Vào khoảnh khắc Giang Phong Miên ngồi xuống trước mặt Ngụy Vô Tiện ôn nhu nói: "A Anh, chúng ta về thôi", tim Giang Trừng như thắt lại một nhịp. Hắn biết phụ thân không ưa mình, nếu đổi lại là hắn, phụ thân có dùng ánh mắt đó, thái độ đó đối đãi với hắn không.
Chính vì nỗi lòng bị kìm nén không có chỗ bộc phát nên Giang Trừng đã làm ra một chuyện khiến hắn hối hận ngay sau đó.
Lam Khải Nhân vì chuyện không có Ngụy Vô Tiện phá đám nên buổi học hôm đó đặc biệt hứng thú. Sau một hồi giảng dạy về phép tắc còn lấy Ngụy Vô Tiện ra làm ví dụ. Giang Trừng cười khẩy một cái, hắn thi thoảng vẫn làm như vậy, nhưng lần này lại lọt vào mắt Lam Khải Nhân. Lam Khải Nhân gọi hắn đứng dậy, hỏi vài câu về lý thuyết, mới vòng đến chuyện ví dụ của Ngụy Vô Tiện có gì sai
- Ngụy Vô Tiện đánh nhau là sai? Chẳng lẽ không xét đến nguyên nhân? Một người vì bảo vệ gia tộc của mình mà gây ra xô xát, tiền bối sao lại cho đó là hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng lẽ cứ để mặc người ngoài chèn ép gia tộc nhà mình mà mắt điếc tai ngơ.
Giang Trừng nói xong cũng chưa thấy gì là sai.
Thật ra hắn cũng không thấy sai, chẳng qua sau khi bị Lam Khải Nhân vì quá tức giận nên đuổi hắn ra ngoài như Ngụy Vô Tiện, hắn có hơi chút hối hận. Lại càng sầu não hơn khi phải lặp lại hình thức đến Tàng Thư Các chép phạt một tháng.
Giang Trừng đứng trước cửa Tàng Thư Các, ngập ngừng thở dài. Bước vào căn phòng này, hắn sẽ đối mặt với Lam Vong Cơ cả tháng. Mặt hắn không dày như Ngụy Vô Tiện. Mà nói đến cái tên đó, nhờ phúc của Ngụy Vô Tiện, chắc giờ Lam Vong Cơ cũng ghét hắn luôn. Mà hình như Lam Vong Cơ đâu có quý ai đâu.
Giang Trừng nghĩ linh tinh một hồi, tự lắc lắc đầu xua đi. Rồi oai phong ưỡn ngực mở cửa đối diện với án phạt của mình.
Khoảng không gian rộng của Tàng Thư Các, hai bên đều là sách, ở chính giữa có một cửa sổ lớn, tận dụng ánh sáng tự nhiên, bên dưới là bàn phục vụ cho người chép sách. Một bóng lưng trắng ngồi đó đối diện Giang Trừng, xem ra hắn đoán không sai, Lam Vong Cơ ở đây giám sát hắn. Giang Trừng cảm thấy cũng nên nói gì đó.
- Lam Nhị công tử, ta sẽ ở đây một tháng với huynh. Dù là bất đắc dĩ, ta tuyệt đối sẽ không phá huynh như Ngụy Vô Tiện. Vì vậy hai chúng ta không cần quá căng thẳng, huynh ngàn vạn lần cũng không cần gây khó dễ cho ta.
Giang Trừng nói xong câu đó thấy chắc cũng ổn rồi. Với tính cách của Lam Vong Cơ, quý chữ hơn vàng, chắc sẽ không vì câu nói của hắn mà đối đáp lại.
Chính vì thế lúc này đây Giang Trừng mới giật mình khi nghe thấy tiếng vang lên từ nơi đó.
- Vong Cơ nhà ta khiến đệ phải đề phòng đến thế sao
Là Lam Hi Thần, Giang Trừng hơi sửng sốt khựng lại. Cùng lúc Lam Hi Thần quay đầu sang, dùng nét mặt vui vẻ nhìn hắn
- Lam huynh, sao huynh lại ở đây?
- Đây là Tàng Thư Các, ta không được ở đây sao - Lam Hi Thần nghiêng đầu hỏi lại
- Huynh không phải là người giám sát ta một tháng đấy chứ - Giang Trừng nhỏ giọng, nhìn Lam Hi Thần hơi dè chừng
- Vậy đệ muốn ta gọi Vong Cơ.
- Ta không có ý đó - Giang Trừng vội nói. Không tính đến chuyện hắn và Lam Hi Thần đã có giao tình từ trước, với tính cách của Lam Hi Thần, Giang Trừng ít nhiều cũng dễ thở hơn.
---------
"Không được vứt bút, không được vứt bút, không được vứt bút"
Giang Trừng bắt đầu cảm nhận được mồ hôi trên trán mình, hắn không ngừng lẩm bẩm thần chú trên. Đã hai canh giờ trôi qua, chép gần hết 1 quyển, chân hắn tê rần, tay cứng lại hơi run run. Vậy mà sao người đối diện trước sau mặt không đổi sắc.
Giang Trừng lén nhìn, Lam Hi Thần không nóng không lạnh luyện viết. Giang Trừng nuốt nước bọt, thầm cảm thán độ khổ luyện của Cô Tô Lam Thị.
- Nếu mỏi đệ có thể nghỉ một lát - Lam Hi Thần bỗng lên tiếng, gương mặt vẫn không rời khỏi trang sách
Giang Trừng giật mình, cảm giác bị người khác phát hiện mình nhìn lén có hơi xấu hổ
- Ta không sao
Nói rồi tập chung mọi sức lực của mình chống đỡ thêm một canh giờ nữa chứ nhất định không chịu thất thố trước mặt Lam Hi Thần
- Vãn Ngâm - Lam Hi Thần bỗng dừng bút, hơi nhìn Giang Trừng - Ta phải đi gặp thúc phụ một chút, nửa canh giờ sau sẽ trở lại, đệ luyện xong có thể ra về
- Huynh đi chầm chậm - Giang Trừng buông ra một câu khách sáo, trong lòng mừng như điên
Lam Hi Thần vừa đi, hắn nhẹ nhàng thả lỏng. Một cơn tê dại bị kìm nén thoát ra, dần phân bổ đau nhức toàn thân. Giang Trừng nhẹ nhàng nằm xuống, nặng nhọc thở dài.
Lăn lộn một lúc, Giang Trừng đỡ mỏi hơn liền đi xuống vận động xương cốt. Khi hắn đứng dậy bỗng nhìn qua bên Lam Hi Thần. Cảm giác tò mò dâng lên, Giang Trừng chầm chậm bước qua, mắt dán vào nét chữ mềm mại như tranh dần hiện ra trước mắt. Người Lam gia đặt sự hoàn hảo lên hàng đầu. Sách do người nhà họ Giang Trừng đã quen thuộc với nét chữ như ly như lai này. Nhưng so với những thứ đó, nét chữ Lam Hi Thần có sự mềm mại hơn, không có quá nhiều nguyên mẫu cứng nhắc.
Giang Trừng bị mê hoặc nhìn liền một múc, bỗng nghĩ Lam Hi Thần sắp về, quay trở lại chỗ ngồi, nghiêm túc viết
Không nằm ngoài dự đoán. Lam Hi Thần về rất đúng lúc.
- Đệ vẫn còn đây sao - Lam Hi Thần có chút ngạc nhiên
- Ta muốn viết thêm một chút - Giang Trừng nói không kẽ hở
- Sắp đến giờ nghỉ, ta nghĩ chúng ta nên về, dù sao đệ cũng có cả tháng nữa
Giang Trừng như mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra nho nhã
- Đúng vậy, Lam huynh, chúng ta về thôi
Phòng nghỉ của các môn sinh khác và tĩnh thất của Lam Gia cùng một đoạn đường nên Lam Hi Thần và Giang Trừng sánh bước bên nhau. Giang Trừng giờ mới có thời gian để ý bước chân chậm nhẹ của Lam Hi Thần, hoàn toàn không phát ra tiếng, có chăng thì rất bé, Lam Vong Cơ cũng không khác là bao, chẳng trách năm lần bảy lượt Ngụy Vô Tiện ra ngoài đều bị Lam Vong Cơ tập kích bất ngờ.
- Vãn Ngâm
Lam Hi Thần bỗng nói, kéo Giang Trừng ra khỏi suy nghĩ miên man, hắn hơi nghiêng đầu sang chờ đợi, bỗng thấy qua nét mặt hơi nghiêm túc vùa Lam Hi Thần
- Đệ... - Lam Hi Thần nói tiếp - đệ có thể gọi ta là Hi Thần ca ca
Mắt Giang Trừng mở to, hỏi ra một câu ngu ngơ
- Làm như vậy có được không?
- Hoài Tang cũng gọi ta như vậy
- Vậy... Hi Thần ca ca
Giang Trừng nói ra có chút ngượng ngùng. Hắn thật sự chưa từng gọi ai thân mật như vậy. Nhà chỉ có tỷ tỷ, huynh đệ Giang gia hắn không quá thân thiết, ngay cả Ngụy Vô Tiện thân là sư huynh cũng chưa từng được Giang Trừng gọi một câu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro