Chap 3: Phương tâm 2
Ngụy Vô Tiện nhà hắn thật sự đen đủi.
Trong hai lần hắn đi mua Thiên Tử Tiếu, đều bị Lam Vong Cơ bắt gặp, đều đánh nhau với hắn. Lần này thì cùng hắn bị đánh phạt.
Kết quả là Ngụy Vô Tiện nằm trên lưng hắn, người không còn chút sức lực nhưng vẫn kêu đau liên hồi. Giang Trừng tức giận quát nạt hắn, dọa bỏ hắn xuống, Ngụy Vô Tiện nghe thấy liền lấy hết sức bám chặt người hắn, miệng vẫn cười hì hì nhất định không buông. Nhiếp Hoài Tang đi đằng sau quạt quạt cho vết thường của Ngụy Vô Tiện, bật cười với hai vị Vân Mộng Song Kiệt này.
Ba người đi được một đoạn bỗng thấy Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần đang đứng gần cổng. Ba người không tiện đi qua, cũng không tiện ló mặt ra nên tìm chỗ nấp vào
- Trên đời ta chưa từng dạy một học trò nào như Ngụy Vô Tiện
- Thúc phụ bớt giận, Ngụy công tử tuy có chút nghịch ngợm nhưng là người thông minh. Cùng với Giang công tử thường để lại tiếng lành ở Vân Mộng
Giang Trừng ngẩn người, này là đang khen mình sao.
Ba người không phải trốn lâu, Lam Khải Nhân sau khi đã đi khỏi cổng, Lam Hi Thần quay lại hướng bên họ, nhẹ cười
- Ba vị huynh đệ không cần trốn nữa đâu
Ba người họ lần lượt đi ra, hành lễ với Lam Hi Thần
- Lần này Vong Cơ có hơi nặng tay rồi, Ngụy Công Tử, Cô Tô có một suối nước lạnh trị thương rất tốt, công tử có thể qua đó
Ngụy Vô Tiện chỉ cần nghe thế mắt sáng lên, không phải vì quá đói thì đã bắt Giang Trừng đưa ra đó luôn. Vì thế mà nhóm bọn hắn vôi vàng từ biệt Lam Hi Thần, hướng một mạch về phòng ăn.
Trước khi đi, Giang Trừng nhìn thoáng qua Lam Hi Thần lúc đó đang nói chuyện với Ngụy Vô Tiện, ánh mắt ngập tràn mâu thuẫn.
Lam Hi Thần rốt cuộc thật sự đã quên.
Sau khi ăn cơm xong, Giang Trừng đưa Ngụy Vô Tiện đến gần suối nước lạnh rồi đi tìm một mảnh sân vắng người tu luyện. Hiện giờ trời sắp tối, là giờ ăn cơm của Lam gia, hắn cả tháng ăn mấy món thanh đạm, lại không luyện tập kiếm pháp nhiều, nên dứt khoát nhịn luôn, dành thời gian vận động chân tay.
Giang Trừng tìm góc khuất gần cửa xuống núi của Lam gia. Buổi tối rất sớm sẽ đến giờ giới nghiêm nhà bọn họ, sẽ không ai ra ngoài làm phiền hắn.
Hôm nay ngày đầu tháng, ánh trăng mới lên một góc cong sắc nhọn, không chiếu bao nhiêu ánh sáng xuống. Cũng may trời mùa hè không quá tối, hắn không đến mức không nhìn thấy gì.
Giang Trừng rút Tam Độc ra, bắt đầu luyện theo kiếm pháp Giang gia. Đã hơn một tháng không sử dụng, ban đầu hơi cứng, càng tập càng mềm mại. Kiếm pháp được hắn kết hợp linh lực, phát ra ánh tím bao quanh, vẽ ra những đường sắc nét khiến hắn cũng hưng phấn.
Bỗng nhiên bên cạnh phát ra ánh quang xanh lục, Giang Trừng hất kiếm lên đỡ, nhìn ra chủ nhân của nó đang đứng đối diện với y, một thân bạch y. Ánh mắt ôn nhu này ngoài đại công tử Lam gia e rằng không có ai khác.
Giang Trừng một thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng thu kiếm pháp, hành lễ với Lam Hi Thần.
- Đã nghe kiếm pháp tuyệt hảo của Giang Thị, hôm nay mới được lĩnh giáo, đa tạ Giang công tử
Giang Trừng đối với câu Giang công tử này không quá quen nhưng một chút cũng không biểu hiện ra mặt, khách sáo đáp lại.
- Lam đại công tử quá khen rồi
Lam Hi Thần vẫn giữ vẻ mặt ôn nhu đó, mỉm cười với hắn
- Đang giờ ăn tối, Giang công tử sao lại ra đây một mình tập kiếm?
Giang Trừng nhất thời chưa tìm được câu trả lời, hắn cũng không thể nói vì đồ ăn nhà bọn họ quá khó ăn.
Lam Hi Thần cũng không đợi Giang Trừng trả lời, y nói tiếp
- Giang ...Vãn Ngâm, ta có thể gọi đệ như vậy không?
Giang Trừng hơi giật mình ngẩng lên, gật đầu nhẹ
- Vãn Ngâm... Chắc đệ không còn nhớ... Gặp lại đệ ta rất vui
Giang Trừng cơ hồ nở nụ cười nhẹ, đây chẳng phải là thứ hắn mong đợi ư
- Lam huynh, ta vẫn nhớ, chuyện cũng lâu lắm rồi
- Nhìn đệ tiến bộ như vậy, thật không ngờ ngày trước là cậu bé đến cầm kiếm cũng run rẩy
Giang Trừng bị câu nói này mà bật cười, nói ra một câu khách sáo
- Để Lam huynh chê cười rồi.
Giang Trừng nói xong câu này, bỗng chốc không khí rơi vào im lặng khiến hắn có chút ngượng ngùng, mặt không dám ngẩng nhìn Lam Hi Thần
- Vãn Ngâm - Lam Hi Thần bỗng nói - ta biết đồ ăn Lam gia chúng ta so với nhà đệ không hợp khẩu vị, nhưng đệ cũng không nên bỏ bữa như vậy.
- Ta hiểu, đa tạ huynh
- Vãn Ngâm, thật muốn cùng đệ bàn về kiếm pháp, nhưng ta có việc phải đi ngay, đành hẹn đệ một ngày khác vậy
Giang Trừng cũng nhanh chóng đáp lời
- Lam huynh có việc, Giang mỗ nào dám cản đường, Lam huynh đi cẩn trọng
Lam Hi Thần trong giọng nói có hơi ngập ngừng
- Vậy... Vãn Ngâm. Hẹn gặp lại.
Giang Trừng và Lam Hi Thần hành lễ, sau đó Lam Hi Thần nhẹ nhàng xoay người đi, để lại một Giang Trừng ngây ngốc đằng sau.
Hắn nhớ rằng, Lam Hi Thần lần đầu tiên xuất hiện trước mặt y, cũng phải vội vàng bỏ đi như vậy.
Giang Trừng ngẩn ngơ không được bao lâu bỗng thấy tiếng gào ai oán. Hắn giật mình, là tiếng của hung thi, của rất nhiều hung thi.
Giang Trừng vội vàng xông ra, xung quanh đã loạn hết lên. Ngày hôm nay Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần đều không có nhà, khống chế hung thi có phần khó khăn hơn.
- Hung thi đang chạy về phía rừng, mau chặn lại
Ai đó hét lên, dòng người đẩy Giang Trừng chạy ngược lại. Giang Trừng giật mình nhớ ra suối nước lạnh ở bìa rừng, Ngụy Vô Tiện đang bị thương lại không mang kiếm, hắn vội vàng ngự kiếm lao đi.
Giang Trừng thấy một thân ảnh áo trắng đang tay không đối phó với hai hung thi, hắn vội vàng lao xuống chém vào chúng, sau đó mới nhìn ra người đó là Lam Vong Cơ, Giang Trừng vội vàng
- Ngụy Vô Tiện đâu?
- Ta chạy lên đây một mình - Lam Vong Cơ có nét hoảng hốt quay lại nhìn
Giang Trừng không nói lời nào ngự kiếm hướng thẳng vào trong rừng, hắn cảm giác được tà khí của ít nhất ba hung thi, hướng theo tà khí bay đi.
Chỉ một lúc sau, dưới ánh trăng non mùa hè, Giang Trừng thấy một hung thi đang đè lên người Ngụy Vô Tiện, hắn không chần chừ một kiếm chém ngang người hung thi. Để lộ Ngụy Vô Tiện đang run rẩy phía dưới.
Giang Trừng ném Tùy Tiện vẫn mang bên người cho Ngụy Vô Tiện, sau đó đi đối phó với đám hung thi đang lao đến. Hắn chém vài cỗ, vẫn chưa thấy Ngụy Vô Tiện đứng lên nên liền quay lại. Đập vào mắt hắn là ánh mắt đỏ ngầu của Ngụy Vô Tiện.
Giang Trừng giật mình, hét lớn Ngụy Vô Tiện để hắn thanh tỉnh. Giang Trừng biết Ngụy Vô Tiện ít nhiều đã nhiễm tà khí của hung thi vào người, nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến tu dưỡng loại tà khí này.
Chỉ trong vài giây xao nhãng mà Giang Trừng bị hung thi cào vào cổ tay rách một mảng. Hắn nghiến răng, cầm Tam Độc định vung lên chém, bỗng tiếng đàn vang lên, hất tung đám hung thi xung quanh đó.
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đồng loạt nhìn lên, Lam Vong Cơ cầm đàn đứng trên đỉnh núi, đang chăm chú gảy đàn khống chế hung thi. Tiếng đàn của y có lực khống chế rất lớn, tất cả hung thi đều ngã rạp xuống, sau đó đứng lên đi về phía ngược lại.
Xong xuôi, Lam Vong Cơ ngự kiếm bay xuống, đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện. Y cơ hồ nhìn thấy sự khác thường của Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng giật mình, đứng chắn trước người Ngụy Vô Tiện, hành lễ với Lam Vong Cơ
- Đa tạ Lam nhị công tử đã cứu giúp
Giang Trừng cứ đứng đó chắn cho sư huynh của mình, khuôn mặt lạnh băng nhìn lại Lam Vong Cơ.
Cho đến khi y quay người đi khuất, Giang Trừng mới thở một hơi, quay lại túm cổ áo Ngụy Vô Tiện, đè hắn dựa vào gốc cây
- Ngụy Vô Tiện, ngươi tỉnh lại cho ta - Giang Trừng hét lên, giơ nắm đấm về phía Ngụy Vô Tiện, hắn cao giọng uy hiếp, định nếu Ngụy Vô Tiện không tỉnh, hắn sẽ đấm cho Ngụy Vô Tiện tỉnh lại.
Cũng may cơ thể bị hắn nắm dần dần thả lỏng, ánh mắt Ngụy Vô Tiện dần trở lại bình thường, mỉm cười nói với hắn
- Ngươi yên tâm
Lúc đó Giang Trừng mới thật sự yên tâm. Sư huynh của hắn học gì cũng nhanh hơn người, lại hay thích làm ngược lại ý người khác, mọi sự với hắn chính là tùy tiện. Chính vì thế Giang Trừng sợ rằng một khi hắn hứng thú với tà khí này, sẽ gây ra hậu quả khôn lường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro