Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Phương tâm

Tuổi thơ của Giang Trừng về sau mà nói, là quãng thời gian tươi đẹp nhất.
Phụ thân hắn mang về một đứa nhỏ, lớn hơn hắn chút xíu, trở thành sư huynh của hắn. Một chút khúc mắc thời thơ bé dần qua, hai người nhanh chóng trở thành Vân Mộng Song Kiệt người ta vẫn thường hay nhắc đến.

Vị sư huynh này, hay cười như người bạn đầu tiên của hắn, nhưng tiếng cười lại mang ý nghĩa khác. Tiếng cười của Ngụy Vô Tiện vang vọng, mỗi lần đều sảng khoái cười hết cỡ, bày trò trêu chọc khiến hắn chỉ muốn đánh.

Từ khi có Ngụy Vô Tiện ở bên, mỗi ngày cuộc sống của Giang Trừng trở nên thú vị hơn. Hắn bắt đầu hòa đồng với huynh đệ cùng trang lứa, ngoài luyện tập, hắn theo vị sư huynh độc nhất vô nhị kia đi hái đài sen, bắt gà rừng. Dù trong tâm lúc nào cũng cố gắng trở thành một gia chủ.

Dù thi thoảng vào ngày trăng non tháng 7, y vẫn đứng thất thần ở một góc sân tập. Dù thanh kiếm gỗ y luyện suốt thời thơ bé, đã cất ngăn nắp trong một góc tủ.

Giang Trừng 15 tuổi ôm tâm niệm gặp lại vị Lam đại công tử tại Cô Tô. Cơ hội đến khi con cháu thế gia tuổi này đều phải đến Cô Tô học tập 1 năm. Trong các thế gia, Cô Tô Lam Thị là thế gia quy củ nhất. Phép tắc trong nhà họ thậm chí viết dày kín vách đá ngoài cổng, khiến ai đi vào cũng cả kinh. Với hơn 3000 quy tắc này, cộng thêm khả năng rèn người của vị tiên sinh Lam Gia nổi tiếng cổ hủ Lam Khải Nhân, các gia tộc huyền môn đều mong muốn con cháu mình sau 1 năm ở đây sẽ trở nên trưởng thành hơn.

Đối với đám con cháu thế gia mà nói, đây không khác gì địa ngục. Đối với sư huynh Ngụy Vô Tiện của Giang Trừng là một hồi than vãn không thôi.

Còn đối với Giang Trừng, hắn im lặng. Học tập là điều cần thiết của một gia chủ tương lai, hơn nữa, còn có thể gặp lại Lam Hi Thần.

Khi hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, bản thân hắn riêng chuyện làm quen với quy củ và cách học nghiêm khắc của Lam Khải Nhân đã vô cùng mệt mỏi, còn không ngừng quản Ngụy Vô Tiện một phút cũng không chịu yên.

Đến Lam gia đã một thời gian nhưng Giang Trừng vẫn chưa gặp lại Lam Hi Thần, cho đến hai tháng sau.

Vào một ngày không phòng bị, khi đang tụ tập với Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang, Ngụy Vô Tiện bỗng kéo y

- Giang Trừng, ngươi xem, có phải ta bị hoa mắt không mà nhìn ra hai Lam Vong Cơ vậy.

Lam Vong Cơ là đệ đệ của Lam Hi Thần, là người xuất sắc nhất trong lứa tuổi hắn. Lần đầu nhìn thấy, Giang Trừng giật mình. Người này so với người hồi bé y gặp không khác nhau là bao, chỉ là màu mắt nhạt hơn như màu lưu ly. Trên khuôn mặt nghiêm túc cũng không có nét ôn hòa như hắn nhớ.

- Đó là Lam Đại công tử Lam Hi Thần.

Nhiếp Hoài Tang nói. Giang Trừng không cần nghe cũng đoán ra. Đây chính xác là người hắn muốn gặp.
Giang Trừng xoay người lại, mắt gắn lên người đang đi song song với Lam Vong Cơ.

Hắn đã không biết bao nhiêu lần tưởng tượng ra dáng vẻ của Lam Hi Thần khi lớn lên. Đến khi thấy Lam Vong Cơ, tưởng tượng của hắn về người này này càng rõ hơn. Vậy mà khi nhìn thấy thật sự, mọi tưởng tượng của hắn đều biến mất. Lam Hi Thần một thân cẩm y trắng như tuyết, mạt ngạch đeo trên trán, ép gọn tóc mai ra khỏi khuôn mặt như quan ngọc.

Một thoáng bối rối trên khuôn mặt y, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường

- Hai vị là. . - Lam Hi Thần mỉm cười nhìn qua Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện

Tim Giang Trừng thắt lại, y không nhớ mình sao

- Vân Mộng, Giang Vãn Ngâm

Giang Trừng chắp tay, cúi đầu hành lễ, hắn giữ tư thế đó suốt khi Ngụy Vô Tiện hành lễ với Lam Hi Thần và lúc Lam Hi Thần hỏi thăm Nhiếp Hoài Tang. Hai huynh đệ Lam gia cùng một số tu sĩ nhà họ đi bắt quỷ nước ở trấn Thải Y.

- Trạch Vu Quân, dẫn tụi này theo được không?

Giang Trừng giật mình nhìn Ngụy Vô Tiện, cắn răng chửi thầm cái tên không biết trời đất này.

- Không hợp quy củ - Lam Vong Cơ lạnh nhạt nói

Lần đầu tiên Giang Trừng đồng ý với Lam Vong Cơ. Không những không hợp quy củ, hắn còn muốn xông vào, bịt miệng Ngụy Vô Tiện mà đánh một trận.

Ngụy Vô Tiên khua môi múa mép một hồi. Sau đó huých vào khuỷu tay Giang Trừng một cái

Đến nước này Giang Trừng cũng không còn cách nào khác

- Không sai, Trạch Vu Quân, chúng tôi có thể giúp đỡ được.

Giang Trừng vì thế ôm một bụng tâm sự không nguôi lên thuyền. Hắn trầm tư cả buổi, không biết nghĩ gì, trong đầu văng vẳng toàn là tiếng Ngụy Vô Tiện.

Kì thật hắn cũng không biết mình mong chờ điều gì. Lúc đó Lam Hi Thần 6 tuổi, hắn 4 tuổi, gặp nhau một lần, làm sao mong người ta nhớ.

- Lam Trạm, mau nhìn ta - Tiếng Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên vang lên làm Giang Trừng giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Hắn bực mình đang định quay sang mắng Ngụy Vô Tiện thì thấy hắn dùng sáo lật thuyền Lam Vong Cơ. Ba con quỷ nước bám ở thuyền y.

Giang Trừng đang ngẩn người, đệ tử của Cô Tô Lam Thị bắt đầu xông lên chế ngự.

- Lam Trạm, kì thật lúc nãy ta không cố ý, xin lỗi ngươi - Giọng Ngụy Vô Tiện lọt vào tai hắn. Trong lúc nước sôi lửa bỏng như này, tên sư huynh thối tha còn trêu chọc quanh người tiểu cổ hủ Lam Vong Cơ, bình thường đã khiến hắn xấu hổ, bây giờ thì hắn tức thật rồi.

- Ngươi còn đứng đó khua môi múa mép, mau đến giúp ta - Giang Trừng ném tức giận sang người Ngụy Vô Tiện, đồng thời cảm thấy quỷ nước ở đây có chút lạ.

Về sau phát hiện, trên hồ không chỉ có quỷ nước thông thường mà còn có Thủy Hoành Uyên. Thủy Hoành Uyên thực sự khó đối phó nên tất cả cùng lúc nhanh chóng bỏ lại thuyền. Mọi người vội vàng ngự kiếm bay lên. Giang Trừng bay lên cao, quay sang hốt hoảng nhìn Ngụy Vô Tiên lao xuống cứu người, Thủy Hoành Uyên lúc đó đã chú ý đến hắn, muốn quật hắn ngã xuống.

Giang Trừng không một giây trần trừ, hét lên Ngụy Vô Tiện rồi lao xuống. Ngụy Vô Tiện sau khi đã cứu được người, bỗng nhiên mất sức, hắn đưa tay với Giang Trừng. Tay hai người chưa kịp chạm nhau Ngụy Vô Tiện đã bị Thủy Hoành Uyên quật chìm xuống nước.

Giang Trừng hốt hoảng lao nhanh xuống, bỗng nhiên tay bị một người kéo lấy, đẩy cả người hắn lao lên trên. Gần như cùng lúc, Thủy Hoành Uyên quật về chỗ y đứng vừa nãy.

Giang Trừng cả người không vững, trong phút chốc hắn xoay người lao lên, liền bám chặt lấy cánh tay kéo hắn lên, cả người lấy người đó làm chỗ dựa. Mùi đàn hương nhẹ thoảng qua mũi hắn. Mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhẹ nhàng của Lam Hi Thần nhìn hắn, ánh mắt xưa cũ khiến hắn ngẩn người một chút.

- Giang công tử không sao chứ.

Giang Trừng khôi phục tinh thần, đứng vững trên Tam Độc mới nhanh chóng đáp lễ

- Đa tạ Lam công tử

Hắn nhìn một lúc, thấy Lam Vong Cơ một tay xách Ngụy Vô Tiện không ngừng nói, xem chừng chưa biết sợ chết là gì, mới nhẹ nhàng thở ra.

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảng sông trên đường trở về. Giang Trừng thấy trong tâm nhẹ nhàng hơn, không để ý mấy lời Ngụy Vô Tiện độc thoại với Lam Vong Cơ. Hắn nhìn sang bên thuyền bên cạnh, vốn định nhìn thái độ Lam Vong Cơ khi bị sư huynh hắn trêu chọc, bỗng bắt gặp ánh mắt Lam Hi Thần đang rơi trên người mình. Y hơi mỉm cười với hắn, ánh mắt cũng không thu hồi, khiến Giang Trừng bỗng nhiên thấy không thoải mái, quay mặt về, nghiêm túc ngồi gặm sơn tra Ngụy Vô Tiện ném cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro