Chap 16: Mơ hồ
Giang Trừng lâu lắm không có giấc mộng nào chân thực đến vậy.
Vân Mộng Giang Thị hoa sen nở bốn phía. Một nhà năm người ngồi ăn cơm trong hương sen ngào ngạt. Phụ mẫu hắn ngồi đối diện, ánh mắt không nhìn nhau nhưng hòa khí vẫn vô cùng tốt. Giang Phong Miên ôn nhu nhìn hắn và Ngụy Vô Tiện tranh nhau hạt sen Giang Yếm Ly bóc. Ngu phu nhân hơi quở trách Giang Yếm Ly.
Hạt sen từ đũa Ngụy Vô Tiện bị rơi xuống, Giang Trừng vội cúi xuống, hớn hở gắp lên nhìn Ngụy Vô Tiện. Nhưng xung quanh trống trơn như chưa từng có người. Nụ cười trên môi chợt vụt tắt, Giang Trừng hoảng sợ chạy ra ngoài. Bốn phía xung quanh hắn đều là lửa, đốt cháy cả những bông sen dưới nước.
Giang Trừng hoảng sợ, vừa chạy vừa hét tên phụ mẫu, tỷ tỷ cùng Ngụy Vô Tiện. Nước mắt chảy ra lúc nào không hay.
Bỗng nhiên bên vai truyền đến một trận đau nhức khiến hắn khụy xuống. Cùng với đó là hàng loạt âm thanh dần dần vang lên ngày càng rõ. Giang Trừng giật mình mở mắt, bật mình dậy mới thấy một bên vai không sao cứ động được. Cơn đau khiến hắn tỉnh lại, mới biết mình vừa mơ.
Bây giờ hắn mới để ý, bản thân đã trở về Vân Mộng Giang Thị xung quanh hắn là gia phó, đại phu và người trong dòng tộc. Thấy hắn tỉnh, ai cũng có chút thở phào nhẹ nhõm.
Đại phu nói hắn bị thương khá nặng, hiện tại phải nằm tĩnh dưỡng. Lam Hi Thần là người đưa hắn về. Y cùng đại phu cứu chữa cho hắn suốt hai ngày. Lam Hi Thần trong hai ngày liên tục truyền linh lực cho hắn, tình trạng mới dần ổn định. Cuối cùng cũng không đợi được hắn tỉnh mà phải quay lại Cô Tô Lam Thị.
Sau đó mọi người nói, Ngụy Vô Tiện thật sự đã chết rồi.
Mọi người còn nói, chính hắn đã giết Ngụy Vô Tiện.
Giang Trừng đối mặt với những lời này, quá mệt mỏi để nói ba từ "không phải ta".
Về sau nghe được nhiều lời đồn đại như vậy, hắn cũng không muốn nói nữa.
Giang Trừng mặc kệ cơ thể đang có vết thương, sau khi linh lực hồi phục một ít, hắn liền ngự kiếm đến Di Lăng.
Di Lăng bây giờ so với những câu chuyện trước đây hắn được nghe, xem chừng còn rùng rợn hơn. Xác người và hung thi xếp chồng lên nhau, âm khí nặng nề bao vây Giang Trừng khiến những vết thương trên người trở nên đau nhức hơn.
Tuy nhiên căn nhà lớn Ngụy Vô Tiện ở ngoài việc đồ đạc bị phá tan hoang, xác người Ôn gia già trẻ mỗi nơi một chỗ, về cơ bản không tổn hại đến cấu trúc. Khi liên quân lên đến đây, Ngụy Vô Tiện cũng chết rồi. Bọn họ tức giận giết người đập phá đồ đạc, những chuyện đó Giang Trừng không thể nhớ. Đoán rằng lúc đó hắn đã ngất đi rồi
Giang Trừng vòng ra phía sau, một gian nhà nhỏ lọt thỏm dưới những tán cây. Đồ đạc ở đây hầu hết còn nguyên vẹn. Có lẽ trời tối và những tán cây đã che cho nó. Căn phòng này chính là căn phòng Ngụy Vô Tiện cho Giang Trừng xem hắn chế tạo Ôn Ninh như thế nào.
"Ngụy Vô Tiện, nếu ngươi còn làm chuyện nghịch thiên, đến ngay cả ta cũng không thể bảo hộ cho ngươi được đâu".
Giang Trừng nhớ lại câu nói cuối cùng của mình với Ngụy Vô Tiện tại đây. Sau đó hai người lao vào đánh nhau. Miệng nói cắt đứt với hắn, cuối cùng trước lễ cưới của Giang Yếm Ly vẫn cùng nàng lên gặp hắn.
Dù sao đã từng coi nhau là ruột thịt.
Chân Giang Trừng đá vào một vật, phát ra tiếng leng keng rất nhỏ của chuông. Hắn cúi xuống nhìn, mắt hơi mở lớn khi nhìn thấy Trần Tình của Ngụy Vô Tiện.
Giang Trừng hơi sững lại một chút, sau đó cúi người xuống nhặt, đút vào ống tay áo. Trong lúc hắn quay người đi ra, bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ, hắn liền quay ngoắt lại. Không ngờ động đến vết thương trên vai khiến hắn hơi khom người. Lúc quay lại thì không nghe thấy nữa, có lẽ là tiếng gió.
Giang Trừng dứt khoát ra ngoài, ngự kiếm về Vân Mộng Giang Thị, bỏ qua đoạn quá khứ đau buồn này.
Về đến Vân Mộng, thấy trong nhà bỗng nhiên loạn lên, gia phó báo cáo hắn
- Tông chủ, Kim công tử ở bên kia nghe nói đánh nhau bị thương.
Kim Công Tử chính là Kim Lăng, con trai của Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên. Từ khi cha mẹ mất, Kim Lăng hầu hết đều ở bên Vân Mộng do Giang Trừng nuôi dưỡng. Nhà họ Kim phức tạp như vậy, Giang Trừng cố chấp không muốn cháu mình sống trong môi trường như thế. Tuy nhiên dù sao cũng vẫn phải cho Kim Lăng về Lan Lăng. Lần này vừa về vài ngày đã xảy ra chuyện.
Giang Trừng tức giận ngự kiếm sang Lan Lăng đòi người. Hắn trước giờ cũng hay quát mắng Kim Lăng, nhưng chưa bao giờ để ai bắt nạt nó.
Nhìn thấy Kim Lăng trước mặt đang vùi đầu ôm chân hắn khóc nức nở, không ngừng gọi cữu cữu và mách tội đám hài tử Kim gia trêu chọc hắn, nói hắn không có cha mẹ, Giang Trừng tức đến độ không nể nang một ai, lớn tiếng trách móc cả Kim Tông Chủ. Sau đó nhất quyết đưa Kim Lăng về.
Kim Lăng khóc đến lả người, Giang Trừng ngoài miệng quát mắng nhưng vẫn bế nó, để nó sụt sịt trên vai mình.
Giang Trừng bế Kim Lăng ra khỏi cổng Kim gia, bỗng nhiên hơi sững người nhìn cảnh tượng trước mặt. Người đứng trước mặt hắn bây giờ chẳng phải Lam Hi Thần sao. Nụ cười hòa nhã trên môi y thật hòa hợp với vẻ nho nhã của người trước mặt, Kim Quang Dao.
- Tiểu thúc
Kim Lăng nói to, Giang Trừng giật mình, chưa kịp thu nét mặt thì hai người kia đã nhìn qua. Lam Hi Thần không có biểu hiện gì nhiều, nhưng Giang Trừng vẫn cảm nhận được biểu hiện của y với hắn lúc nãy cũng giống nhau.
Kim Lăng chân vừa chạm đất đã chạy một mạch ra với Kim Quang Dao. Kim Quang Dao đưa tay bế bổng nó lên, lau nước mắt cho nó, nhẹ nhàng hỏi nó có chuyện gì.
Kim Lăng từng nói qua, trong nhà ngoài ông bà, chỉ có Kim Quang Dao đối xử tốt với nó. Một người hoàn hảo như thế thật không có chỗ nào khiến Giang Trừng phát sinh khó chịu. Tuy nhiên những chuyện trong quá khứ Giang Trừng cũng không buông bỏ được.
Nhờ có Kim Quang Dao, giữa Lam Hi Thần và Giang Trừng cũng bớt căng thẳng. Giang Trừng sau khi đón lấy Kim Lăng, cáo từ rồi mắt không ngoảnh lại.
Về đến Vân Mộng, Giang Trừng ra
lệnh tạo kết giới, không có lệnh của hắn thì không được cho Lam Hi Thần vào.
Trên lý thuyết là như vậy, nhưng kết giới mỏng manh của đệ tử Vân Mộng, sao làm khó được Lam Hi Thần. Buổi tối Giang Trừng ngủ vẫn rất nhạy, kết giới vừa bị phá, hắn đã lập tức mở mắt.
Thở dài một hơi, Giang Trừng đứng dậy, mặc xiêm y bước ra ngoài.
Dưới ánh trăng nhạt soi xuống mặt nước, những tia sáng lấp lánh như làm nổi bật lên khí chất nho nhã của người đứng trước mặt Giang Trừng hiện tại. Giang Trừng không khỏi hồi tưởng, hài tử trong đêm trăng non năm đó gặp gỡ, nam nhân gương mặt phiếm đỏ thổ lộ tình cảm với y ở đây, với vị tông chủ ngàn người ngưỡng mộ hiện tại, có phải cùng một người không. Sao cảm nhận của hắn khác nhau vậy.
Lần đầu tiên là ngập tràn ngưỡng mộ, là hình bóng hắn theo đuổi thời niên thiếu. Lần thứ hai là tình cảm buông thả bản thân. Còn lần này lại cảm thấy ngày càng xa cách.
- Vãn Ngâm - Lam Hi Thần cất tiếng, giọng mang ngữ khí lo lắng - đệ đã bình phục rồi sao.
Giang Trừng đáp lễ một cách máy móc.
- Cảm ơn huynh, hiện tại ta không có việc gì.
Vãn Ngâm - Lam Hi Thần đưa tay, định bắt lấy tay Giang Trưng nhưng hắn lùi lại đằng sau, bàn tay trên không trung bỗng chốc sững sờ.
- Hi Thần ca ca - Giang Trừng lấy hết dũng khí nghiêm mặt - chuyện lần trước huynh hỏi ta, hiện tại đã có đáp án. Chuyện của chúng ta không được, ta không muốn như vậy. Từ nay xin huynh đừng làm vậy nữa
Giang Trừng nói xong quay mặt đi, bước thật nhanh vì sợ Lam Hi Thần sẽ nói gì đó. Nhưng Lam Hi Thần không nói gì, một tiếng thở dài Giang Trừng cũng không nghe thấy.
Nam nhân đẹp tựa ngọc, đối xử với người khác chan hòa, khi đứng cạnh khiến Giang Trừng luôn có cảm giác vừa không xứng vừa không hiểu nổi. Huống hồ qua bao nhiêu chuyện, đúng trên vị trí lạnh lẽo này, người thân mất hết, Giang Trừng bỗng có cảm giác nghi ngờ, có phải tất cả là tại mình không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro