Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Bi kịch

Công việc tái thiết lại Vân Mộng Giang Thị bận hơn Giang Trừng nghĩ. Với sự giúp đỡ của My Sơn Ngu Thị và Lan Lăng Kim Thị, hiện tại vị thế của Vân Mộng Giang Thị cũng lớn mạnh không khác ngày trước.

Tuy nhiên Giang Trừng khác với phụ thân của mình. Ngoài hai nhà đó ra, hắn hầu như không quảng giao với các thế gia khác. Cũng gần như vắng mặt tại tất cả các buổi thanh đàm thịnh hội.

Cũng chính vì vậy, chuyện Lam Hi Thần cùng Nhiếp Minh Quyết, Kim Quang Dao kết nghĩa huynh đệ, mãi một thời gian sau Giang Trừng mới biết.

Chuyện này cũng là Lam Hi Thần nói ra cho hắn, còn kèm thêm vài câu nếu Giang Trừng muốn kết nghĩa với bọn họ, chắc chắn sẽ sớm trở nên thân thiết. Giang Trừng hơi cau mày, nói ai cần thân thiết với bọn họ chứ. Thực tâm chuyện này, Giang Trừng không nghĩ quá nhiều.

Chuyện hắn quan tâm lại chính là Lam Hi Thần. Từ Cô Tô Lam Thị đến Vân Mộng Giang Thị không tính là ngắn, vậy mà y chỉ cần có cơ hội, buổi tối sẽ chạy đến làm phiền Giang Trừng.

Từ sau chuyện phát sinh do Lam Hi Thần say, y cũng không có hành động gì vượt quá giới hạn. Chỉ ôn nhu bên cạnh Giang Trừng, tại hồ sen Vân Mộng hàn huyên. Thật ra chủ yếu là Lam Hi Thần kể, Giang Trừng tính cách ngày càng kiệm lời. Những chuyện trong Vân Mộng hắn không muốn kể ra. Những chuyện bên ngoài hắn không biết. Về quan hệ của hai người hắn lại càng tận lực né tránh. Ít nhất với tính cách ngày càng khó của Giang Trừng, chịu ngồi với Lam Hi Thần đã là ngoại lệ rồi.

Giang Trừng nghĩ, dù sao hiện tại cũng chỉ có Lam Hi Thần ở cạnh hắn. Ngụy Vô Tiện với hắn ngày càng xa cách, ngày càng mâu thuẫn. Trước đó đã đánh nhau một trận rồi cắt đứt mọi mối quan hệ. Giang Yếm Ly dù vẫn một mực bảo vệ mối quan hệ của hai người, nhưng ngày thấy em trai mình bị thương, tức giận thông báo với thiên hạ việc Ngụy Vô Tiện không còn liên quan đến người nhà họ nữa, nàng cũng không dám nói gì.

Giang Trừng cảm thấy lỗi một phần có phải do mình, để Ngụy Vô Tiện tu ma quá sâu, khiến hắn định làm những chuyện nghịch thiên không kiểm soát được.

Đến đám cưới của Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên. Lâu rồi Giang thị mới tổ chức yến tiệc, lần này là đại tiệc. Giang Trừng thân là gia chủ, không tránh khỏi tất bật đón tiếp khách khứa. Trong màn pháo tưng bừng, Giang Trừng nhìn bên trên Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên sánh bước hạnh phúc, bên dưới ba huynh đệ Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần, Kim Quang Dao thân thiết. Một mình hắn không có ai ở bên, đến cười cũng không cười nổi.

Yến tiệc kết thúc, tỷ tỷ về nhà chồng. Giang Trừng ngồi bên bến thuyền của Vân Mộng, ngâm chân mình xuống làn nước mát mùa hạ. Bên cạnh là vò rượu sen của tỷ tỷ hắn ủ. Trong lòng không khỏi hoài niệm về quá khứ. Dù phụ mẫu có hay cãi nhau, hắn cũng chưa bao giờ phải cô đơn đến như vậy.

Không biết từ bao giờ Lam Hi Thần đến, khoác lên Giang Trừng chiếc áo ngoài của mình. Lặng lẽ ngồi cạnh Giang Trừng, giọng nói như gió thoảng

- Vãn Ngâm, đệ buồn sao

Giang Trừng không nói gì, lẳng lặng uống rượu. Trong cơn say, hắn chợt lóe lên một suy nghĩ đến bản thân mình cũng bật cười. Lam Hi Thần là người của Giang gia thì tốt.

Tiếc là cả hai người đều là Tông chủ. Khoảng cách này dù không ai nói, nhưng thật sự quá lớn.

Giang Trừng nghĩ đến một ngày, Lam Hi Thần không cố chấp với hắn được nữa, sẽ rời bỏ hắn thôi.
Giang Trừng mặc dù tuyên bố với thiên hạ Ngụy Vô Tiện không còn là người nhà hắn, nhưng trong lòng vẫn nghĩ một ngày sẽ làm lành với hắn. Tuy nhiên hiện tại, ngày đó không bao giờ đến nữa. Hung thi cao cấp mà Ngụy Vô Tiện nghịch thiên tạo ra, giết chết Kim Tử Hiên.

Giang Yếm Ly ôm phu quân mình bất động, gào khóc thảm thương. Đứa cháu chưa đầy tuổi trong tay bà khóc không ngừng. Giang Trừng tự nhốt mình trong thư phòng, cố gắng kiềm chế việc đi tìm Ngụy Vô Tiện.

Vậy mà cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng cướp đi tỷ tỷ của hắn.
Giang Trừng ôm lấy cơ thể đầy máu của Giang Yếm Ly, gào khóc giữa dòng người điên cuồng, không biết đâu là người, đâu là quỷ. Mùi máu tanh xộc vào mũi. Vài người gục ngay trước mặt hắn. Giang Trừng hiện tại không cần biết mình đang ở đâu, phải làm gì, chỉ ôm lấy cơ thể lạnh dần của Giang Yếm Ly mà gọi tỷ tỷ.

Một con hung thi to lớn lao đến, phá vỡ kết giới các danh sĩ Giang Thị lập ra để bảo vệ tông chủ của mình. Tử điện vẫn yên trên chiếc nhẫn đeo ở tay, Tam Độc vẫn trong vỏ, đeo bên hông. Giang Trừng ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn hung thi cầm côn đang lao về phía mình. Hắn nhìn không chớp mắt.

Hung thi lao đến gần, vừa giơ côn định đập xuống, bỗng nghiêng người đổ về một phía. Để lộ ra thân ảnh đằng sau nó.Lam Hi Thần toàn thân dính đầy vết máu trên y phục trắng. Trên người có vài vết cứa hiện ra cả da thịt. Lam Hi Thần vội bước đến, ôm lấy cả Giang Trừng và Giang Yếm Ly, ngự kiếm bay đi.

Bất Dạ Thiên một lần nữa trở thành chiến trường tàn khốc nhất. Mà lần này nhuộm máu là hàng nghìn nhân sĩ của liên minh các gia tộc năm đó.

Giang Trừng một lần nữa lại chịu nỗi đau mất gia đình. Lần này Giang gia thật sự chỉ còn một mình hắn.
----------
Sau huyết tẩy Bất Dạ Thiên, Giang Trừng lo tang sự cho tỷ tỷ xong lại tất bật lo chuyện trong gia tộc. Ngày hắn lên làm tông chủ, vì không quảng đại như phụ thân, tính tình khó gần nên các gia tộc khác đều không vừa mắt. Hiện tại vì Ngụy Vô Tiện gây ra chuyện động trời, càng nhiều người oán Vân Mộng Giang Thị, tìm đến Giang Trừng gây chuyện.

Giang Trừng không đi tìm Ngụy Vô Tiện. Nếu là ngày trước hắn sẽ đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện, đấm vào mặt hắn và mắng chửi. Nhưng khi tỷ tỷ dù sắp chết ánh mắt vẫn không oán trách, nói với Ngụy Vô Tiện dừng lại đi, Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt vừa hoang mang vừa hối hận, hết nhìn Giang Trừng lại nhìn tỷ tỷ, Giang Trừng cảm thấy bản thân không biết đối diện với Ngụy Vô Tiện kiểu gì.
Giang Trừng nghĩ mình cần thời gian bình phục, sau đó sẽ tự tay bắt Ngụy Vô Tiện về chịu tội.
Các gia tộc khác lại không có lý do làm vậy. Nhưng do tổn thương nguyên khí quá nặng, phải mất mấy năm, sau khi bình phục, tất cả đã tụ họp ở Lan Lăng Kim Thị, chuẩn bị hàng quân truy quét Loạn Táng Cương. Giang Trừng nghe được tin này vội vàng đến Lan Lăng Kim Thị. Trước mặt các gia tộc khác, Giang Trừng nhận trách nhiệm dẫn đầu.

- Ai biết ngươi có bao che cho Ngụy Vô Tiện hay không. Các ngươi vốn là người một nhà

Một giọng nói vang lên. Từ khi huyết tẩy bất dạ thiên, ngay cả thân là gia chủ của một gia thế lớn, cũng sớm không ai coi Giang Trừng vào mắt

- Ngụy Vô Tiện đã sớm không phải người nhà của ta rồi - Giang Trừng gằn giọng

- Ta đã sớm cảnh báo ngươi, tu ma sẽ thay đổi tâm tính, gây ra hậu họa khó lường - lần này là Lam Khải Nhân lên tiếng.

Giang Trừng quay người sang đối diện với Lam Khải Nhân. Ngày hôm nay Cô Tô Lam Thị không có Lam Hi Thần như mọi khi, chỉ có người thầy từng khiến hắn sợ hãi suốt mấy năm. Hiện giờ không còn nữa, Giang Trừng cũng không biết có phải những ngày tháng rèn luyện tại Cô Tô đã tôi luyện ra hắn như này không.

- Tiền bối, ngài nói xem, cục diện lúc đó, Giang gia chúng ta có thể làm khác được sao.

Lam Khải Nhân tức giận không che dấu, định nói gì đó nhưng Nhiếp Minh Quyết dùng ngữ khí cứng rắn ngăn lại. Mọi việc ấn định, ngày hôm sau sẽ tấn công lên Loạn Táng Cương.
---------
Giang Trừng vội vã trở về, tập hợp hết đồ đệ của Vân Mộng Giang Thị để chuẩn bị cho ngày mai. Hắn nói rất nhiều, ngữ khí cứng rắn như mọi khi, nhưng mỗi lần dặn dò Ngụy Vô Tiện cần phải bắt sống, không được giết, giọng hắn vô tình để lộ ra bi thương dễ nhận thấy.

Đêm hôm đó một mình Giang Trừng ở ngoài hồ sen, nhìn đài sen bắt đầu có thể thu hoạch. Hắn nhịn không được nghĩ đến quá khứ cùng Ngụy Vô Tiện tối muộn không ngủ, trốn ra đây hái đài sen. Hai người mỗi người một câu, tiếng cười ròn vang cả trời.
Con người có đôi mắt tinh anh trong trẻo năm đó, cuối cùng lại là nguyên nhân khiến Giang Trừng trở nên đơn độc ở đây.

Một bóng người ngồi xuống cạnh hắn, bàn tay nhẹ nhàng ủ lên bàn tay Giang Trừng đặt cạnh đó. Lam Hi Thần không nhìn Giang Trừng, ánh mắt nhìn theo cùng hướng với hắn. Y không ngừng hồi tưởng lần đầu hai người gặp nhau ở đây, mới chỉ là hai hài tử nhỏ. Hiện tại đã cùng khoác trên người trường bào của gia chủ. Gánh nặng đến y cũng không thể tưởng tượng được.

Tứ đại huyền môn thế gia một lần nữa tập hợp. Lần này dưới chân núi Di Lăng, hào khí chiến đấu của các nhà so với Xạ Nhật Chi Chinh năm đó tuyệt đối hơn chứ không kém. Dù đã trải qua sự cố Bất Dạ Thiên được mấy năm nhưng ai nấy vẫn mang trong mình đầy oán khí trực tiếp, chỉ hận không thế xông lên giết chết Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng không thấy Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ. Lam gia do Lam Khải Nhân dẫn đầu, cho đến tận hiện tại vẫn tỏ ra đối địch với Giang Trừng. Giang Trừng lúc đó cũng không quan tâm lắm. Cái liên minh này, hắn không cần lấy một người. Nhưng vì không thể đối đầu, Giang Trừng đành phải nhận trách nhiệm dẫn đầu.

Xung quanh Giang Trừng vang lên tiếng "giết Ngụy Tặc, giết Ngụy Tặc" thậm chí lấn át cả tiếng chém giết, khiến Giang Trừng như có thêm sức mạnh để chém những hung thi cản đường. Xung quanh bùa chú được tung ra liên tục, cố gắng khống chế những tên hung thi cấp cao.
Giang Trừng tuy chỉ đến đây một lần, nhưng mọi ngóc ngách ở đây đều nhớ rõ . Cũng như việc nhiều năm ở với Ngụy Vô Tiện, hắn biết rõ giờ này người đó đang ở đâu.
Giang Trừng đạp cửa xông vào căn phòng tỏa ra ánh sáng đó, đập vào mắt là cạnh tượng Ngụy Vô Tiện ngồi thiền ở giữa phòng. Khóe miệng hắn đỏ đậm liên tục chảy máu. Quần áo trở nên rách nát, cơ thể hiện ra nhiều vết thương nhìn thấy da thịt. Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi yên ở đó, tay không ngừng truyền linh lực vào nửa mảnh ngọc đang phát sáng ở đối diện, khuôn mặt phảng phất chút đau đớn nhưng vô cùng nghiêm nghị.

Giang Trừng nhất thời không kịp phản ứng. Ngụy Vô Tiện đang làm gì. Nửa mảnh ngọc kia chẳng phải là âm hổ phù đang thao túng hung thi ngoài kia sao. Nhưng vì sao lại không nguyên vẹn?

Như chợt tỉnh, Giang Trừng hét lên

- Ngụy Vô Tiện, ngươi dừng lại đi!!!

Ngụy Vô Tiện đang nhắm chặt mắt, bỗng chốc mở lớn. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn Giang Trừng lúc đó, miệng mấp máy gì đó Giang Trừng không nghe thấy.
Nhưng Giang Trừng nhìn thấy, khóe miệng hắn sau khi mấp máy, giương lên một nụ cười khó khăn, nụ cười phảng phất nét tuấn mỹ của Ngụy Vô Tiện năm nào, đứng trên mạn thuyền vẫy hắn.

Cảnh tượng tiếp theo, Giang Trừng không thể nào quên được.

Ngụy Vô Tiện nắm chặt nửa mảnh Âm hổ phù, dùng ánh sáng của cơ thể lấn át ánh sáng đen của mảnh ngọc. Vẻ mặt thống khổ của hắn hiện ra, tiếp theo đó là tiếng nổ vang trời. Sức ép đánh bật Giang Trừng ra xa.

- Ngụy Vô Tiện!!!!!!

Giang Trừng hét lên. Bản thân đầy máu cố gắng đứng dậy, hắn không nghĩ gì định lao vào đám lửa. Nhưng vừa lao được một hai bước, một cánh tay rắn chắc giữ hắn lại, kéo giật về phía sau, để cả người hắn áp vào mùi hương quen thuộc.

Giang Trừng lúc đó đã như con thú bị thương, điên cuồng vùng vẫy khỏi cánh tay đang giữ chặt hai vai hắn.

- Hi Thần ca ca, huynh bỏ ra, ta xin huynh

Giang Trừng yếu ớt nói, cả đời này, cuối cùng hắn cũng cầu xin người khác.

Lam Hi Thần không khỏi đau lòng. Y từ nhỏ đã chưa từng có gì khiến bản thân trở nên bối rối, vậy mà giờ phút này đối diện với một Giang Trừng yếu đuối đến vậy, y lại chỉ biết giữ chặt người trong tay, không để người đó lao vào con đường chết.

Tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần. Tiếp theo đó là tiếng hô vang trời

- Ngụy Tặc chết rồi, Di Lăng Lão Tổ chết rồi.

Giang Trừng vì tiếng hô giật mình bừng tỉnh. Hàng trăm danh sĩ gia tộc đứng xung quanh hắn, sung sướng hô vang khi Ngụy Vô Tiện chết.

Giang Trừng lúc này nhận ra. Mình là Gia chủ của một trong bốn đại thế gia.
Ánh mắt sắc lạnh được khôi phục, nhưng cả người thảm hại không ai bằng. Lam Hi Thần vẫn giữ chặt hắn, che chắn cho hắn không phải đối mặt với tình cảnh hiện tại, cố gắng dùng âm điệu trầm ấm của mình để nói với hắn "ta ở đây". Để hắn yên tâm ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro