Chap 14: Xạ Nhật
Khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào, Lam Hi Thần tỉnh dậy theo thói quen. Cảm giác khi ôm một người trong lòng khiến y trào dâng một cảm giác ấm áp trước giờ chưa từng cảm nhận được.
Cúi xuống nhìn gương mặt say ngủ trong lòng mình, Lam Hi Thần không nhịn được khẽ hôn lên khóe mắt thanh tú của Giang Trừng. Lam Hi Thần vốn có thói quen dậy sớm tu luyện, thế nhưng vì sợ người trong lòng tỉnh giấc, y chỉ nằm yên ngắm gương mặt ấy.
Không lâu sau, Giang Trừng cũng nheo mắt tỉnh lại. Lúc này trước mắt hắn hiện lên đôi mắt xinh đẹp đong đầy ý cười của Lam Hi Thần. Giang Trừng bất giác tỉnh táo lại. Hắn cảm thấy cả cơ thể nặng trịch, nơi nào đó tuy không quá đau nhưng nóng rát khó chịu. Đầu óc Giang Trừng mơ hồ nhớ lại hết thảy cảnh tượng đêm qua, cả người bỗng chốc cứng đờ.
Dường như cảm nhận được sự thay đổi nhanh chóng của người trong lòng, Lam Hi Thần mỉm cười
- Đệ tỉnh rồi, có thấy trong người thế nào?
Sự dịu dàng vẫn như thường ngày của Lam Hi Thần, trong hoàn cảnh này lại khiến Giang Trừng trở nên lúc túng. Hắn ý thức được chuyện đêm qua không phải là Lam Hi Thần ép buộc hắn. Nếu hắn thực sự không muốn thì nhất định có thể tránh thoát được y. Thế nhưng sáng nay khi đã tỉnh táo, hắn ngay lập tức cảm thấy mình đã hành động sai lầm. Trong hoàn cảnh tình cảm hai bên không rõ ràng hắn lại vì một phút không suy nghĩ làm ra chuyện này. Cảm giác thật sự khiến hắn hoang mang khó chịu.
Lam Hi Thần thấy Giang Trừng im lặng, trong lòng có chút hốt hoảng. Y trầm giọng
- Vãn Ngâm, có khó chịu hãy nói cho ta biết. Ta là sai rồi, đáng lẽ không nên ép đệ làm chuyện này. Ta...ta thật xin lỗi.
Giang Trừng nhìn vào đôi mắt của Lam Hi Thần, thật sự không có ý trách cứ Lam Hi Thần. Dù sao cũng là đôi bên tình nguyện. Chuyện này coi như quên đi, dù sao hắn cũng không phải nữ nhân.
Giang Trừng cựa người muốn tránh thoát vòng tay Lam Y Thần. Hắn chống tay ngồi dậy, cố gắng quên đi cảm giác khó chịu trên thân thể, khàn gọng đáp lời Lam Hi Thần
- Ta không sao!
Lam Hi Thần cũng ngồi dậy. Y đỡ lấy thân thể của Giang Trừng, nhìn sâu vào đôi mắt hắn để kiểm chứng lời nói kia có phải thật không. Khi đối diện với nhau, nhìn Giang Trừng biểu lộ chút yếu đuối trước giờ chưa từng thấy, Lam Hi Thần muốn ôm cả người hắn mà vỗ về. Thế nhưng thấy được sự kháng cự trong ánh mắt Giang Trừng, Lam Hi Thần chỉ có thể yên lặng đứng lên lấy quần áo mặc cho hắn. Giang Trừng cũng không phản ứng lại hành động này. Sau khi đã mặc xong đồ hắn bình tĩnh nói với Lam Hi Thần
- Ta muốn yên tĩnh một mình, huynh quay về phòng của mình đi. Ta cũng không muốn đối với sự việc phát sinh đêm qua có bất cứ thay đổi nào. Chuyện này... Chúng ta hãy để cuộc chiến này kết thúc đi.
Lam Hi Thần mang vẻ mặt mất mát nhìn hắn. Y siết chặt nắm tay lại. Có lẽ...chỉ mình y đa tình.
- Được, ta hiểu!
Cửa phòng đóng lại, Giang Trừng mệt mỏi ngồi xuống bên giường. Trời vẫn chưa sáng, hắn mê man giấc không sâu nên mới tỉnh sớm. Hiện tại cả người mệt mỏi, nhưng cảm giác chưa từng trải qua vẫn hiện hữu y như vậy.
****************
Cuộc hành quân lớn nhất trong lịch sử của các gia tộc tu tiên diễn ra ngay sau đó. Là một trong bốn thế gia đứng đầu, Giang Trừng hiện tại phải suy nghĩ nhiều chuyện khôn nguôi, coi như cũng không có thời gian suy sét chuyện với Lam Hi Thần, dù hai người thường xuyên gặp mặt.
Như vậy xem ra cũng tốt, Giang Trừng thấy mình không quá mất tự nhiên trước mặt người khác. Đặc biệt Ngụy Vô Tiện trước giờ vẫn tinh ranh cũng không phát hiện ra thay đổi của hắn.
Buổi tối sau khi dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện, Giang Trừng đi tìm Giang Yếm Ly và Ngụy Vô Tiện. Cùng họ ăn một bữa cơm. Giang Yếm Ly dù bận đến đâu, buổi tối luôn dành thời gian nấu riêng cho bọn họ. Vì vậy dù hành quân có thiếu thốn, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện luôm được đãi ngộ đặc biệt này.
Giang Trừng bước về gần trại của mình, thấy Kim Tử Hiên đi đi lại lại ở ngoài. Không cần hỏi Giang Trừng cũng biết Kim Tử Hiên tìm Giang Yếm Ly. Sau sự việc làm Giang Yếm Ly khóc một trận, sư tỷ của hắn cắt đứt sự quan tâm với Kim Tử Hiên. Tưởng chừng như đó là điều Kim Tử Hiên muốn, vậy mà hắn năm lần bảy lượt tìm gặp Gianh Yếm Ly. Chưa nói đến chuyện Ngụy Vô Tiện có thể gây sự, Giang Yếm Ly cũng không hề quan tâm đến sự có mặt của hắn.
Giang Trừng vốn không thích Kim Tử Hiên, nhưng nhiều lần chiến đấu cùng nhau, hắn cũng dần buông bỏ sự chán ghét với người này. Ngay cả khi làm sư tỷ của hắn khóc, Giang Trừng cũng không quá thái độ giống như Ngụy Vô Tiện.
Hiện tại thấy Kin Tử Hiên như vậy, Giang Trừng còn nảy sinh ý muốn trêu chọc.
Giang Trừng đi đến đằng sau, gõ nhẹ vào vai Kim Tử Hiên. Kin Tử Hiên giật mình quay lại, thấy là Giang Trừng mới nhẹ ra một tiếng
- Người về đi, chẳng phải sư tỷ không muốn gặp ngươi sao. Hay lại muốn gây sự với Ngụy Vô Tiện
Kim Tử Hiên thở dài
- Ban ngày không gặp được, buổi tối Ngụy Vô Tiện đưa nàng ấy về trại, tại sao ở gần nhau mà gặp nhau cũng khó thế chứ.
Giang Trừng thường nghe Ngụy Vô Tiện trêu ghẹo nữ nhi bằng những lời như này, nhưng xuất phát từ Kim Tử Hiên, hắn vẫn không nhịn được sởn chút gai ốc.
- Hiện tại đang trong thời gian nguy hiểm,ngươi không đợi đến khi chúng ta kết thúc rồi tìm sư tỷ ta sao.
- Không được - Kim Tử Hiên lập tức phản ứng - đâu phải ngươi không biết, lần này nguy hiểm thế nào, phần chúng ta chắc thắng liệu có bao nhiêu. Huống chi ta vì không hiểu chuyện đã bỏ lỡ nàng ấy. Hiện tại ta chính là muốn tận lực theo đuổi nàng ấy
Giang Trừng trong lòng cảm thấy không chịu nổi thứ tình cảm này rồi. Bỗng thấy mình tại sao lại cùng Kim Tử Hiên nói chuyện tình cảm trong khi mình đang đói.
- Tùy ngươi, ta nghĩ ngươi không gặp được sư tỷ đâu
- Ngươi khoan đi - Kim Tử Hiên gọi với theo.
Giang Trừng dừng bước, quay lại nhìn thấy Kim Từ Hiên đang lấy từ ống tay áo một phong thư, cẩn thận đưa cho mình
- Ngươi...có thể đưa cái này cho sư tỷ ngươi được không?
Giang Trừng nhìn mặt người đối diện, sau đó giật lấy phong thư, không chút khách khí mà mở ra. Kim Tử Hiên cũng chỉ dám nói tiếng "ngươi" một cách uất ức. Hiện tại hắn cảm giác tình cảm yêu đương của mình bị phụ huynh phát hiện. Kể cả người đó là sư đệ của đối tượng thì hiện giờ cũng là trụ cột của gia tộc, hắn vẫn có chút không dám chống cự.
Giang Trừng nhìn nét chữ là biết Kim Tử Hiên này đi thuê người viết. Ngày trước ở Cô Tô Lam Thị, tên tiểu công tử họ Kim này không ít lần làm như vậy. Có điều ...viết như này hình như có hơi...
"Giang Yếm Ly!
Hàng ngày ta vẫn luôn nhớ đến nàng. Nhớ đến những ngày tháng thuở nhỏ chơi đùa vui vẻ với nàng bên hồ sen Vân Mộng. Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất của ta..."
Giang Trừng đen mặt, ném phong thư vào ngực Kim Tử Hiên, không nhịn được quát lên.
- Người đừng mơ tưởng đưa mấy cái này cho sư tỷ ta đọc. Giữ lại một chút mặt mũi của Kim gia đi
Nói rồi Giang Trừng dứt khoát quay đầu. Bước tiếp theo vào lầu gọi Ngụy Vô Tiện, để Ngụy Vô Tiện hùng hùng hổ hổ chạy ra, xử lý cái tên mặt dày kia.
Hành quân 5 ngày, liên quân cuối cùng cũng đến địa bàn của Kỳ Sơn Ôn Thị. Càng đến gần, Giang Trừng cùng các trụ cột của Xạ Nhật Chi Chinh ngày càng trở nên căng thẳng. Một phút lơ là cũng không có.
Mặc dù Kỳ Sơn Ôn Thị đã tiêu diệt được 2/3, nhưng những thế gia tinh anh nhất, đặc biệt là Ôn Nhược Hàn vẫn đặc biệt khó đối phó. Không những vậy, Kỳ Sơn địa hình đồi núi rất khó đoán, dù đã được Kim Quang Dao vẽ lại bản đồ và mô tả rất kĩ càng, Giang Trừng và những gia thế khác vẫn không hề chắc chắn.
Giống như lúc này, trong lòng đã vô cùng cảnh giác, liên minh vẫn bị tập kích một cách bất ngờ.
Giang Trừng lao ra khỏi trại dựng tạm, nhìn hàng nghìn mũi tên lửa từ trên trời. Hắn dùng Tam Độc tạo ra một kết giới giữa hắn, Giang Yếm Ly và Ngụy Vô Tiện
- Ngụy Anh chết tiện, ngươi lại để Tùy Tiện ở đâu rồi
Giang Trừng gào lên, tên Ngụy Anh này từ khi trở về, hầu như không mang theo Tùy Tiện mà đều dùng sáo Trần Tình. Bình thường không sao, nhưng những lúc như này khó có thể không trách hắn.
- Không nhớ, giờ này không kịp - Ngụy Vô Tiện gào lại
Lửa tẩm trên mũi tên từ trên cao bắn xuống không phải là lửa thường. Đây là lửa dùng pháp lực luyện ra, phải dùng pháp lực mới có thể dập tắt. Mà một khi bị dính vào người, không những gây bỏng, còn nhanh chóng mất đi một phần pháp lực.
Giang Trừng chính vì thế không thể lơi là, vừa không ngừng truyền pháp lực giúp Tam Độc tạo ra kết giới, vừa kêu gọi các môn sinh thế gia của mình tìm chỗ ẩn náu. Hết một đợt tấn công, Giang Trừng vội cùng Ngụy Vô Tiện và Giang Yếm Ly chạy đến phiến đá to gần đó, thở hổn hển.
- Tông chủ
Một môn sinh gần đó ném cho Giang Trừng cung và mũi tên. Giang Trừng bắt lấy, nhìn lên những ngọn đồi phía trên. Dưới tác dụng của lửa sáng, cuối cùng hắn cũng mờ thấy quân của Kỳ Sơn Ôn Thị phía trên đó. Giang Trừng nắm chặt cung, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, liền đập cây cung vào người Ngụy Vô Tiện.
- Ngụy Vô Tiện, ngươi bắn đi, ta yểm hộ cho ngươi
Giang Trừng biết mình bắn cung không tốt bằng, cách duy nhất là yểm hộ cho Ngụy Vô Tiện. Dù sao hắn cũng là đệ nhất bắn cung trong cuộc so tài tại Kỳ Sơn Ôn Thị năm đó.
- Hiện tại ta không dùng thứ này, cách của ta chắc chắn tốt hơn
Ngụy Vô Tiện ngược lại với suy nghĩ của Giang Trừng, cầm cung đẩy về phía Giang Trừng. Giang Trừng chưa kịp nổi cáu, Kim Tử Hiên từ đâu chạy tới, bắt lấy tay Giang Yếm Ly vẻ mặt hoảng hốt. Ngụy Vô Tiện hất mạnh tay hắn ra, chừng mắt nhìn
- Ta đưa sư tỷ tìm chỗ ẩn nấp, Kim Tử Hiên, ngươi ở lại yểm hộ cùng Giang Trừng.
Vừa nói xong đợt tên thứ hai lao xuống. Ngụy Vô Tiện vội kéo Giang Yếm Ly nấp vào chỗ sâu hơn. Giang Trừng một thoáng chưa kịp phản ứng, cung tên trên tay đã bị Kim Tử Hiên giật mạnh
- Yểm hộ ta
Kim Tử Hiên nói, nhanh chóng đeo bao tên ra phía sau. Hắn nhìn Giang Trừng một cái rồi rút mũi tên, giương cung hướng về phía trước.
Giang Trừng ra lệnh cho các đệ tử của mình, sau đó yểm hộ cho Kim Tử Hiên phản công. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng sáo của Ngụy Vô Tiện vang bên tai, sau đó là hàng loạt tiếng kêu ớn lạnh của hung thi vang khắp rừng. Thế quân áp đảo, đại quân đồng loạt ngự kiếm lên đánh trả. Lúc đó trời cũng đã sáng.
Sau khi để đạo quân của mình nghỉ ngơi, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện họp bàn với các gia chủ khác. Khoảnh khắc nhìn thấy Lam Hi Thần, Giang Trừng không dấu nổi một tia xao động. Bỗng nhiên hắn nghĩ, trong khoảng khắc loạn lạc như này, nhìn thấy nhau thật tốt.
Đạo quân đã tiến đến gần kết giới của Kỳ Sơn Ôn Thị. Tuy nhiên kết giới vô cùng mạnh, không có cách nào vượt qua. Cả một đoàn quân mấy nghìn người không còn cách nào, đành đợi một người ở bên trong đó. Kim Quang Dao.
Đợi 2 ngày, cuối cùng một lỗ hổng trong kết giới đã xuất hiện. Nhiếp Minh Quyết dẫn đầu, cả đạo quân nhanh chóng tiến vào phá vỡ kết giới.
Giang Trừng ngẩn người, hình ảnh Vân Mộng Giang Thị bị phá kết giới dường như tái hiện trước mắt hắn. Tim Giang Trừng nhói lên một trận chua sót, cũng không dấu nổi sự phấn khích. Những gì Kỳ Sơn Ôn Thị làm với nhà hắn, hôm nay đã đến ngày trả lại.
Giang Trừng ngự kiếm, dùng Tử Điện quất từng cái vào người Ôn gia. Tử Điện quất đến đâu, máu tóe ra đến đó. Ngụy Vô Tiện ung dung ở trên cao, dùng tiếng sáo ma mị của mình điều khiển chính những người vừa chết trở thành một đoàn quân khát máu.
Giang Trừng có chút lo lắng cho Ngụy Vô Tiện. Khi Ngụy Vô Tiện thổi sáo, linh lực của hắn không đủ để bảo vệ mình. Giang Trừng nhìn lên, định hỏi Ngụy Vô Tiện có cần môn sinh bảo vệ hay không, bỗng thấy Lam Vong Cơ gần đó. Y ngồi cách Ngụy Vô Tiện không xa, đang dùng tiếng đàn của mình gây sát thương trên diện rộng. Dù không cần chú tâm, nhưng vị trí của y có thể bao quát xung quanh Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng tạm thời yên tâm, ngự kiếm xuống cùng các môn sinh của mình chiến đấu.
Lam gia chia thành hai phái, một sử dụng nhạc cụ do Lam Vong Cơ dẫn đầu, một trực tiếp chiến đấu do Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần chỉ huy. Không biết vì sao, Lam Hi Thần luôn chiến đấu trong rầm mắt của Giang Trừng. Hai người không có thời gian để nhìn nhau, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Giang Trừng yên tâm hơn. Khi những người mình quan tâm luôn ở cạnh mình.
Lan Lăng Kim Thị chiến đấu ở hai cánh ngoài. Kim Tử Hiên dù chưa là gia chủ, luôn giữ vẻ ngoài dát vàng bạc nhưng thể hiện tố chất lãnh đạo không kém gì các gia chủ khác. Hắn dẫn đầu một cánh quân bọc lót cho người của Giang gia và Lam gia tiến dần vào trong.
Thanh Hà Nhiếp Thị dưới sự chỉ đạo của Nhiếp Mịn Quyết vốn là lực lượng mạnh nhất. Sức mạnh không ai cản nổi củ Nhiếp Minh Quyết khiến hắn lần lượt đối đầu với các tướng của Ôn gia.
Ngày đêm lúc đó là một khái niệm rất mơ hồ. Giang Trừng cả người đầy máu, của mình và của những người khác. Bàn tay cầm Tử Điện và Tam Độc vì ma sát mà rỉ máu. Những người khác cũng không khá hơn. Lam Hi Thần luôn sát cánh bên hắn y phục đã nhuốm màu đỏ. Ngụy Vô Tiện sắc mặt trắng bệch, liên tục dùng máu của chính mình vẽ bùa chú. Lam Vong Cơ gần đó những đầu ngón tay đã chảy máu vẫn kiên định trên dây đàn.
Bọn họ cứ từng lớp từng lớp phá vỡ kết giới của Kỳ Sơn Ôn Thị. Cho đến khi đến cánh cửa cuối cùng. Nhìn thấy Ôn Nhược Hàn cùng những người quan trọng nhất đang ngồi trên bậc cao, ung dung nhìn những người đã bước vào. Lúc này chỉ có Giang Trừng cùng Lam Hi Thần, Nhiếp Minh Quyết, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.
Ôn Nhược Hàn ngồi trên cao, không dính một vết máu. Khí phách bức người thể hiện trên khuân mặt. Hắn cười nhẹ, nói bọn họ không biết tự lượng sức mình.
- Ôn Nhược Hàn, ngươi đến đây không còn đường sống nữa đâu
Lam Hi Thần dùng chất giọng trầm của mình nghiêm túc nói. Tiếp đó Nhiếp Minh Quyết hô to
- Ôn Nhược Hàn, tên súc sinh ngươi hãy chịu chết đi
Nhiếp Minh Quyết lao lên, kiếm trên tay Ôn Nhược Hàn rời khỏi người, cùng lúc lao đến Nhiếp Minh Quyết. Vừa chạm nhau, kiếm bỗng nhiên rơi xuống, kèm theo đó là tiếng hét thê lương bên phía Ôn gia.
Kim Quang Dao trong bộ y phục của Ôn gia, dùng chính kiếm của Ôn gia đâm thẳng vào tim Ôn Nhược Hàn. Gương mặt không ai có thể ghét của Kim Quang Dao hiện tại, không ngờ lại trở thành mũi kiếm đâm xuyên đế chế oanh liệt của Kỳ Sơn Ôn Thị.
Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ và Giang Trừng xông lên, giết chết tàn dư của Kỳ Sơn Ôn Thị. Ôn Nhược Hàn tu vi cao, mặc dù một kiếm xuyên tim lấy đi mạng của hắn, vẫn có thể dùng sức tàn cuối cùng đánh bật Kim Quang Dao ra
Lam Hi Thần nhìn thấy, vội ngự kiếm đỡ lấy Kim Quang Dao. Nhiếp Minh Quyết chặt đứt đầu của Ôn Nhược Hàn, anh dũng xuất hiện trước toàn quân.
Xạ Nhật Chi Chinh trận cuối cùng, trải qua 10 ngày 10 đêm, cuối cùng đã kết thúc.
---------------------------
Hú, tui đã trở lại đây. Có ai nhớ tui hơm :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro