Chap 12: Ngụy Anh
Thời gian đầu của Xạ Nhật Chi Chinh, Giang Trừng liên lạc với Mi Sơn Ngu Thị, xác nhận sự an toàn của Giang Yếm Ly. Kết nối lại hệ thống Giang Thị còn sót lại bên ngoài, cố học theo phong cách làm việc của Giang Phong Miên, dần từng bước thiết lập lại trật tự gia tộc. Đồng thời trở thành gia chủ chính thức của Vân Mộng Giang Thị.
Đây là số mệnh của Giang Trừng. Nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ rằng, ngày hắn tiếp nhận số mệnh này lại nghiệt ngã như vậy.
Ngoài việc phải củng cố gia tộc, Giang Trừng liên tục cùng Lam Hi Thần đi đến các gia tộc lớn nhỏ bàn truyện. Những lúc như vậy, hàng trăm người nhìn vào Giang Trừng, không thương cảm thì là khinh bỉ. Một thiếu niên may mắn thoát chết, trở thành gia chủ gánh vác vận mệnh gia tộc.
Tất thảy mọi người đều không muốn con cháu mình phải như vậy. Tinh thần chiến đấu cao đến tột độ
Giang Trừng trước nay đều không quen với sự chú ý, hắn chỉ thường lẳng lặng làm việc của mình. Hiện tại nhiều người nhìn như vậy, lại không hề có thiện cảm, Giang Trừng cảm thấy mất tự nhiên, chân bất giác lùi về phía sau.
Hắn vừa lùi một bước, một cánh tay từ sau ấn nhẹ vào lưng, đủ lực để xoa dịu nỗi bất an đang dần dâng lên. Giang Trừng nhìn thoáng qua, Lam Hi Thần đứng cạnh hắn, gương mặt vẫn không để lộ sự bất thường mà ôn hòa nói chuyện với mọi người.
Giang Trừng không thật sự biết mình tại sao lại tức giận Lam Hi Thần. Người đó rõ ràng không có ý để hắn đứng ra làm việc này, cũng chưa từng đối xử tệ với hắn. Nhưng mỗi lần thấy Lam Hi Thần, Giang Trừng lại nhớ đến Kim Quang Dao và những lần trò chuyện giữa hai người bọn họ. Giang Trừng cảm thấy không thoải mái.
- Vãn Ngâm, đệ không cần phải làm thế này
Sau khi ra khỏi cổng, chỉ còn hai người, Lam Hi Thần liền quay sang Giang Trừng, ánh nhìn không giấu nổi lo lắng
- Đây là việc ta phải làm - Giang Trừng nói, không nhìn vào mắt Lam Hi Thần - Ta có việc đi trước, Lam Tông chủ, cáo từ
Giang Trừng cứ thế quay người, ngự kiếm bay đi.
Lam Hi Thần không đuổi theo hắn.
Giang Trừng thầm nghĩ, mình mong đợi cái gì chứ. Trước giờ hắn chưa từng đánh giá mối quan hệ của mình với Lam Hi Thần. Làm nhiều cử chỉ thân mật như thế, Lam Hi Thần nói lời ngọt ngào với hắn như thế. Giang Trừng chưa kịp tin, đã không thể tin nữa rồi.
-----------
Xạ Nhật Chi Chinh bước vào giai đoạn công khai. Không tránh khỏi tổn thất nặng nề. Hầu như tất cả các cuộc chiến đều dẫn đến kết cục phải mang người chạy. Giang Trừng cùng với quân số ít ỏi của mình luôn là những người cuối cùng rời khỏi chiến trường. Nói đúng hơn, chỉ có Giang Trừng đến khi bị ép mới không liều mạng đánh trả nữa.
Cục diện giai đoạn đầu gần như bế tắc. Cả Giang Trừng và Lam Hi Thần đều đã lường trước được chuyện này. Nhưng đến khi bị hàng nghìn ánh mắt nghi ngờ nhìn, Giang Trừng cũng không thoát khỏi cảm giác khó chịu. Tuy nhiên bản lĩnh của hắn đã rất cao rồi, không phải vì vài trận thua mà khiến cả hắn và chục gia tộc nản trí.
Lam Hi Thần dù không nói ra nhưng trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Giang Trừng không những thu phục lòng người, chiêu mộ nhân tài tái thiết lại Vân Mộng Giang Thị trên đất người khác, vừa chiến đấu trên từng trận chiến. Lại thành công mang ý chí của mình truyền đến mọi người, khiến các gia tộc càng chiến đấu càng quyết tâm.
Giang Trừng trở thành một gia chủ khác hẳn với gia chủ đời trước của Vân Mộng Giang Thị. Giang Phong Miên đối đãi hào sảng bao nhiêu, Giang Trừng nghiêm khắc bấy nhiêu. Ngoài những vị bô lão của Vân Mộng may mắn thoát chết khi ở bên ngoài, tất cả đều tập luyện không mệt mỏi, vì gia chủ của bọn họ không hề có dấu hiệu dừng.
Vân Mộng Giang Thị ẩn cư trong núi, dần dần khôi phục vị trí của mình khiến người đời kinh ngạc không thôi.
Dần dần, dù tuổi còn nhỏ, nhưng không ai dám coi thường Giang Trừng và Vân Mộng Giang Thị của hắn nữa.
Sau khi Thanh Hà Nhiếp Thị đánh một trận lớn toàn thắng, gia chủ của Nhiếp gia là Nhiếp Minh Quyết chặt đầu của con trưởng Ôn Nhược Hàn, cục diện của Xạ Nhật Chi Chinh thay đổi. Thừa thắng xông lên, Giang Trừng cùng Kim Tử Hiên, Lam Vong Cơ thành công lấy lại tiên kiếm cho các con cháu thế gia. Tam Độc về lại chủ, Giang Trừng như hổ mọc thêm cánh. Số lượng các trận thắng do chính hắn chỉ huy ngày càng tăng lên.
Mọi người ai cũng hoan hỉ. Trừ Giang Trừng. Hắn vẫn còn một điều canh cánh trong lòng. Ba tháng rồi Ngụy Vô Tiện vẫn bặt vô âm tín.
Giang Trừng nhìn Tùy Tiện đeo bên cạnh Tam Độc, không khỏi cảm thán. Giờ hắn đã hiểu khi Ngụy Vô Tiện nói mình lẽ mà có hắn khi đánh Đồ Lục Huyền Vũ. Hiện tại Giang Trừng mỗi lần trước khi bước vào cuộc chiến, đều nghĩ lẽ mà có Ngụy Vô Tiện bên cạnh, cùng hắn ra trận. Giống như Cô Tô Song Bích hiện tại.
Vân Mộng Song Kiệt danh tiếng lẫy lừng không kém, nhưng chưa từng cùng nhau.
-----------
Gần đây xuất hiện nhiều chuyện kì lạ xung quanh những lần giao chiến. Rất nhiều căn cứ trọng điểm của Ôn gia khi quân của các gia tộc tiến đến đã thấy diệt vong hết. Những xác chết này đều là bộ mặt cực kì sợ hãi. Bên trên trán có bùa chú. Nhìn qua thì là bùa chú đơn giản, Giang Trừng không để ý lắm. Nhưng người nhà Lam Gia vô cùng suy sét, đặc biệt là Lam Vong Cơ, đến tìm hắn để nói chuyện này.
Giang Trừng nói rõ quan điểm của mình. Hắn không cần biết người kia dùng phương thức gì, tu hành theo kiểu nào. Chỉ cần chiến thắng, các phương thức tu hành chẳng phải giống nhau sao.
Lam Vong Cơ không giống như Lam Hi Thần, có thể trưng ra bộ mặt khó chịu hơn với Giang Trừng. Nhưng Giang Trừng cũng không quan tâm lắm. Hắn cũng dùng bộ mặt đó đối đãi lại với Lam Vong Cơ. Hai người dường như chỉ thiếu một bước là có thể đoạn tình nhau.
Giang Trừng ngay từ đầu Xạ Nhật Chi Chinh đã muốn giết Ôn Triều. Kẻ trực tiếp gây ra tai họa cho Giang Gia. Vì vậy ngay khi nghe tin tức báo về, Giang Trừng lập tức muốn xuất phát luôn.
Lam Vong Cơ không hiểu sao lại được giao nhiệm vụ cùng Giang Trừng. Vì vậy hai người bất đắc dĩ ở chung một chỗ, ẩn nấp gần sát nơi Ôn Triều đang ở.
Những tiếng hét chói tai bỗng nhiên vang lên. Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ thoáng chốc nhìn nhau, hiểu ý cùng ngự kiếm lên nóc nhà. Hai người nhanh chóng tháo đi lớp gạch trên mái, nhìn xuống bên dưới.
Dưới bóng tối đen như mực, tiêng rên the thé vang lên. Giang Trừng nhíu mày, không đoán được đây là tiếng của ai.
Cánh cửa bật mở, người cao lớn cầm một ngọn đèn nhỏ tiến vào. Bàn tay Giang Trừng nắm chặt, cả người hô hấp có chút khẩn chương. Người vừa bước vào là Ôn Trục Lưu. Người phá bỏ kết giới của Vân Mộng Giang Thị, khiến gia môn của hắn bị tàn sát trong một ngày. Cũng là người đánh vỡ kim đan của hắn.
Ôn Trục Lưu đi về phía tiếng rên kia. Ánh đèn hiện ra một bóng người ngồi một góc nhà, đầu quấn băng vải. Là Ôn Triều.
Giang Trừng tưởng rằng mình không bao giờ quên được hắn. Nhưng Ôn Triều bây giờ so với trí nhớ của Giang Trừng quả thật khác xa. Trong lòng có một chút thỏa mãn khi thấy bộ dạng của kẻ thù như vậy.
Ôn Triều và Ôn Trục Lưu nói về người nào đó với vẻ sợ hãi. Giang Trừng biết đó là người vẽ nên những bùa chú kì lạ kia. Xem chừng người này không hề tầm thường. Một mình giết đi nhiều mạng như vậy, lại khiến Ôn Trục Lưu cũng khiếp sợ như thế.
- Tiếng sáo, đó là tiếng sáo
Tiếng hét của Ôn Triều khiến Giang Trừng quay về thực tại. Tiếng bước chân ngày càng gần, cho đến lúc cánh cửa bật mở, thanh niên mặc y phục đen, dáng người cao gầy, tay cầm sáo, trên mặt nở nụ cười ma mị bước vào. Giang Trừng mở to mắt, trong lòng cả kinh
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện trở về, thần khí không còn là Ngụy Vô Tiện ngày xưa nữa. Giang Trừng suýt đứng bật dậy, trong lòng vui sướng không thôi.
Giang Trừng cầm tử điện, từ trên cao quất vào người Ôn Trục Lưu ba phát. Sau đó siết cổ hắn, mang mối thù giết cha mẹ và cảm giác mất kim đan của mình phát tiết vào Ôn Trục Lưu.
Khi Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ nhảy xuống, Ngụy Vô Tiện có chút bất ngờ. Giang Trừng không để ý, khẩu khí lại hết sức vui mừng. Hắn ôm chặt Ngụy Vô Tiện rồi lại đẩy hắn ra, ném cho hắn Tùy Tiện đã đeo trên người ba tháng. Không khí giữa hai người thân mật trở lại.
Lam Vong Cơ trước mặt làm khó Ngụy Vô Tiện không ít, còn gằn từng chữ đòi Ngụy Vô Tiện theo y về Cô Tô. Giang Trừng đứng chắn trước Ngụy Vô Tiện, lưu loát nói lại đạo lý với Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện một phen kinh ngạc, Giang Trừng trước kia bị chọc tức chỉ biết cáu, vậy mà giờ lại cùng người khác nói đạo lý bảo vệ mình, cả người khoác lên khí phách của Giang Phong Miên trong trí nhớ của hắn. Ngụy Vô Tiện ngay lúc đó phải thực sự buông lời khen ngợi Giang Trừng. Hắn cũng không biết trong ba tháng qua, Giang Trừng cùng hắn theo thời cuộc đã thay đổi hết rồi.
Hai người sau khi Lam Vong Cơ đi, cùng nhau bắt Ôn Triều phải chịu gấp trăm lần Giang gia phải chịu. Cho đến khi kẻ thù chết, cả người chỉ còn bộ xương trắng, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện bỗng ôm nhau khóc một trận. Cùng nhau hướng về phía Vân Mộng, cúi đầu hành lễ với phụ mẫu và gia tộc.
Giang Trừng hiện tại vô cùng cảm kích, mối thù gia tộc và trận chiến lần này, hắn từ nay không cần đơn phương độc mã nữa rồi.
Tin tức Ngụy Vô Tiện trở về và tu ma gây ra gợn sóng không nhỏ giữa Xạ Nhật Chi Chinh. Một số gia tộc như Cô Tô Lam Thị và Lan Lăng Kim Thị thể hiện thái độ phản đối rõ ràng. Thanh Hà Nhiếp Thị không có ý kiến gì. Cả Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đều cho rằng hiện tại không có gì phải giải thích cả. Những người không trong hoàn cảnh của họ mãi mãi không thể hiểu được hành động của họ. Ngay từ sau huyết tẩy Liên Hoa Ổ, Vân Mộng Giang Thị đã bước trên cây cầu độc mộc rồi.
Ngụy Vô Tiện trở về cũng không dành nhiều thời gian cùng Giang Trừng chiến đấu. Hắn chủ yếu đi vào động Huyền Vũ tu luyện. Giang Trừng một mực bao che, bất cứ ai trước mặt hắn chỉ cần hơi chỉ trích, hắn sẽ không nể nang gì cao giọng quát họ.
Giang Trừng đang cùng các trưởng bối trong Giang gia bàn luận, bên ngoài thuộc hạ báo cáo có Lam Tông chủ Trạch Vu Quân đến cầu kiến. Giang Trừng hơi sững sờ một chút. Đã từ lâu sau khi Ngụy Anh về, hắn không gặp lại Lam Hi Thần nữa, cũng cố tình tránh mặt con người dễ làm hắn giao động này.
Lam Hi Thần tìm đến tận đây, Giang Trừng không có cách nào từ trối. Hắn bước đến, Lam Hi Thần đang đứng ở một góc sân, khuất với không gian các nhân sĩ Vân Mộng đang tập luyện. Từ xa Giang Trừng đã cảm nhận thấy ánh mắt Lam Hi Thần trên người mình. Ánh mắt không còn mang ý cười như trước kia, mà có chút gì đó lo lắng khiến Giang Trừng cảm thấy hơi khó chịu.
- Lam Tông Chủ - Giang Trừng lên tiếng
- Vãn Ngâm, đã lâu không gặp đệ. Những trận gần đây Vân Mộng ra mặt, thắng lợi không hề nhỏ. Đệ thật sự khiến ta ngạc nhiên
Giang Trừng mỉm cười hài lòng. Những lời như này gần đây rất nhiều người nói với hắn. Hiện tại Ngụy Vô Tiện đã trở về, cục diện Xạ Nhật Chi chinh đã thay đổi, Giang Trừng cũng không cần đích thân ra mặt nữa. Vân Mộng Giang Thị đã tự chiến đấu, hầu như không cần liên hợp với các gia tộc khác. Giang Trừng một phần gánh nặng được buông bỏ, cũng trở nên thoải mái hơn khi đối mặt với Lam Hi Thần.
- Vãn Ngâm - Lam Hi Thần lên tiếng - Ta nghe nói Ngụy Công Tử đã trở về
Giang Trừng trong mắt ánh lên tia vui mừng
- Đúng vậy, hắn đã trở về và mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại Vân Mộng chúng ta có thể tự chủ động trong những trận đánh lớn. Mọi chuyện sau này ở các gia tộc khác, phiền Lam Huynh vậy.
- Nhưng... Ngụy Công Tử tu luyện theo con đường khác
- Vậy thì sao chứ - Giang Trừng có chút khó chịu - Lam Hi Thần trước kia những chuyện dễ gây hiềm khích, y đều tránh. Đặc biệt là việc của gia tộc khác. Giang Trừng dù không còn gay gắt nữa, khó khăn lắm mới tạo được hòa khí giữa hai người, hắn không ngờ Lam Hi Thần lại nói đến chuyện này.
- Lam Tông Chủ - Giang Trừng gằn giọng - mọi người nói hắn tu ma là tà đạo. Ôn cẩu tu chính đạo chẳng phải cũng làm bao chuyện độc ác. Chuyện này huynh rõ nhất.
- Vãn Ngâm, đệ nghe ta. Đi theo con đường này dễ thay đổi tâm tính, hơn nữa sẽ dễ bị phản phệ
- Thay đổi hay không ta là người rõ nhất. Hắn là sư huynh lớn lên cùng ta từ bé. Ngụy Vô Tiện không thay đổi, hắn chỉ mạnh lên. Hắn làm sao ta sẽ lo, không phải người ngoài. Lam gia nhà các huynh hình như quan tâm hơi nhiều đến chuyện nhà ta thì phải.
- Đệ coi ta là người ngoài sao. Vãn Ngâm, ta và đệ đã nói, sau trận chiến này chúng ta cùng nhau. Đệ quên rồi sao?
- Ta không quên. Huynh mới là người quên. Ngụy Vô Tiện là sư huynh của ta, ta tin hắn. Không như huynh chỉ mới vài tháng đã đặt niềm tin vào người ngoài.
Lm Hi Thần không giấu nổi nỗi buồn. Trước đây khi Giang Trừng cáu, y có thể ôm lấy mà dỗ dành. Hiện tại con người đứng đối diện y quá đỗi xa lạ. Lam Hi Thần không khỏi chua sót mà bật ra một câu
- Vãn Ngâm, đệ thay đổi nhiều quá
Giang Trừng giật mình, tim như ngừng lại một nhịp. Người đầu tiên nói hắn sẽ trở thành gia chủ giỏi. Người trong suốt 1 năm ở cạnh hắn tại Cô Tô Lam Thị, luôn giữ cho tinh thần hắn luôn vững vàng. Giờ trước mặt hắn lại buông ra một câu bất lực đến như vậy.
Giang Trừng bật cười, rồi nhìn thẳng vào mắt Lam Hi Thần
- Chúng ta đều thay đổi rồi
Không đợi phản ứng của Lam Hi Thần, Giang Trừng đã quay người đi.
Chiếc thông báo nhỏ: chap sau có H 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro