Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Gặp lại

Lần đầu tiên Giang Trừng tỉnh lại, hắn gặp lại Ngụy Vô Tiện và nói cho hắn biết mình đã mất kim đan.

Lần thứ hai, Ngụy Vô Tiện nói cho Giang Trừng biết, kim đan của hắn có thể lấy lại.

Ngụy Vô Tiện không lừa hắn. Kim đan đã thật sự trở lại trong người hắn. Nhưng ngay sau khi hắn lấy lại tinh thần, báo thù cho Giang gia, thì Ngụy Vô Tiện nó đợi hắn dưới chân núi lại không thấy đâu nữa.

Giang Trừng hoảng hốt tìm khắp nơi, đều không thấy Ngụy Vô Tiện. Hắn mơ hồ sợ hãi Ngụy Vô Tiện bị bắt đi, chỉ e lành ít dữ nhiều. Sư tỷ ở My Sơn Ngu Thị dù sao cũng an toàn. Hắn phải quay về Liên Hoa Ổ tìm Ngụy Vô Tiện.

Sau khi đã cải trang, Giang Trừng nhận ra không chỉ Vân Mộng mà ngay cả những vùng phụ cận khác, đâu đâu cũng là người của Ôn gia. Cáo trạng của Giang Trừng xuất hiện khắp nơi, chỉ cần hắn ngẩng mặt lên thôi, người bình thường cũng chắc chắn nhận ra. Ngay cả đi đường bình thường cũng nguy hiểm chứ đừng nói về lại Liên Hoa Ổ, Giang Trừng thở dài, định tim một chỗ nào đợi trời tối sẽ hành động.
Giang Trừng tìm một ngách vắng người đi, bỗng thấy một đám người Ôn gia đi đến. Giang Trừng hơi giật mình, quay người lại thì phát hiện mình bị bao vây. Hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh mà bước.

- Đứng lại - tên Ôn cẩu đi đầu quát - ngẩng mặt lên cho ta xem

Giang Trừng đứng lại, trong phút chốc suy nghĩ cách thoát thân. Nhưng dường như hắn không nghĩ được. Tam Độc không có trong tay, bản thân lại vừa lấy lại đan, chưa hồi phục thể lực. Xem chừng không còn cách nào ngoài việc đối đầu trực tiếp rồi bỏ chạy.

Ngay khi tên thủ lĩnh lại gần, Giang Trừng ngẩng lên, nhanh như chớp tung ra một chưởng. Rồi đợi lúc đám Ôn cẩu chưa kịp rút kiếm, hắn đã lao ra được vòng vây, chạy thục mạng về phía trước.

Ngõ thông ra chợ đông đúc, Giang Trừng vừa chạy vừa ném các đồ vật mà mình cua tay được xuống để ngăn đám Ôn Gia chậm lại. Hơn chục tên Ôn cẩu đuổi theo, một vài tiên kiếm sượt qua người, Giang Trừng nghĩ thế này không ổn. Mình vừa lấy lại đan, không thể để bọn chúng một lần nữa hủy đi.

Một thanh kiếm đâm thẳng vào chân Giang Trừng, hắn khụy xuống trong chốc lát, rồi cắn răng đứng lên chạy tiếp.

Cho đến khi hơn chục thanh kiếm chĩa vào mình, Giang Trừng mới dừng bước. Lúc này mồ hôi và vết thương ở chân kéo hắn về hiện tại. Hắn không đủ sức chống lại đám người này.

- Haha, Giang Công tử đây sao, cuối cùng cũng bắt được ngươi, Ôn công tử đang rất mong ngóng ngươi đó.

Nhắc đến người này, hai tay Giang Trừng siết chặt thành nắm đấm, gương mặt biểu cảm tức giận đến cực độ không hề dấu diếm. Nhưng không còn sức mạnh, biểu cảm này lại trở thành trò cười cho đám Ôn cẩu

- Aaaaa!!!!!

Giang Trừng hét lên, xông lên liều mạng. Lần này đám Ôn cẩu đã có chuẩn bị, sao có thể để hắn đạt được mục đích. Một kiếm xuyên qua ngực trái Giang Trừng, kèm theo đó là một cú đạp vào đúng chỗ vừa bị kiếm xuyên, khiến hắn lảo đảo ngã xuống, trong miệng cảm nhận thấy mùi tanh của máu.

Giang Trừng không còn sức đứng lên, nhưng ánh mắt đáng sợ vẫn khiến đám Ôn cẩu bỗng trùn bước, không dám lại gần.

- Xông lên bắt lấy hắn. - Tên Ôn gia thủ lĩnh đẩy vài thuộc hạ, phá vỡ sự bối rối của chúng.

Mấy tên Ôn cẩu lấy lại tinh thần, xông đến đinh bắt lấy Giang Trừng, bỗng một lực đạo gân như cùng một lúc đánh mạnh vào ngực chúng. Một thân màu trắng sau khi đạp vào ngực đám người Ôn gia đang xông lên, đáp xuỗng trước mặt Giang Trừng. Người đó tay cầm kiếm chuôi bạc, đầu đội mũ. Vành mũ che một nửa khuôn mặt, nhưng vẫn lộ ra khuôn miệng tựa tiếu phi tiếu. Người đó nhân lúc đám Ôn cẩu chưa kịp đứng lên, quay lại đỡ Giang Trừng dựa vào người mình, ngự kiếm bay lên. Phút chốc chỉ khoảng mấy giây, khiến đám Ôn cẩu trơ mắt nhìn người bị cướp đi ngay trước mắt mình mà không làm gì được.

Giang Trừng vai gục lên bờ vai rắn chắc của người đó. Cả người vô lực nhờ một cánh tay ôm ngang hông mình giữ thăng bằng. Sau khi ngửi được mùi hương quen thuộc, Giang Trừng ngước ánh mắt đã dẫn trở nên mờ ảo của mình lên, nhìn thấy sườn mặt tuấn mỹ của Lam Hi Thần, sau đó liền ngất đi.
-----------------
Giang Trừng mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường, xung quanh được ánh nến vàng ấm áp chiếu sáng. Hơi cựa mình, Giang Trừng mới phát hiện bả vai đang băng bó, không thể cử động mạnh.

- Đệ tỉnh rồi

Tiếng ghế hơi đẩy lại gần, bao trùm ánh mắt Giang Trừng là gương mặt của Lam Hi Thần. Gương mặt vẫn như trong trí nhớ của cậu, hoàn mỹ và ôn nhu như thế.

Giang Trừng muốn nói, phát hiện ngay cả nói cũng mệt mỏi như thế. Lam Hi Thần nhanh chóng đưa cốc nước trươc mặt hắn

Y ngồi xuống giường, một tay cẩn thận đỡ lấy Giang Trừng, đưa nước đến gần miệng hắn. Giang Trừng dù không muốn thế này, nhưng cơ thể hắn hiện giờ không thể điều khiển được, đành mở miệng tiếp nhận dòng nước mát lạnh.

- Hi Thần Ca Ca

Giang Trừng nói câu đầu tiên sau khi gặp lại. Giọng nói hơi yếu ớt nhưng chứa chất nhiều tâm tư.

- Vãn Ngâm, ta đây. - Lam Hi Thần một tay đỡ lưng Giang Trừng, vòng tay nắm lấy cánh tay hắn có chút dùng lực. Hai người trong thời điểm này, một lời khó nói hết.

Bỗng nhiên tiếng cửa mở kéo đứt mạch suy nghĩ của Giang Trừng. Hắn đưa mắt ra nhìn. Một người bước vào, người đó mặc y phục của Ôn gia.

Mắt Giang Trừng mở lớn, kích động xuống giường. Bước chân không vững của hắn lập tức lảo đảo. Lam Hi Thần vội vàng đỡ lấy. Trong ánh mắt Giang Trừng hằn lên tơ máu khiến Lam Hi Thần cũng thấy giật mình

- Sao lại có Ôn Cẩu ở đây, ta đang ở đâu

Giang Trừng dùng giọng khàn khàn chưa hồi sức lại của mình nói.

- Vãn Ngâm, đệ bình tĩnh, đây là người của ta - Lam Hi Thần vội giải thích.
Người trước mặt đang ngơ ngác, bỗng chốc hiểu ra, vội nói

- Giang công tử, ta không phải người Ôn gia, bất quá phải mặc bộ đồ này thôi.

- Ta không tin ngươi - Giang Trừng gằn giọng, cả cơ thể dường như không biết lượng sức mà muốn chạy đến đánh người.

- A Dao, đệ ra ngoài trước

Lam Hi Thần vội nói, người kia hiểu ý quay người đi. Giang Trừng vẫn chưa thanh tỉnh, ánh mắt muốn giết người nhìn theo người vừa bước ra. Cho đến khi trước mặt Giang Trừng là Lam Hi Thần, hắn vẫn không sao thu về ánh mắt đó được.

- Vãn Ngâm, đệ bình tĩnh. Người đó là người phe ta, hiện đang làm nội gián Ôn gia cho ta. Người đó không phải người xấu

Lam Hi Thần trong giọng nói cũng có chút khẩn trương. Y vô thức nắm chặt vai Giang Trừng, cơn đau truyền đến khiến hắn dần trở lại bình thường.
Lam Hi Thần đỡ Giang Trừng trở lại giường, liên tục giải thích vào tai Giang Trừng sự việc. Nhưng nét mặt Giang Trừng vẫn đờ đẫn như thế.
Cho đến lúc Giang Trừng ngồi dựa vào đầu giường, hắn mới buông ra một câu

- Huynh tin hắn sao

Động tác đắp chăn ngang người Giang Trừng của Lam Hi Thần bỗng dừng lại. Hơi thở của Giang Trừng nhẹ nhẹ gần bên tai, Lam Hi Thần ngước lên nhìn sâu vào mắt hắn, giọng kiên định nói

- Ta tin A Dao

Giang Trừng cảm giác hơi khó chịu không hiểu từ đâu. Hắn nhẹ quay đầu đi, gật đầu

- Vậy là được

- Vãn Ngâm...

Lam Hi Thần nhận ra sự khác lạ của Giang Trừng, y hơi nhẹ giọng dò hỏi.
Một lúc lâu Giang Trừng không nói gì. Không khí giữa hai người đã lâu lắm rồi mới trở nên nặng nề như thế.

Giang Trừng cũng không nghĩ gì, chỉ là trong lòng như có một tảng đá đè vào, hắn không biết phải hất ra hay cứ thế chịu đựng.

Lam Hi Thần lặng lẽ nhìn hắn, thấp giọng nói

- Vãn Ngâm, đã nửa đêm rồi. Đệ mới tỉnh chắc sẽ đói. Ta đi tìm đồ ăn cho đệ.

Nói rồi Lam Hi Thần đứng lên, định bước ra ngoài.

- Phụ mẫu ta đã qua đời - Giang Trừng nhỏ giọng, nhưng đủ để Lam Hi Thần dừng bước, quay lại nhìn cậu.

- Tỷ tỷ và Ngụy Vô Tiện không biết an nguy ra sao. Giang gia mấy trăm người đều bị Ôn cẩu giết - Giang Trừng chầm chậm nói, đây là lần đầu tiên hắn nói đến chuyện này, mỗi câu nhắc đến đều như dao cứa vào tim

- Ta rất hận chúng. Hận chúng đến tận xương tủy - Tay Giang Trừng nắm chặt lại, lửa giận lại bùng lên. Hắn không biết tại sao mình lại nói ra, lại là nói với Lam Hi Thần, trong lúc không khí giữa hai người không định nghĩa được tình trạng như thế này.

Một bàn tay mềm mại bao bọc lấy cánh tay đang nắm chắc của Giang Trừng. Giang Trừng chầm chậm ngước lên, thấy bóng của Lam Hi Thần ở đối diện, bao trùm lấy mình. Ánh mắt ôn nhu nhìn sâu vào hắn. Giang Trừng trong phút chốc hơi giật mình. Ánh mắt này của Lam Hi Thần khiến hắn nghĩ mọi chuyện vẫn chưa thay đổi, vẫn là ánh mắt dừng ở chuyện trong hang đá trước kia.

- Vãn Ngâm, đệ yên tâm, chúng ta cùng nhau

Giọng nói của Lam Hi Thần nhẹ nhàng như thì thầm. Giang Trừng bỗng thấy gương mặt của Lam Hi Thần gần sát mình, sau đó bờ môi có chút mềm mại.

Lam Hi Thần chuyên tâm ngậm cánh môi của Giang Trừng. Trong mắt Giang Trừng là đôi mi dài nhắm lại, sống mũi thanh tú áp sát mũi hắn. Giang Trừng dần nhắm mắt lại, cảm nhận sự mềm mại nơi đầu lưỡi mang đến. Trong tâm cũng dần thả lỏng. Hắn không nghĩ nhiều nữa, chỉ chuyên tâm vào cảm xúc hiện tại.

Lam Hi Thần cứ thế hôn Giang Trừng một lúc mới buông. Gương mặt Giang Trừng có chút thiếu dưỡng khí mà ửng đỏ. Hắn không dám đối diện với Lam Hi Thần, nhưng cũng biết y đang mỉm cười. Lam Hi Thần luôn thế, làm những chuyện ngại ngùng thường mặt không đổi sắc, vẫn có thể mỉm cười.

- Ta đi tìm chút đồ ăn cho đệ

Lam Hi Thần từ lúc đứng lên đến khi ra khỏi phòng, Giang Trừng mới dần buông lỏng người. Chút cảm xúc mơ hồ của hắn bỗng chốc không còn nữa, chỉ là một trận nóng mặt ập đến.

Giang Trừng cảm nhận nhiệt độ khác thường ở môi vẫn đọng lại, nhìn ra cửa nơi Lam Hi Thần vừa bước ra, một chút nhẹ nhàng lâu lắm hắn mới cảm nhận được.

Con đường phía trước, chúng ta cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro