Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gặp gỡ

Gánh nặng của một gia chủ, Giang Trừng từ năm 4 tuổi đã hiểu.

Có lẽ còn sớm hơn, khi biết nhận thức, thứ đầu tiên hắn biết không phải là tình yêu thương của cha mẹ, mà là câu "Ngươi như này làm sao sau này làm gia chủ của Giang thị được".

Vì vậy so với những đứa trẻ khác, Giang Trừng sớm đã có bộ mặt cau có khó gần và thái độ cầu thị hơn người. Vì không thích chơi với ai, vì câu gia chủ từ bé mẫu thân đã nói bên tai, Giang Trừng ngoài mấy chú chó cưng, mỗi ngày đều là luyện tập.

Ngày hôm nay cũng vậy, một ngày nắng giữa hạ, Giang Trừng cầm thanh kiếm nặng gần bằng người mình, đứng góc sân tập những động tác trong trí nhớ. Dưới ánh nắng gay gắt giữa trưa, một thân màu tím nho nhỏ run run cầm kiếm, vì xoay một vòng mà ngã lăn ra. Gương mặt vốn đầy mồ hôi dính đất dần ngẩng mặt lên, ánh mắt lộ ra một tia ủy khuất đặc chưng của đứa trẻ 4 tuổi.

Trong ngấn mắt đầy nước đó, hắn nhìn thanh kiếm gần mình, bỗng thấy đôi giày trắng trắng tinh không nhiễm chút bụi bẩn nào.

Theo đôi chân ngước lên, trong bóng nước năm 4 tuổi ấy, hắn ngây người trước một thân bóng trắng có gương mặt mỉm cười hiền hòa đang giương to mắt nhìn hắn. Ánh mặt trời phía sau hắt ánh sáng khiến gương mặt đang mỉm cười đó tươi sáng rực rỡ.
Bóng trắng đưa tay ra, Giang Trừng không ngần ngại nâng đôi tay bé nhỏ lên, nắm lấy đôi tay không lớn hơn mình là bao, để mặc y kéo mình dậy.

- Công tử... Không phải đang luyện kiếm đó chứ

Giang Trừng không đáp, đúng hơn là không để ý tới câu hỏi. Hắn ngây ngất nhìn vào khuôn mặt người đối diện. Y cao hơn hắn 1 cái đầu, ngũ quan cân đối, đôi mắt hổ phách lúc nào cũng chỉ trực cong lên, hài hòa với khuôn miệng mỉm cười. Giang Trừng từ trước giờ ngoài sư tỷ, hắn chưa từng thấy ai đẹp như vậy.

Người nọ bỗng hơi giật mình, hai tay chắp vào nhau, cúi đầu hành lễ với hắn

- Thất lễ, tại hạ Lam Hoán, tự Hi Thần

Giang Trừng tuy còn bé nhưng những lễ nghĩa này đã biết từ sớm. Hắn vẫn luôn hành lễ mỗi khi chào phụ mẫu, giờ đây cũng thành thục đáp lại

- Tại hạ Giang Trừng, tự Vãn Ngâm

- Vậy...Vãn Ngâm. Đệ không phải giữa trưa luyện kiếm đó chứ.

Nói đến luyện tập, khuôn mặt lấm lem của Giang Trừng bỗng trở nên kiên nghị mà đáp rằng

- Đúng vậy, ta sớm muộn gì cũng lợi hại như cha mình.

Lam Hi Thần thật sự mỉm cười đến cong mắt, y nhìn Giang Trừng đánh giá một lượt, bé con tím tím cầm kiếm xoay một vòng đã ngã nhưng khí phách không nhỏ.

- Đệ có thể luyện từ từ, không nên lấy kiếm của người lớn luyện, sẽ dễ bị thương

Thấy có người không tin tưởng mình, phản ứng đầy tiên của Giang Trừng là nghiêng đầu ra trước, mắt mở to, môi hơi chu lên

- Ta không bị thương

- Haha - Lam Hi Thần thấy dáng vẻ này bật cười thành tiếng, bé con trong mắt y thực chất quá đáng yêu đi

- Xin lỗi đệ, ta không có ý đó. Thúc phụ của ta nói, luyện tập không thể miễn cưỡng, phải tập đúng sức của mình, chi bằng thế này đi - Lam Hi Thần vừa nói, vừa lấy thanh kiếm ngang hông của mình đưa ra - Đệ thử dùng cái này xem

Giang Trừng nhìn do dự thanh kiếm được đưa ra phía mình. Thanh kiếm gỗ gần giống kiếm cha hắn đưa cho, nhưng dài hơn chút, màu gỗ trầm hơn. Hắn thoang thoảng ngửi thấy mùi hương thanh mát tỏa ra từ thanh kiếm.

Giang Trừng dè dặt đưa tay nhận lấy. Vì được thiết kế đúng độ tuổi nên hắn thấy nhẹ hơn rất nhiều so với thanh kiếm hắn mượn từ sư huynh. Khi cầm đã muốn vung lên thử.

Nghĩ là làm, Giang Trừng lùi ra một chút, cầm kiếm xoay người, đứng đúng thế thủ sư huynh dạy hắn. Mũi kiếm lao về phía trước nhưng ko làm hắn mất trọng tâm. Một cỗ vui mừng dâng lên khiến khuôn mặt hắn bất giác mỉm cười, bất giác quay sang nhìn vị sư huynh khác phái vẫn đang dùng ánh mắt cong lên một chút nhìn hắn.

- Hay lắm, Vãn Ngâm, đệ chắc chắn sẽ trở thành cao thủ. - Lam Hi Thần không tiếc lời tán thưởng.

Lam Hi Thần lúc đó không biết, đó là câu khen ngợi đầu tiên Giang Trừng được nghe, và là câu duy nhất Giang Trừng đã muốn nghe từ lâu.

Phụ thân hắn không thân thiết lắm, luôn lấy đạo lý của một gia chủ đối đãi với hắn. Mẫu thân luôn nghiêm khắc với hắn, chỉ có sư tỷ luôn hiền hòa với hắn nhưng cũng không bao giờ nói câu đó.

Giang Trừng lúc đó 4 tuổi đã biết không thể ép buộc người khác. Bởi câu nói này của Lam Hi Thần tự nguyện nói ra, với Giang Trừng mà nói, mang đến cảm xúc tự hào chưa từng có.

Vào ngày nắng tháng 7 năm đó, khi hoa sen nở đẹp nhất, ở một góc sân giữa hồ sen Vân Mộng, 2 đứa trẻ không ngại nắng chỉ dạy cho nhau những điều mình học được. Giang Trừng lần đầu tự hào mà nói với Lam Hi Thần những đóa hoa sen bạt ngàn này sau bày sẽ thành đài sen, ăn rất ngon và thơm, hắn rất thích. Lam Hi Thần lần đầu mang kiếm pháp của nhà mình ra dạy cho một người khác.

- Thanh kiếm này tặng đệ

Lam Hi Thần không ngần ngại đẩy kiếm về phía Giang Trừng, khi thấy hắn đưa kiếm trả mình - Đã đến lúc ta phải về rồi. Vãn Ngâm, cảm ơn đệ đã dành thời gian cho ta, có duyên gặp lại

Lam Hi Thần từ biệt Giang Trừng từ đầu đến cuối vẫn ngây ngốc đứng đó. Hai người vui vẻ quên thời gian, Giang Trừng giờ mới để ý ánh trăng non đầu tháng đã lên. Nét buồn khẽ lướt qua mắt, hắn vẫn chưa muốn tạm biệt vị huynh đệ từ thế gia khác này.

Giang Trừng khẽ thở dài nhìn thanh kiếm tỏa ra mùi hương thanh nhạt trên tay mình. Luyến tiếc người bạn đầu tiên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro