CHAP 2
Sự đảm bảo chỉ là mê tín mà thôi. Nó không tồn tại trong tự nhiên, loài người nói chung cũng không trải nghiệm nó. Lảng tránh nguy hiểm về lâu dài không an toàn hơn nhảy thẳng vào nguy hiểm. Cuộc sống hoặc là một cuộc phiêu lưu táo bạo, hoặc chẳng là gì cả.
-------------------------------------------------------------------------
- Ah...sao vậy nè...
Doãn Khởi chợt bừng tỉnh sau cơn mộng mị dài đằng đẵng. Mệt mỏi, đương nhiên chứ, tại sao không ?
- Xem kìa ! Cậu ấy tỉnh dậy rồi ! - tiếng hét của một người xa lạ trong căn phòng rộng lớn khiến cậu chú ý đến vị trí hiện tại mình đang ở.
Đích thị là không gian khác. Rõ ràng rành mạch ngay trước mặt, chẳng cần phải màu mè làm gì. Vậy mà cậu còn ở chỗ đáng lẽ chẳng nên ghé thăm.
- Nào ! Mau đổ rượu xuống đi !
Vừa mới nhận được lệnh, người ta đã khởi động máy, đổ tầm năm lít vang đỏ xuống cơ thể nhỏ nhắn.
Nhờ đó, cậu mới tỉnh táo. Cậu ghét thứ mùi có cồn khó chịu này, cậu muốn thoát khỏi nó, cậu muốn bản thân được giải thoát. Người ta hành hạ cậu và coi nó như một trò vui. Đáng chết.
Mọi người ồ lên thích thú trước sự xinh đẹp tựa như tiên giáng trần cậu sở hữu.
Tư thế và ngoại hình của cậu ngay thời khắc đó có thể nói là gợi cảm quá mức nếu không muốn nói chính xác là hết sức câu dẫn. Bị nhốt trong chiếc lồng, bên trong chiếc lồng lại có thêm một chiếc ghế nơi đang trói cậu. Mặc áo sơ mi trắng ngoại cỡ đã bị pha màu tím nhạt vì tình huống vừa nãy, quần short ngắn tới mức chỉ vượt qua mông một chút cùng đôi tất lưới màu đỏ nổi bật trên làm da trắng sứ, cộng thêm đôi mắt phủ đầy hơi sương và mái tóc ướt nhèm nhẹp do thứ chất lỏng đắng ngắt, chắc chắn bất kì gã đàn ông nào cũng phải thèm khát được chiếm hữu, đem về nhà làm của riêng, không cho ai đụng vào. Và sẽ thật kì lạ khi có người từ chối và phủ nhận sức quyến rũ đầy ma lực toát ra quanh chàng trai - hay một thiên thần - với vẻ ngoài mộng mị và độc nhất trần đời mang tên Doãn Khởi.
- Tôi ! Một triệu nhân dân tệ !
- Một triệu nhân dân tệ là giá khởi điểm ! Nữa không ?
- Mười triệu nhân dân tệ !
- Ba mươi triệu nhân dân tệ !
- Một trăm triệu nhân dân tệ !
- Ba trăm triệu nhân dân tệ !
Cứ thế, giá tiền tăng lên nhanh chóng, không có một cái phanh nào có thể dừng nó. Và may mắn thay, cuối cùng, số tiền cọc lớn nhất đã xuất hiện.
- Một tỉ nhân dân tệ !
/ Một tỉ nhân dân tệ =3 309 308 329 625 vnd đó mọi người /
- Còn ai không ?
Cả khán phòng im lặng. Chẳng ai muốn bỏ ra hơn 1 tỉ chỉ vì một món đồ chơi cả.
Cậu khẽ liếc nhìn ra khung cửa kính. Một chú chim vàng anh đang đậu trên cành cây, thong thả, thoải mái. Chú cất tiếng hót trong veo, lanh lảnh. Tuy cậu không thể nghe hay thấy, nhưng cậu biết, cậu biết chứ cậu đang ghen tị với chú.
Chim ơi, cậu có biết bây giờ tôi thèm khát được như cậu không ? Sự tò mò về một thế giới tôi chưa từng nghe qua từng làm tôi lu mờ khao khát được sống một cách tự do, con quỷ dữ trong tôi đã khiến tôi ngỡ rằng mình sẽ vượt qua mọi thứ, rằng tôi sẽ được tôn trọng dưới tư cách là một thiên thần. Nhưng không, tôi nhầm rồi, họ chỉ coi tôi như một món đồ chơi cho qua ngày qua tháng, đến khi chán bỏ thì số phận tôi sẽ như thế nào mà chính tôi cũng không dám hình dung ra nữa...
* Lách cách, lách cách *
Tiếng song sắt vang lên rõ mồn một. Người ta cầm sợi dây thừng thô ráp, lấy dao cắt bỏ đi, chợt túm lấy chiếc vòng cổ mà cậu tới lúc này đây mới biết nó có hiện hữu trên cơ thể mình và kéo cậu ra. Trước mặt cậu là một lão già trung niên tầm sáu mươi tuổi, nếp nhăn trên trán xếp lớp đều hệt mấy lớp váy dày cộm của mấy cô công chúa quý tộc thời Hoàng gia Anh của mấy năm thế kỉ XIX. Ông ta bước vài bước, móc cái dây thường dùng để dắt vật nuôi vào cái vòng, trong khi đôi mắt trong veo thoáng biểu lộ sự sợ hãi mà ông chắc chắn cậu chủ của ông sẽ thích phát ra từ " chú mèo con " đang chớp chớp, tưởng chừng lệ cay sẽ chực trào ngay sau đó. Bằng tông giọng trầm khàn thập phần khó nghe, ông nói :
- Từ giờ, cậu là thú cưng mới của thiếu gia nhà họ Tuấn chúng tôi - Tuấn Chung Quốc. Cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn vâng lời làm theo những lời thiếu gia sai bảo, đã rõ chưa. Đừng bao giờ làm anh ta tức giận, vì kết cục của nó tốt xấu ra sao, do cậu tự gánh hết.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Àn nhông, Mập nè.
Em ỉm fic hơn 1 tháng rùi, không biết còn ai nhớ không. Em lười viết quá nên chap nó ngắn ngủn hà.
Thôi, em lặn đây.
Trào mọi người
#MẬP#
#26/3/2017#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro