Không biết vì sao, tốt xấu gì nàng cũng là "Công Tử" của Đế Quốc Ám Dạ lạnh lùng vô tình, tàn nhẫn khát máu.
Nhưng đến trước mặt Freen luôn vô thức lộ ra sự e thẹn và bối rối của phụ nữ, ngay cả bản thân Becky cũng không làm rõ được.
Cho dù trước kia khi qua lại với Khun Sam cũng chưa từng mặt đỏ tim đập như thế này.
Tuy nàng và Khun Sam nhiều nhất cũng chỉ là nắm tay, nhưng cái loại cảm giác kia nghĩ đến chợt cảm thấy là chuyện rất xa rồi.
Cho dù lúc nắm tay cũng không hề cảm nhận được cảm giác tim đập thình thịch!
Becky hơi nhíu mày, chẳng lẽ trong lúc vô thức nàng đã yêu người phụ nữ này rồi sao?
Cũng có thể lắm, một người phụ nữ như thế, cao quý lạnh lùng, nhưng vẫn luôn cưng chiều và dịu dàng với nàng, đoán chừng bất cứ người phụ nữ nào cũng không chống đỡ được với sức quyến rũ của cô.
Đáy mắt Freen lộ ra ánh sáng u tối, bóng dáng thon dài bá đạo ôm Becky vào lòng từ phía sau.
Cúi người tựa đầu trên vai Becky, môi mỏng cong lên, giọng nói khàn khàn gợi cảm mang theo mê hoặc, giống như Becky thế này đã lấy lòng cô vậy.
"Vợ, em đang thẹn thùng sao?"
Becky run lên, giãy giụa, thoáng tránh khỏi cảm giác tê dại truyền đến từ cổ, có chút không quen với cảm giác như vậy.
Freen lại cố chấp ôm chặt Becky hơn, đáy lòng bất mãn vì Bec của cô lại muốn đẩy cô ra, giọng điệu cũng trở nên nguy hiểm nặng nề chất vấn:
"Em không thích chị chạm vào em à?"
Đáy mắt Freen tối tăm, đôi mắt sâu thẳm lộ ra tia sáng nguy hiểm, xoay người Becky lại, có thể khiến đối phương vừa nhìn đã thấy cảm xúc mất mát nơi đáy mắt cô.
Trái tim Becky hơi run rẩy, đúng là có chút không đành lòng, vội vàng giải thích:
"Không phải, chỉ là em có chút không quen thôi!"
Trước giờ nàng đều trưởng thành trong bóng đêm, ngoài các đồng đội thân thiết nhất bên cạnh, nàng chưa bao giờ dám dễ dàng đưa lưng mình về phía người khác, Freen đột nhiên kề sát vào lưng nàng khiến nàng hơi không quen.
"Vậy là nói, Vợ thích chị chạm vào vợ, đúng không?"
Freen không định bỏ qua cho Becky, chỉ có cô mới biết người phụ nữ trong lòng mình là một báu vật thế nào.
Cho dù bình thường có lạnh nhạt hơn nữa, nhưng vẫn rất dễ thẹn thùng đỏ mặt, lúc nở rộ dưới người cô càng quyến rũ nói không nên lời, khiến cô yêu thích không nỡ buông tay.
Ánh mắt nóng bỏng của Freen nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh tế xinh đẹp của Becky , không bỏ sót chút thay đổi nào trên mặt nàng.
Becky bị Freen nhìn chằm chằm đến lỗ tai nóng lên, hai má đỏ ửng, e thẹn gật gật đầu trong sự dịu dàng đến phát ngấy của cô.
Cái gật đầu này chắc chắn là cổ vũ tốt nhất với Freen, sự yêu thương và cưng chiều nơi đáy lòng không ngừng dâng trào, cô cúi đầu hôn mạnh lên môi người phụ nữ trong lòng, chiếm lấy hương thơm tràn đầy ngọt ngào của nàng.
Có vài chuyện cô không muốn hỏi, như người phụ nữ lông vàng chết tiệt kia, còn có bầu không khí nặng nề giữa người kia với Becky, rõ ràng nàng có quen biết Khun Sam.
Mặc dù cô không chỉ một lần muốn biết Becky của cô là ai, cô cũng có thể bảo người điều tra, nhưng cô vẫn muốn đích thân nghe Becky nói với mình, vì cô tin tưởng nàng.
"Em... em còn muốn tắm rửa!"
Becky dần mất phương hướng trong sự dịu dàng của Freen, mãi đến khi áo tắm đang ôm trong lòng trượt xuống mới đột nhiên bừng tỉnh.
Miếng thịt ngon như thế sắp tới tay rồi, sao Freen có thể cho phép nàng chạy thoát được, bàn tay lập tức đưa tới, kéo cả người Becky vào lòng.
Một nụ hôn như mưa xuân rơi trên trán Becky, theo đường cong phập phồng, chậm rãi dời đến ngực nàng, Freen cười xấu xa cố dùng sức cắn nơi màu hồng nhạt, Becky hít sâu một hơi, dùng tay phải che miệng lại, cố gắng đè nén tiếng rên.
Freen dùng sức cắn nơi ngực Becky hai cái, đầu gối khẽ nâng, mập mờ di chuyển ở phần bụng dưới của Becky.
"Ưm..."
Nghe được âm thanh như mong muốn, Freen cười khẽ, tiếp tục châm lửa trên thân thể trắng như tuyết. Hôn một mạch trượt xuống, thân thể Becky theo những cái hôn của cô mà run lên, thân thể nhạy cảm dường như ở ranh giới sắp hỏng mất, tiếng rên càng lớn hơn, dần dần biến thành những tiếng nghẹn ngào trầm thấp, vỡ tan giống như sức lực cố đè nén tiếng kêu truỵ lạc, rất nhanh đốt lên ngọn lửa dục vọng trong lòng Freen.
Cô không dịu dàng nữa, những nụ hôn mất trật tự, thô bạo, động tác tay cũng theo đó mà gia tăng. Bên tai liên tục có âm thanh ngắt quãng khiến cho Freen hận không thể đem Becky nuốt vào bụng.
"Sarocha tay của chị bị thương..."
"Vậy em phải ngoan ngoãn, chị đánh qua trăm trận, một tay thì có là gì đâu."
Lời này vừa nói ra, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Freen rõ ràng cảm giác được người dưới thân vốn là mềm mại bỗng nhiên cứng đờ, Becky gắt gao cắn môi dưới, nhiệt ý trên người nhanh chóng nguội lạnh, đẩy mạnh Freen trên người lui về sau hai bước, khoanh tay trước ngực, mặt lạnh như băng:
"Đánh qua trăm trận?"
"Không phải như thế... Chị chỉ là sợ em lo lắng mới thuận miệng nói..."
Becky mặt lạnh lui lại hai bước, ngẩng đầu nhưng lại nhìn thấy thân thể xinh đẹp của Freen, trơn tuột, cái lưng hoàn hảo, không một tì vết cùng với cái eo nhỏ nhắn, hai chân thon dài, còn có hai nơi sừng sững. Nàng đỏ mặt, nỗ lực nuốt nước miếng, vội vàng quay đi chỗ khác, nơi bụng dưới trận trận co rút, một ý nghĩ u ám dần dâng lên trong lòng.
Freen nhìn thấy ngọn lửa sắp bùng phát, nguời cô cũng không ăn nữa, chỉ mong mau rời khỏi chỗ thị phi này, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu như tiểu bạch thỏ không cẩn thận trở mình, để cho công quân nghìn năm của cô nằm dưới, mặt mũi cô biết vứt vào đâu.
Đang muốn nhặt quần áo lên mặc thì sau lưng lại có thân thể mềm mại dán vào, Freen quay người lại.
Becky hung hăng hôn lên đôi môi, không hề an nhàn mà trực tiếp tách hàm răng của cô, cướp đoạt thành trì, chiếc lưỡi nho nhỏ ở trong khoang miệng Freen tuỳ ý dạo chơi, tham lam quấn lấy lưỡi của Freen, không có ngôn ngữ nào có thể nói, nhưng vẫn là hôn cô thở gấp liên tục.
Khí lực trên người Freen dần bị hút hết, Becky nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt ve theo đường cong hoàn mỹ, rồi đến cái mông đẫy đà kia, hơi thoáng hiện một chút thô lỗ vuốt ve.
"Ừm... Bec..."
Becky liền dùng sức hôn cô, hai tay đặt phía sau cô, đẩy cô đến cạnh cái bàn gỗ, hai tay Becky chợt dùng lực, ôm lấy Freen đè lên bàn.
"Ưm..."
Một cái hôn nhạy cảm rơi trên bụng, Freen cả người sợ run lên muốn tránh né, Becky nhíu mày, đứng vững, nắm lấy cằm của cô ép cô ngẩng đầu lên, dùng sức hôn xương quai xanh khêu gợi, lưu lại nhiều đoá hoa đào tươi đẹp.
"Ưm..."
Bị ép ngẩng đầu lên khiến Freen Sarocha đầu óc trống rỗng, đến bây giờ vẫn không hiểu mình tại sao lại bị đè?
-------------------------------------------------------
Lật qua lật lại mới vui đúng không nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro