Chương 107 : Bạn Cũ
Sáng sớm hôm sau, Becky Armstrong đã bị Irin Urassaya Malaiwong đánh thức.
"Người phụ nữ chết tiệt, nắng đã chiếu đến đít, cậu vẫn còn đang ngủ, có phải tối hôm qua chồng cậu lại giày vò cậu rồi không!"
Trong lòng Irin Urassaya Malaiwong vô cùng tò mò, người ưu nhã thanh cao, lạnh lùng tôn quý như Freen Sarocha không biết trên giường sẽ có bộ dáng thế nào, nhưng cô không dám hỏi, rất sợ lúc này bên cạnh Becky Armstrong vẫn còn có người lạnh lùng cao quý nào đó đang nằm.
Đại tiểu thư Freen Sarocha là nhân vật mà cô không thể nào đắc tội.
Đối với Irin Urassaya Malaiwong mà nói, Becky Armstrong cũng thật tốt số, có thể gặp một người tốt cực phẩm như vậy, không có tai tiếng, thân phận tôn quý, gia thế hùng hậu, đặt ở bất cứ lúc nào cũng là một khối bánh ngọt thơm ngon.
Nhưng Becky đã trải qua nhiều đau khổ như vậy, có thể ở bên một người đối xử chân thành với cô, làm một người bạn thân, Irin Urassaya Malaiwong cũng rất vui vẻ.
"Không, hôm qua ngủ hơi muộn!"
Becky Armstrong nghĩ đến dáng vẻ cầm thú của Freen Sarocha hôm qua ở nhà tổ, không khỏi đỏ mặt.
"Được, cậu không nói tớ cũng biết, hừ, đến đây đi, buổi tối mời chị gái đây ăn cơm, cậu bây giờ đã là người giàu có, tớ muốn ôm đùi cậu!" Irin Urassaya Malaiwong vẻ mặt đầy hưng phấn kêu lên.
"Được, buổi tối tớ đến tìm cậu!"
Becky Armstrong nghĩ buổi tối cũng không có việc gì, cũng vui vẻ đồng ý.
Cúp điện thoại, Becky rời giường đi xuống lầu, Freen vừa làm xong bữa sáng phong phú.
Nhìn thấy Becky từ trên cầu thang đi xuống, không khỏi mỉm cười cưng chiều một tiếng, đặt bát đũa lên trên bàn ăn, vẫy vẫy tay về phía Becky đang ở trên cầu thang.
Becky dịu dàng cười một tiếng, đi đến trước mặt Freen, mặc cho cô thân mật vuốt vuốt mái tóc dài của mình, sau đó ôm nàng ngồi xuống ghế, lại múc cho nàng một bát canh.
Canh này là hôm qua bà nội nấu mang đến, vẫn luôn đặt ở trong tủ lạnh bảo quản, lúc này đun nóng lên hương vị lại càng thêm nồng, dược tính bên trong cũng gần như đều bay hơi ra ngoài.
Freen thấy Becky uống canh xong, lúc này mới ngồi vào vị trí đối diện nàng múc cho mình một chén canh.
"Becca, buổi tối có một người bạn từ nước ngoài về, chị muốn thay cậu ta mở tiệc mời khách, ngoài ra mấy người bạn tốt cũng sẽ đến, em đi với chị được không?"
Becky nghe thấy Freen nói thì không khỏi nhíu mày, nàng vốn tưởng hôm nay rảnh rỗi mới đồng ý với Irin mời cô ấy ăn cơm vào buổi tối, không ngờ Freen lại đột nhiên để nàng đi theo gặp bạn bè của cô.
"Sao vậy, buổi tối em có hẹn sao?"
Freen thấy bộ dạng nhíu mày xoắn xuýt của Becky, ánh mắt thâm thúy lóe lên.
"Cái đó, vừa rồi Irin gọi điện thoại đến, bọn em hẹn buổi tối ăn cơm cùng nhau!"
Becky nhìn thoáng qua vẻ mặt có chút yếu ớt của Freen.
"Chính là con bướm hoa kia?"
Tại sao mỗi lần cô muốn đưa Becky đi gặp những người chị em tốt của mình thì con bướm hoa kia lại cứ xuất hiện quấy phá, cách ăn mặc thì yêu mị, ngộ nhỡ làm hư Becky của cô thì phải làm sao.
Vừa nghĩa tới Irin Urassaya Malaiwong kia, vẻ mặt Freen Sarocha lập tức trầm xuống, ánh mắt thâm thúy tràn đầy vẻ không vui và khó chịu.
"Chị tức giận?" Becky Armstrong nhìn thoáng qua Freen Sarocha, hỏi.
"Hoãn lại, sau này tiếp xúc với con bướm hoa kia ít thôi, tránh bị lây bệnh!"
Freen rất sợ Becky cũng bị con bướm hoa kia làm hư, cô nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Becky. Nếu giờ phút này Irin Urassaya Malaiwong ở đây nghe được Freen Sarocha nói thì chắc chắn sẽ tức giận đùng đùng.
"Khụ khụ, thật ra Irin rất tốt, mặc dù trang phục của cô ấy có lẽ chị không quá thích, nhưng là họa sĩ tự do nên phong cách của một nghệ thuật gia cũng sẽ có chút khác biệt!"
Ngoài trừ một đám chị em vào sinh ra tử của Becky Armstrong, còn lại cô không có mấy người bạn tốt, Irin Urassaya Malaiwong coi như một người bạn thân.
"Họa sĩ tự do?"
Nghe được bốn chữ này, đôi mắt thâm thúy của Freen Sarocha không khỏi lóe lên, lại nghĩ đến cách ăn mặc của Irin Urassaya Malaiwong, đột nhiên cô nghĩ đến Noey Natnicha Vorrakittikun, lại nghĩ đến Noey Natnicha Vorrakittikun lần trước bị ông nội sắp xếp xem mắt hình như là một họa sĩ tự do nào đó.
Đôi mắt u ám không khỏi nhiễm lên một vòng tính toán, đôi môi gợi cảm ngoắc lên.
Noey Natnicha Vorrakittikun, con nhóc kia không phải rất ghét xem mắt sao, còn rất mâu thuẫn với con bướm hoa kia, không biết bạn thân của Becky có phải chính là đối tượng xem mắt của Noey Natnicha Vorrakittikun hay không.
Ánh mắt tính toán kia rơi vào trong mắt Becky, nàng không khỏi run rẩy một cái, cũng không biết Freen đang tính kế gì, nàng nhíu mày, nghĩ không biết có phải đang tính kế Irin hay không!
"Buổi tối gọi bạn của em cùng đi, có lẽ có thể thấy một chút trò hay!"
Freen đột nhiên hứng thú nhìn về phía Becky nói.
"Trò hay?"
Becky khó hiểu, đưa Irin theo có thể có kịch hay gì, chẳng lẽ Freen thật sự đang tính kế gì đó.
"Nha đầu ngốc, đoán mò cái gì vậy!"
Thấy Becky có chút đáng yêu nhìn cô, Freen không khỏi đưa tay xoa đầu nàng, vẻ mặt cưng chiều nói.
Ăn sáng xong, Becky bắt đầu đứng dậy thu dọn, Freen vội vàng kéo tay Becky, đưa nàng đến bên ghế salon ngồi xuống:
"Được rồi, hôm đó em đã làm vỡ mấy cái bát của chị, em cứ ở chỗ này ngồi, việc dọn dẹp rửa bát cứ để chị làm đi!"
Nghe thấy tiếng cười nhàn nhạt cưng chiều của Freen, nghĩ đến việc hai ngày trước lúc rửa chén không cẩn thận trượt tay đập vỡ mấy cái bát đĩa, cô không khỏi đỏ mặt.
Khi Freen dọn dẹp xong tất cả và ra khỏi phòng bếp, vừa hay nhìn thấy Becky đang cầm một quyển tạp chí say sưa đọc, mái tóc thật dài buông xõa ở một bên, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng càng trở nên yên tĩnh lạnh nhạt.
Freen cưng chiều cười một tiếng, im lặng tới gần Becky, vòng ra phía sau ghế salon, ôm lấy nàng từ phía sau.
"Becca đang đọc cái gì mà chăm chú như vậy?"
"Không, em tùy tiện xem thôi, chị tắm xong chưa?"
Becky dựa vào vai Freen, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng mang theo nụ cười nhàn nhạt.
"Ừm, ngoan ngoãn ở nhà chờ chị tan làm sẽ đến đón em, hoặc em có thể đi tìm chị em tốt của em trước, buổi tối chị tới đón em!"
Freen nói xong thâm tình hôn một cái vào trán Becky, mặt mũi tràn đầy cưng chiều.
"Được!"
Sau khi Freen rời khỏi nhà, điện thoại Becky vang lên.
"Cô nhóc, tôi muốn tới kinh đô!"
Điện thoại vừa được kết nối, đầu bên kia là tiếng kêu lớn của Sucrose.
Hân Nghiên nhíu mày, đã rất lâu không nghe thấy giọng nói của Sucrose, vẫn có chút nhớ nhung:
"Vết thương của Yuki đã lành chưa?"
"Cậu như vậy là đang đánh giá thấp tôi, một chút vết thương đó có thể làm khó tôi sao!"
"Vậy cậu đến kinh đô làm gì, đừng quay về, ở lại Ám Dạ đi!"
"Kinh đô có người tìm tôi trị bệnh cho một người, nhưng tôi vẫn chưa đồng ý, mặc dù là bạn bè của nhau, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là tôi rất nhớ cậu, thế nào cô nhóc, có nhớ tôi không?" Sucrose cười hắc hắc nói.
"Không, nhưng tôi rất tò mò là ai có thể mời được thiên tài quỷ y?"
"Có trời mới biết, chỉ là nghe nói là chân tay đều bị phế."
Vừa nghe thấy giọng nói của Sucrose, đáy mắt lạnh lùng của Becky Armstrong không khỏi gợi lên một nụ cười quỷ dị.
Kinh đô có ai bị phế tay chân, ngoại trừ Mon Kornkamon thì có thể là ai, xem ra thật đúng là oan gia ngõ hẹp nha!
"Ra là cô ta, thật sự khiến tôi bất ngờ."
Becky Armstrong nhếch môi, không nhịn mà chế giễu.
Nghe thấy giọng nói của Becky, Sucrose ở đầu dây bên kia không khỏi nhướn mày:
"Sao thế, cô quen à, có chuyện gì rồi?"
"Ừm, khúc mắc cũng khá lớn!"
Cô rất muốn khiến Mon Kornkamon từng chút từng chút chết trong dày vò, đau đớn không muốn sống.
"Nghe ngữ khí này của cô không phải khá lớn bình thường, xem ra vụ làm ăn này tôi không nhận nổi rồi, cô phải bồi thường cho tôi!"
Sucrose không quan tâm vụ đó có thành hay không, ngược lại muốn bắt chẹt Becky Armstrong một phen.
"Cô thiếu tiền?" Becky Armstrong nhướn mày.
Trong đầu nghĩ đến Sucrose ở trong phòng nghiên cứu xa xỉ đến mức dọa người ở dưới lòng đất, chứa đầy thiết bị y tế cao cấp nhất, tùy tiện lấy thứ đều có thể bán được trăm tỷ ngàn tỷ, vậy mà còn dám ở chỗ giả nghèo.
"Sao thế, tôi thiếu ít tiền tiêu vặt không được sao!"
Sucrose hừ một tiếng, bĩu môi.
"Xem ra thật sự nghèo đến phát điên rồi, có phải tay lại ngứa rồi không?"
Sucrose có ba cái thích trong đời, một là y thuật, hai là đôi bàn tay tuyệt đẹp cầm dao phẫu thuật đó của cô ta được hoàn mỹ tinh tế, bất luận là ai thấy đều không nhịn mà ngưỡng mộ đố kỵ, quả thật còn bảo vệ tốt, thứ ba chính là cá cược.
"Như thế nào, có cần đợi tôi qua đó chúng ta từ từ cược một ván, rất lâu không chơi quả thực có chút ngứa tay rồi!"
Vừa nói đến cược tiền, hai mắt của Sucrose trong nháy mắt liền sáng lên.
"Không có hứng thú!" Becky Armstrong nhàn nhạt bĩu môi.
"Hừ, cô nhóc đương nhiên không hứng thú rồi, trên trái đất này ai có thể có tiền hơn cô!"
Sucrose nghe thấy câu đó của Becky Armstrong, hừ lạnh một tiếng, nếu như Becky Armstrong trước mặt cô ta, cô ta bảo đảm không đánh chết cô, suy nghĩ thấy không đúng, lại sửa:
"Không đúng, trên thế giới này ai có thể thắng được vua cá cược như cậu chứ!"
"Biết thì tốt, tôi sợ thật sự đến sòng bạc đó cũng sắp phải đóng cửa, cho nên vì an toàn vẫn là không đi tốt hơn!"
Becky Armstrong nhếch môi, trên gương mặt lạnh lùng tỏa ra sự tự tin.
Tuy nói mấy thứ đó rất nhiều năm không chơi rồi, giống như đua xe vậy, nhưng trực giác và phán đoán nên có đều vẫn còn.
"Hừ, tôi ngày mai qua, cậu nhớ đến đón tôi!"
Sucrose hậm hực cúp máy.
Becky Armstrong liếc mắt nhìn cuộc gọi đột nhiên bị tắt thì bất lực mỉm cười.
Trong đầu lại bất giác nhớ đến những lời Sucrose nói, xem ra Mon Kornkamon này bị thương không nhẹ, vậy mà còn đến tìm Sucrose, có điều đáng tiếc rồi, hy vọng của cô ta đã định sẵn sẽ phải thất vọng.
Becky Armstrong cô không phải thánh mẫu, nhìn Mon Kornkamon ngày ngày chịu dày vò mới càng thú vị, không phải sao!
Quả nhiên, bên này Sucrose và Becky vừa cúp máy, Sucrose bèn gọi cho bạn của mình, từ chối chữa trị cho Mon Kornkamon.
"Cô Sucrose, cô tối qua không phải đồng ý rồi sao, tôi đã nói với bên đó rồi!"
"Tôi chỉ nói sẽ suy nghĩ, sau một đêm suy nghĩ, tôi từ chối, còn phía bên bạn của cô từ chối thế nào là chuyện của cô!"
Nói xong thì Sucrose cúp máy, không quan tâm bên phía Khun Sam sau khi biết được Sucrose từ chối điều trị.
"Cô chủ, bây giờ phải làm sao, bác sĩ Sucrose đã từ chối chuyện chữa trị cho cô Mon?"
Mika nhận được điện thoại, nghe thấy bác sĩ Sucrose từ chối thì không khỏi nhíu mày nhìn sang Khun Sam.
Sắc mặt lúc này của Samanun Anuntrakul cũng không phải tốt lắm, tối qua đã đồng ý, thế nào qua một đêm thì đã thay đổi rồi.
Mặc dù đều biết bác sĩ Sucrose này được gọi là 'thiên tài quỷ y' tuy y thuật cao siêu, tính tình lại có chút cổ quái nhưng cho dù như thế, vẫn khiến cô có chút không vui.
"Bên phía Mon Kornkamon nhận được tin tức chưa?"
"Vẫn chưa, đợi cô chỉ thị, chuyện này có cần nói một tiếng với tập đoàn MK hay không!"
"Gọi cho chủ tịch Kornkamon nói một tiếng đi, bên này tôi sẽ tận lực xử lý chuyện của bác sĩ Sucrose!"
"Vâng, cô chủ, vậy bên phía..."
"Về chuyện 4 năm trước giữa nhà Kornkamon và Becky Armstrong điều tra có tiến triển gì không?"
"Không có, hơn nữa căn cứ theo tin tức người của chúng ta tra được, hình như có hai phe thế lực đều ở trong tối ngăn cản chúng ta điều tra sự thật, sợ rằng muốn điều tra rõ ràng có chút khó!"
Nói đến chuyện này Mika bất giác nhíu mày.
Càng là như vậy, Samanun Anuntrakul càng cảm thấy chuyện này có nội gián gì đó, có người ngăn cản cô ta tìm sự thật, vậy hai phe đó sẽ là ai, Freen Sarocha?
Khun Sam nhíu mày, có lẽ một trong hai phe này chính là người của Freen Sarocha Chankimha.
"Tra, nhất định phải tra ra được!"
Càng là như thế, cô càng muốn biết sự thật chuyện này.
"Vâng!"
Khun Sam bảo Mika nói với Faruzan Kornkamon xong, Faruzan Kornkamon đầu tiên báo tin tức này cho Mon Kornkamon, Mon mấy ngày nay tâm trạng đều không phải quá tốt, từ tối qua nghe được bác sĩ Sucrose đã đồng ý chữa trị cho cô ta, tâm trạng mới tốt hơn vài phần, cũng mang theo vài phần may mắn, nghĩ ít nhất còn có một hy vọng.
Nếu bác sĩ Sucrose đã đồng ý chữa trị cho cô ta, vậy hai chân và tay của cô ta có khả năng chữa khỏi là rất cao.
Nghĩ đến tay chân của mình sẽ được chữa khỏi, mặt mày của Mon Kornkamon tràn đầy mong chờ, đồng thời cũng mang theo vài phần ngoan độc và oán hận. Becky Armstrong, tiện nhân, đợi tay chân của tôi khỏi rồi, tôi nhất định sẽ không tha cho cô!
Mon Kornkamon còn đang mơ giấc mơ đẹp, điện thoại của Faruzan Kornkamon gọi đến, vừa nghe thấy lời của ông, tâm trạng vốn còn tính là không tồi thì bỗng chốc sắc mặt của Mon Kornkamon tái nhợt cả mảng.
"Ba, ba nói cái gì, ba nói bác sĩ Sucrose từ chối rồi, sao lại thế chứ, cô ta tối qua không phải đã đồng ý rồi sao, thế nào bây giờ lại từ chối chứ, ba đang lừa con có phải không?"
Vừa nghe thấy bác sĩ Sucrose từ chối chữa trị cho cô ta, tâm trạng Mon Kornkamon vốn dĩ mang theo hy vọng bỗng chốc trở nên khủng hoảng, sợ hãi. Từ chối rồi, vậy chính là không có ai chữa trị cho cô ta!
Vậy thì chân và tay của cô ta phải làm sao, lẽ nào thật sự muốn cô ta cả đời nằm trên giường làm một kẻ tàn tật như thế này sao. Không, không muốn, cô ta không muốn làm người tàn phế, không muốn làm một người tàn phế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro