Chương 103 : Truyện Cũ
"Ông Kornkamon, con gái ông bị đánh gãy chân, dựa vào mức độ vết thương cũng như vết sưng tấy, có lẽ bị gãy vào tối hôm qua, bây giờ đã bỏ lỡ cả một buổi tối vì vậy cho dù có đưa tới bệnh viện tiến hành chữa trị cũng không thể chữa lành hoàn toàn, mọi người tốt nhất nên chuẩn bị sẵn tinh thần!"
"Chị, sao có thể thế được, tối hôm qua chị tôi vẫn ở trong phòng bệnh mà!"
Amber Kornkamon không nghĩ rằng chị gái mình bị thương nặng đến vậy, người còn sống sờ sờ ra bị đánh gãy hai chân, đau đến mức nào chứ.
"Chuyện này tôi không biết, phiền nhường đường cho tôi một chút, nhân tiện, người nhà tốt nhất nên đến bệnh viện một chuyến, nếu đây là sự cố cố ý, tốt hơn hết là báo cảnh sát!"
"Là ai, cô Khun Sam, nói cho tôi, là ai, là ai độc ác, nhẫn tâm đánh gãy chân của Mon?"
Khun Sam đến đây sớm nhất nên chắc chắn cô ta biết được gì đấy.
"Bác trai, thật xin lỗi cháu cũng không biết sẽ xảy ra chuyện này, buổi sáng cháu có nhận được một bưu kiện nặc danh có địa chỉ và ảnh của Mon, ảnh của Mon cũng chính là bộ dạng vừa rồi, vì thế sau khi xem xong cháu vội vã đi đến đây, cũng không ngờ được thực sự xảy ra chuyện này!"
Tối hôm qua ở khách sạn Hoàng Triều, Mon bị người bên cạnh Becky Armstrong đánh gẫy tay, mới qua một ngày một đêm, Mon Kornkamon đã hoàn toàn trở thành một người tàn tật.
"Bác đừng lo lắng, chuyện này cháu nhất định sẽ tra rõ ràng cho Mon một câu trả lời thoả đáng!
"Khun Sam, bác vẫn luôn luôn coi trọng cháu, luôn mong cháu và Mon có thể hạnh phúc bên nhau, nhưng không ngờ Mon lại trở nên như thế này."
Faruzan Kornkamon khẽ thở dài, sắc mặt tái nhợt mang chút u sầu, nhưng trong đôi mắt u ám lại ẩn chứa tia sắc bén, ông ta không ngừng quan sát sắc mặt của Khun Sam.
Giờ gia đình Kornkamon gần như hiu quạnh, chưa tìm ra giải pháp, giá cổ phiếu rớt xuống gần như đóng băng, nếu không tìm được đường đi mới thì chỉ còn nước phá sản.
Mà Mon Kornkamon lại xảy ra chuyện như thế này, một người phụ nữ tay chân tàn tật cho dù có hôn ước với Khun Sam, cùng với tai tiếng quá khứ nhơ nhuốc của Mon Kornkamon, cũng sẽ không bao giờ để cô ta làm bà chủ nhà Anuntrakul.
"Bác đừng lo lắng, cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp nhà Kornkamon, nhưng dòng tiền lưu chuyển của nhà cháu không nhiều, có lẽ cháu cần thêm vài ngày nữa, còn về Mon, cháu nghe nói ở Quốc tế Đông Âu cháu nghe nói có một vị bác sĩ ngoại khoa rất giỏi tên là Robert, cô ấy được gọi là 'bác sĩ thiên tài', cháu sẽ tìm cách mời cô ấy đến chữa bệnh cho Mon, bác đừng lo!"
"Vậy thì phiền cháu rồi, đợi Mon tỉnh lại rồi chúng ta cùng bạn chuyện kết hôn của hai đứa, cháu sẽ không vì Mon tàn tật mà không kết hôn với nó đâu nhỉ!"
"Chờ Mon tỉnh lại trước đã rồi hỏi ý kiến của cô ấy đi ạ!"
Sau khi rời khỏi căn phòng quái quỷ đấy, Faruzan Kornkamon đưa Amber Kornkamon đến bệnh viện, còn Khun Sam để Mika tra số điện thoại của Becky Armstrong, vừa tìm được, Khun Sam nhanh chóng gọi cho Becky Armstrong.
Becky Armstrong vừa thức giấc chưa được bao lâu, ăn xong bữa sáng yêu thương do Freen đặc biệt làm cho nàng, trong lòng nàng có tư vị tốt đẹp không nói nên lời, nhưng khi nhìn thấy số điện thoại lạ gọi tới hàng lông mày không kìm được cau lại.
"Tôi là Becky Armstrong, xin hỏi ai đây ạ!"
Một giọng nói quen thuộc lạnh lùng truyền đến, khiến Khun Sam hơi giật mình.
"Nếu không nói thì tôi cúp máy đây!"
"Chờ một chút Becky, là chị!"
Thấy Becky Armstrong sắp cúp máy, Khun Sam vội vàng nói, vì sợ rằng chỉ sau một giây nữa Becky Armstrong sẽ thực sự cúp máy.
"Sao cô biết được số của tôi?"
"Becky, Chị có thể tới tìm em nói chuyện không?"
"Xin lỗi, ngày hôm qua tôi đã nói với cô rất rõ ràng, tôi không còn chuyện gì nói với cô !"
"Đêm qua Mon bị phế hai chân ở một Nhà quỷ ngoài ngoại ô, chuyện này có liên quan đến em không?
Khun Sam đột nhiên hỏi, ánh mắt phức tạp tối sầm lại, hai tay siết chặt buông lỏng, không biết là cô ta muốn nghe Becky Armstrong nói có, hay là mong cô nói không phải.
Đêm qua hai chân của Mon Kornkamon bị phế? Sao có thể xảy ra chuyện đấy, là ai làm chứ!
"Becky Armstrong?"
"Đúng là quả báo, không ngờ trên đời này người thấy Mon Kornkamon ngứa mắt cũng nhiều thật đấy, tôi không ra tay thì cũng có người khác làm thay tôi rồi, tôi thực sự nên cảm ơn người đã làm việc đấy, cô Khun Sam, nếu sáng sớm tinh mơ cô gọi điện tới chỉ để hỏi những câu này thì tôi cúp máy đây!"
"Chờ một chút, chị muốn gặp em, ở chỗ cũ, em biết là nơi nào mà, em không tới chị sẽ cho người tra địa chỉ nơi ở của em, chị sẽ đi tìm em!"
Nói xong, cô ta cúp máy luôn.
Becky Armstrong nhìn điện thoại bị cúp máy, nhíu mày, rất ghét cái hành động này của Khun Sam.
Nhưng cô càng không muốn để người phụ nữ đó thật sự tìm tới đây, khẽ thở ra một hơi, cầm lấy túi thì ra khỏi cửa.
Đại học Kinh đô nằm ở ngoại ô phía bắc Kinh đô, là một trường đại học trải qua trăm năm sương gió.
Ở một quán cà phê đối diện cổng trường đại học kinh đô, đôi mắt nhã nhặn của Khun Sam vẫn luôn chú ý đến cửa vào, Becky Armstrong vừa bước vào quán cà phê, Khun Sam đã nhìn thấy cô.
"Đây là latte lúc trước em thích uống nhất!"
Becky Armstrong nhìn thoáng qua ly cà phê mà Khun Sam đẩy tới, lại nhìn nụ cười ôn nhu trên mặt Vĩnh Khiêm, chợt nhếch môi, trên gương mặt trong trẻo mà lạnh lùng hiện vẻ châm chọc, lạnh lùng từ chối.
"Thật ngại quá cô Khun Sam, từ trước đến giờ tôi không thích uống latte!"
Nghe được lời từ chối lạnh như băng của Becky Armstrong, sắc mặt Khun Sam cứng đờ, nhíu mày, nhìn thoáng qua đầu ngón tay mình chạm vào tách cà phê, vậy mà lại cảm thấy hơi bỏng tay.
Thoáng nhíu mày, sau đó khuôn mặt dịu dàng nở một nụ cười hiền lành, nhìn Becky Armstrong thật sâu, nhìn vẻ lạnh như băng và mỉa mai xem thường của Becky Armstrong mà nói.
"Trước đây em thích uống nhất mà?"
Becky Armstrong không khỏi thấy buồn cười, vẻ mặt trong trẻo mà lạnh lùng cười mỉa mai nhìn Khun Sam.
"Cô cũng nói là trước đây mà, lần trước tôi cũng nói với cô rồi tôi không còn là Becky Armstrong trước đây cô biết nữa, cũng không thích uống latte, thậm chí tôi còn không thích uống sữa!"
Becky Armstrong lạnh lùng nói. Cô không phải rất thích, cũng không hẳn là rất ghét sữa bò, nhưng có thể không uống thì sẽ không uống, đương nhiên đồ Freen Sarocha đưa cô thì lại khác.
Lời nói của Becky Armstrong không khỏi khiến trái tim Khun Sam khẽ run rẩy một chút, sắc mặt hơi chờ mong, trong đôi mắt dịu dàng lóe lên một tia sáng cực kỳ rõ rệt.
"Vậy lúc trước em uống latte là vì..."
Ánh mắt dịu dàng của Khun Sam vẫn luôn nhìn chăm chú vào Becky Armstrong, cảm giác được từ đáy lòng có một suy nghĩ điên cuồng mà sống động, làm cả người cô ta, cả trái tim cô ta đều nhịn không được mà phấn khích, ánh mắt thâm tình mà sáng rực.
Becky Armstrong nhìn Khun Sam, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng đảo qua trên mặt cô ta, vẻ mỉa mai trên mặt ngày càng sâu.
"Là vì chị thích uống đúng không?"
"Đúng!"
Không phủ nhận, lúc trước là bởi vì Khun Sam thích uống latte, cho nên cô mới muốn nếm thử xem mùi vị món yêu thích của người phụ nữ mình thích là như thế nào.
Nhưng bây giờ không giống với lúc trước nữa, có lẽ sau một trận phản bội bốn năm trước thì tất cả mọi thứ đã không thể như trước đây được nữa, cô không còn theo đuổi, cũng không cần bởi vì người phụ nữ trước mặt này mà thay đổi khẩu vị của mình.
Cô chỉ nên là chính cô mà thôi.
Trong lòng đã suy đoán ra một câu trả lời như vậy, nhưng khi nghe chính miệng Becky Armstrong nói, Khun Sam mới thật sự vui mừng và kích động, dường như là không thể kiềm chế tất cả tâm tư dưới đáy lòng mình, vui vẻ vươn tay, nắm lấy tay Becky Armstrong, nắm thật chặt.
"Becky, chị vui lắm, chị thật sự rất vui!"
Becky Armstrong nhíu mày, nhìn vẻ mặt mừng rỡ và kích động của Khun Sam, bỗng hơi không hiểu, cánh tay nhúc nhích, dùng sức giãy khỏi tay Khun Sam đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình, lạnh lùng cười nói.
"Cô Khun Sam vẫn nên chú ý lời nói và việc làm của mình cho thích hợp, nếu để phóng viên chụp được, đối với cô thì chẳng sao cả, nhưng đối với tôi sẽ rất phiền phức, dù sao bây giờ tôi cũng là phụ nữ đã có gia đình!"
Một câu, sắc mặt Khun Sam phút chốc đã trắng bệch, đôi mắt nhìn chằm chằm gương mặt Becky Armstrong, đột nhiên vội vàng nói.
"Becky Armstrong, Freen Sarocha không hợp với em!"
"Không hợp với tôi, thật ra lời cô cả Khun Sam muốn nói là tôi không xứng với Freen Sarocha nhỉ, dù sao thì thân phận địa vị của tôi, mà Freen Sarocha lại là đệ nhất kinh đô, thân phận cao quý!"
Lời nói của Khun Sam không hiểu sao chỉ khiến Becky Armstrong cảm thấy buồn cười, người phụ nữ này, sao từ trước tới giờ mình lại không phát hiện ra cô ta lại cực phẩm như vậy!
Nghe Becky Armstrong gọn gàng dứt khoát mở miệng như vậy, gương mặt dịu dàng của Khun Sam khẽ nhíu mày.
Becky Armstrong trong trí nhớ của cô ta rõ ràng đã thay đổi rồi, không giống với trước đây nữa, từng là một Becky dịu dàng ngoan ngoãn, dù cô ta có đưa ra bất kỳ quyết định nào cũng đều vui vẻ đồng ý, nhưng Becky bây giờ dường như có nỗi oán hận rất lớn với cô ta.
Khun Sam đương nhiên là không hiểu Becky Armstrong, có lẽ cô ta từ trước đến giờ đều chưa từng hiểu, chỉ biết hưởng thụ tình yêu và mọi thứ Becky Armstrong trao cho cô ta.
Khi Becky Armstrong yêu một người phụ nữ, nhất định sẽ yêu đến mức không tiếc trao đi mọi thứ, cho dù là trả giá cả tính mạng. Chỉ tiếc người phụ nữ này cuối cùng cũng không quý trọng cô!
"Becky, tuy lời này sẽ tổn thương em, nhưng đây là sự thật, Kamisato Ayaka đã được chọn để làm bà chủ nhà Chankimha, em làm vậy là đắc tội với nhà Kamisato, hơn nữa Freen Sarocha chắc chắn không thật lòng yêu em, em có nghĩ đến việc sau này sẽ phải chịu áp lực từ hai phía không."
"Vậy cô Khun Sam có cách hay nào không?"
Becky Armstrong coi như đã nhìn ra, người phụ nữ này hôm nay hẹn mình ra đây chính là để chia rẽ cô và Sarocha.
"Về bên chị, để chị chăm sóc em thật tốt đi!"
Khun Sam đột nhiên vô cùng thâm tình mà nhìn Becky Armstrong, trên gương mặt dịu dàng mang theo vẻ yêu thương.
Becky Armstrong nghe Khun Sam nói không khỏi hơi kinh ngạc, người phụ nữ này đúng là buồn cười, một người phụ nữ phản bội mình sao vẫn còn có mặt mũi yêu cầu cô quay lại bên cạnh cô ta.
Cô ta nghĩ Khun Sam cô ta là cái thá gì.
Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Becky Armstrong, trong lòng Khun Sam bỗng vui vẻ, cô ta biết trong lòng Becky vẫn còn có mình mà.
Bốn năm trước cô và Becky yêu nhau như vậy, Becky từ trước đến nay luôn nặng tình, trong thời gian này sao có thể quay sang thích đại tiểu thư Freen Sarocha chứ.
"Khun Sam, cô dựa vào cái gì mà cho rằng đồ Becky Armstrong tôi đã vứt bỏ lại còn nhặt lên xài lại, cô đối với tôi chẳng qua cũng chỉ có thể mà thôi!"
Giọng nói trào phúng lạnh như băng giống như một lưỡi dao sắc bén, mạnh mẽ rạch vào trái tim vốn còn đang vui sướng của Khun Sam, vẻ mặt dịu dàng của cô ta cứng đờ một hồi, sau đó nhíu mày thật chặt, vẻ mặt không vừa lòng nhìn Becky Armstrong.
"Becky!"
"Cô Khun Sam có thể gọi tôi là bà Chankimha, Chankimha phu nhân, hoặc là cô Armstrong, tôi nghĩ quan hệ giữa chúng ta bây giờ cũng không tốt đẹp đến mức cô có thể xưng hô thân mật với tôi như thế!"
Becky Armstrong không thích người phụ nữ này lúc nào cũng dùng vẻ mặt thâm tình dịu dàng để gọi mình.
Khun Sam hơi đau lòng nhìn Becky Armstrong, biết rằng nói thêm cũng chỉ làm Becky Armstrong càng phản cảm với cô ta hơn, thế nên bèn đổi chủ đề.
"Chuyện hai chân của Mon bị tàn phế thật sự không liên quan đến em sao?"
Becky Armstrong thật không ngờ rằng uy tín của mình thấp đến vậy, đành nở nụ cười nhạt.
"Nếu Khun Sam cảm thấy là tôi thì chính là tôi đi, dù sao nếu người khác không làm thì tôi nghĩ tôi cũng không nhịn nổi mà phế bỏ Mon Kornkamon thôi. Nhưng phế bỏ hai chân của cô ta coi như là nhẹ rồi đó, nếu là tôi chỉ sợ tôi còn phế luôn cả đôi bàn tay hoàn hảo đó của cô ta!"
Phải nói rằng tính khí tàn bạo khát máu của Becky đúng là cực giống Freen.
Đôi bàn tay mà Becky nghĩ tới, Freen suýt nữa đã phế luôn rồi.
Khun Sam cau mày nhìn Becky Armstrong trước mặt, không biết từ lúc nào mà người phụ nữ mình từng yêu sâu đậm đã trở nên xa lạ như thế, lạnh lùng như thế.
"Tại sao?"
"Vì tôi muốn thôi, tôi ghét cô ta, lý do này đã đủ chưa?"
Becky Armstrong cao ngạo nở nụ cười, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng rơi vào trên người Khun Sam, mang theo châm chọc và khinh thường.
Becky Armstrong cao ngạo, lạnh lùng như thế đều làm cho cô ta có ý nghĩ ngửa mặt nhìn lên, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt và trào phúng trên gương mặt đẹp đẽ của cô, đáy lòng càng thắt lại.
Sợ rằng mãi mãi cô ta cũng không biết mình đã bỏ lỡ một báu vật như thế nào!
"Becky, dừng lại đi, cho dù bây giờ nhà Kornkamon đã bị em trả thù gần như phá sản, nhưng dù sao Faruzan Kornkamon cũng không phải là một người chủ nhà đơn giản, em sẽ bị tổn thương, hơn nữa nhà Anuntrakul cũng sẽ ra tay, em không đấu lại đâu!"
"Vậy thì sao? Muốn tôi dừng tay, cô cảm thấy cô có tư cách đó à?"
Becky Armstrong ngạo nghễ cười, nhướng mày nhìn Khun Sam, giữa hai lông mày hiện lên sự cao ngạo, làm cho khí thế toàn thân lập tức khác hẳn với người khác.
Becky Armstrong, "Công Tử" của Đế quốc Ám Dạ, một nhà Anuntrakul nho nhỏ cô không nhìn lọt, đã từng yêu thích, nhưng ở phút giây mà cô ta phản bội, sự yêu thích đó cũng biến thành thù hận chồng chất.
"Tại sao? Rốt cuộc thì nhà Kornkamon đắc tội em ở điểm nào, nếu như bây giờ em trả thù là vì chuyện năm đó của chị và Mon thì cũng coi như đủ rồi!"
Cô ta phát hiện người phụ nữ mà trong lòng cô ta yêu sâu đậm nhất vẫn là nàng, đối với Mon Kornkamon cũng chỉ là sự biết ơn và áy náy mà thôi!
"Khun Sam, thật đáng lo cho chỉ số thông minh của cô!"
Becky Armstrong lạnh lùng giễu cợt, thật sự hơi khinh bỉ và coi thường Khun Sam, đồng thời cũng cảm thấy xót thương cho ánh mắt của mình.
"Nói cho chị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới khiến em hận nhà Kornkamon và chị như thế!"
Kể từ chiều hôm qua Khun Sam vẫn luôn nghi ngờ, tự hỏi rốt cuộc là chuyện gì mới khiến cho Becky hận nhà Kornkamon như thế, chẳng lẽ còn chuyện gì mà cô ta không biết.
Becky Armstrong nhíu mày, nhìn bộ dạng cau mày với vẻ mặt nghiêm trọng của Khun Sam, ánh mắt mang theo sự lạnh lùng và châm biếm.
"Cô muốn biết thật à?"
"Ừ!"
"Có lẽ cô có thể đi hỏi ba mẹ cô, tôi nghĩ chắc họ sẽ rất bằng lòng nói cho cô biết, rốt cuộc năm đó có chuyện gì xảy ra. Hai người họ đều có tham gia đó, còn phần sau cô nên hỏi ai nhỉ? Đúng rồi, Faruzan Kornkamon, cô nên hỏi xem ông ta xử lí như thế nào!"
Nhắc tới hai chữ Faruzan Kornkamon, một luồng sát khí tàn ác lóe lên từ ánh mắt của Becky Armstrong, hận không thể băm vằm người này thành trăm mảnh.
"Đúng rồi, thêm vào đó là đầu óc của cô không dùng được, cô vẫn nên tự mình điều tra mới được, dù sao người mà đầu óc có vấn đề dễ bị người ta lừa lắm!"
Becky Armstrong lạnh lùng nói xong, cũng không có ý định ngồi xuống nữa mà đứng dậy.
"Em đi đâu thế?"
"Về nhà!"
"Chị đưa em về!"
"Cô Khun Sam à, lúc này vợ chưa cưới của cô đang nằm trên giường, tay chân bị phế bỏ, người chồng sắp cười là cô lại trông không hề lo lắng, xin hỏi cô rảnh lắm à?"
"Chị chỉ muốn tiễn em thôi!"
Khun Sam nhíu mày, không biết làm sao mà thấy cô buộc mình và Mon lại với nhau, trong lòng cứ cảm thấy bực bội không thoải mái.
"Không cần, tôi có xe mà, gặp lại sau nhé, à không, đừng gặp lại nữa!"
Becky Armstrong nói xong thì không quay đầu lại nữa mà rời khỏi tiệm cà phê.
Khun Sam nhìn bóng lưng của Becky Armstrong rời đi mà không hề quay đầu lại, như thể bóng người này muốn hoàn toàn rời khỏi thế giới của cô ta vậy.
Sự chán nản và sợ hãi hiện lên trong mắt cô ta, ánh mắt dịu dàng đột nhiên trở nên kinh hoảng và lạnh lẽo.
Không, cô ta sẽ không buông tay, cô ta không tin người như Freen Sarocha Chankimha sẽ đối xử tốt với Becky Armstrong, chỉ cần cô ta hủy bỏ hôn ước với Mon Kornkamon, như thế thì cô ta và Becky Armstrong có thể ở bên nhau rồi.
Còn chuyện xảy ra vào bốn năm trước là...
Khun Sam vừa ra khỏi tiệm cà phê là về nhà Anuntrakul, ngay cả bệnh viện mà Mon Kornkamon đang nằm cũng không tới.
Vừa về tới nhà, Khun Sam đã nhìn thấy Rosaria Anuntrakul với vẻ mặt tươi tỉnh, vui vẻ ăn vận một phen chuẩn bị ra ngoài.
Từ xa Khun Sam đã ngửi được mùi nước hoa trên người Rosaria Anuntrakul, lập tức nhíu mày quở trách:
"Em ăn mặc thế này là định đi đâu?"
Mấy hôm trước Rosaria Anuntrakul vẫn buồn bã không vui, hỏi cô ta bị sao, cô ta chỉ nói đại tiểu thư nhà Kamisato sắp đính hôn với đại tiểu thư nha Chankimha, sau đó thì không đi ra ngoài suốt mấy ngày trời.
Là chị, tất nhiên Khun Sam biết đứa em này của mình vẫn luôn đơn phương đại tiểu thư nhà Kamisato, cũng đã nói với cô ta để cô ta nhân lúc còn sớm mà quên ý nghĩ này đi.
"Chị, chị về rồi à, nói cho chị một tin tốt nhé, Ayaka nói Freen Sarocha đã từ chối đính hôn, thế nên bây giờ em có cơ hội rồi!"
Ý cười đầy khắp mặt Rosaria Anuntrakul, đầy sức sống nhìn Khun Sam, làm gì còn có bộ dạng ủ rũ phiền muộn như mấy hôm trước.
Dường như trong đáy lòng cũng khó mà tin nổi việc Freen Sarocha lại từ chối kết thông gia với nhà Kamisato, thậm chí ngay cả việc đính hôn cũng hủy bỏ, chuyện này đại biểu cho cái gì đây.
Đáy lòng Khun Sam lập tức căng thẳng, không thể, cô ta không thể để cho Freen Sarocha phát hiện ra cái tốt của Becky Armstrong, Becky Armstrong là của cô ta.
Ngay lập tức, Khun Sam chạy lên lầu, không hề để ý tới Rosaria Anuntrakul ở phía sau đang hô to gọi nhỏ với cô ta.
"Chị làm sao thế này, sao hôm nay lại lạ lùng thế!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro