Call me Brian (2)
-------Y/n POV-------
Tôi tỉnh dậy. Nhưng theo những kinh nghiệm của tôi, tôi sẽ không ngẩng đầu lên mà cố gắng quan sát xung quanh. Tui và Hoodie đang bị trói, trước mặt tôi là tên Alex đó. Cái....Hắn đang cầm con dao và khẩu súng của tôi. Tôi ngẩng lên, tên Alex kia đến, nói mỉa tôi
- Cô thật xinh đẹp, sao cô lại theo tên này, thật ngu ngốc, thật giống với cô ta- tên Alex ghé sát vào tai tôi rồi cắn vào cổ làm nó chảy máu
Cùng lúc đó, Hoodie tỉnh dậy và nhìn về phía tôi.
- Đừng làm hại nó, có giỏi thì đánh với tạo, Alex
- Mày vẫn cứng nhỉ? Brian? Hay tao phải gọi là Hoodie? Còn thằng bạn mày đâu? Nói ra nếu không ta bắn chết con bé này- hắn vừa nói vừa chĩa súng vào đầu tôi
Tôi thì phải cố gắng tháo cái dây trói tôi ra. Cuối cùng thì cũng không uổng những ngày tôi đi học lớp chiến đấu. Tên Alex đứng lên, nói
- Mày biết tao chỉ muốn nó chết mà, Brian. Hãy chỉ cho tao thằng Tim ở đâu và mày với con bé sẽ sống. Đơn giản đúng không?
- Ngươi đừng hòng đụng vào Tim. Với danh nghĩa là Proxy của Ngài, ta không cho phép ta làm thế
- Dũng cảm lắm. Vậy thì đ...
Trong lúc hai người kia nói chuyện, tôi đã tháo được sợi dây trói ra. Hắn vừa tiến đến gần, tôi nhảy lên, bẻ quá tay hắn ra đằng sau, rồi dùng chân khoá lại. Tôi cầm súng bắn nát dây trói của Hoodie, anh đứng dậy nói
- Làm tốt lắm
Nhưng sức tôi không khoẻ bằng Alex. Khi nãy tui dùng một tay giữ hắn, hắn đứng dậy và đương nhiên tôi thì ngã chỏng quoèo. Hắn cầm cây súng của Hoodie, gằn giọng nói với tôi
- Chết đi
PẰNG
- Nhóc...đã làm rất tốt, giờ thì chạy đi.- Hoodie
Nghe lời anh, tôi chạy đi, nhưng một quãng thì tôi dừng lại. Do lo lắng, tôi chạy lại và nép vào bụi cây gần đó. Anh đang chảy máu nhưng vẫn cầm dao chiến với tên kia. Tôi cầm khẩu súng và nhắm thẳng đầu tên đê tiện kia. PẰNG. Hắn ngã xuống. Máu từ đầu hắn chảy ra. Anh Hoodie cũng quỳ xuống, tay ôm vết đạn ở bụng.
-------Con Bi POV-------
Y/n chạy vào trong nhà, nâng người Hoodie lên. Cô xé cái áo phông ở trong ra băng cho anh rồi cõng anh về SM
Nhưng có vẻ Hoodie hơi nặng so với sức Y/n. Cũng may đang đi cô gặp Jeff, anh cùng cô vác Hoodie về nhà
Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi với Y/n nên cô nằm xuống( lúc đó khoảng 10h 15). Lúc 11h, Hoodie đi lên và thấy cửa phòng Y/n mở, anh rón rén đi vào, đặt một nụ hôn vào môi cô rồi đặt một mẩu giấy trên bàn và đi ra ngoài. Tờ giấy ghi
" Từ mai hãy gọi tôi là Brian, cô gái dũng cảm của tôi"
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro