Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chap 2

Sáng sớm thứ tư, sau cơn mưa trời vẫn tối... hôm nay bầu trời vẫn âm u và trời vẫn đang âm thầm xả xuống mặt đất những giọt nước giá lạnh như hồi tối, trời lạnh dần kéo theo những làn gió buốt giá vì ảnh hưởng của bão số 5, như thông báo thì cơn bão này cũng không đến nỗi nguy hiểm nhưng mọi người cũng rất mực đề phòng.

Biệt thự Lâm Gia.

Sáng hôm nay, biệt thự Lâm Gia không còn nhộn nhịp như mọi ngày. Căn biệt thự to lớn ấm áp và tràn đầy sức sống của mọi hôm hôm nay lại được thay bởi luồng khí lạnh, dường như là không có một âm thanh nào phát ra ở đấy... yên lặng đến mức mà ta có thể nghe được tiếng ruồi, muỗi bay qua.

Bảo Bình bước ra từ căn phòng nhỏ của mình, mồm huýt sáo vang. Bước vài chục bước xuống khỏi những bậc thang, tiếng sáo đột nhiên ngừng hẳn, cậu nói:

- A mẹ! Mẹ dậy sớm thế?

Người mẹ đang ngồi trước mắt cậu hình như là không nghe thấy cậu nói. Bà không trả lời, cậu tiến đến gần và nói:

- Mẹ ơi!

Mẹ cậu như đã nhận ra, bà nhìn cậu con trai đang cúi cúi trước mặt, mắt bà rưng rưng như sắp khóc song bà chẳng nói gì. Bảo khẽ cười, nói:

- Tối qua mẹ không ngủ ư? Mẹ thành gấu trúc rồi kìa. Mà hai con nhóc kia chưa chịu dậy à?

- Con... Hai đứa...tối qua chúng nó không về nhà... - Giọng mẹ run run.

- Ah! Chúng nó không về ư? Chắc là chúng nó lại ở nhà con bé Song Ngư hay Sư Tử chứ gì. *hì hì*

- Không. Điện thoại hai đứa đều không liên lạc được, tối qua mẹ gọi cho Thiên Bình thì có một người đàn ông bắt máy... Mẹ sợ.

- Không. Không sao mà. Để con đến nhà bạn nó tìm xem.

Nói xong cậu phóng thẳng ra sân, leo lên chiếc xe con của mình rồi phóng thẳng đi.

...

Xe đang lăn bánh đều đều... *két* xe dừng đột ngột, nhảy xuống xe. Cậu nhìn thấy chiếc xe đạp của hai chị em Yết – Bình. Cậu hốt hoảng khi thấy điện thoại của Bình nằm trên đường nhưng Yết – Bình thì chả thấy đâu, lại thêm lo lắng vì ở cạnh xe có vết máu chảy dài.... Chẳng biết làm gì, Bảo phóng xe quay về nhà để báo tin với gia đình.

!=i=i=i=i=i=i=i=i=!

Ở vùng trung tâm Hồng Kông, trong một khu phố nhỏ, trên một con đường nhỏ, có một ngôi nhà nhỏ, mái nhà nhìn đo đỏ... Đây là ngôi nhà của anh bạn trẻ - Ma Kết – cậu sống một mình vì cậu là trẻ mồ côi. Bố mẹ cậu đã mất vì tai nạn, cậu ít khi tiếp xúc với người khác, người đã khó tính thế mà ngoài mặt luôn tỏ vẻ lạnh như một tảng băng nên cũng chả mấy người kết bạn với cậu.

Trong nhà, hôm nay đúng là chuyện lạ TQ, trong nhà của Kết có sự hiện diện của một... cô gái... đã 9h30 sáng nhưng cô ta vẫn đang còn say sưa ngủ... còn cậu ta thì đang ngồi trầm ngâm trên ghế.

Lát sau, đã có chút động tĩnh, cô gái kia mở cái chăn đang trùm kín đầu làm lộ ra một khuôn mặt đáng yêu vô cùng nhưng lại lác đác vài vết xước -cô ấy chính là Thiên Bình-. Mở mắt ra thật là một việc khó khăn với Bình, cô cứ dụi dụi đôi mắt của mình đến vài ba phút mới chịu mở mắt ra, miệng ngáp rồi đưa tay lên trán. Cô đưa ánh mắt của mình quay quanh căn phòng một thời gian, nhận ra đây là một căn phòng khá ngăn nắp, thoang thoảng một mùi thơm nhưng đây là một nơi lạ hoắc với cô, trong phòng còn có những thứ đồ của con trai.

Nhận thấy có chút động đậy trên giường, cậu nói:

- Tỉnh rồi hả?

Đang mơ màng thì giọng nói của một người đàn ông vang lên, Bình tỉnh hẳn, ngồi dậy và khẽ nhìn người ấy rồi nói:

- Đây là...

- Nhà tôi.

Câu trả lời lạnh nhạt của Ma Kết cắt ngang câu hỏi của Thiên Bình.

- Sao tôi lại ở đây? – Thiên Bình ngạc nhiên hỏi.

- Tối hôm qua tôi thấy cô nằm bất tỉnh trên đường nên mới đưa về đây.

Nghe nói xong, Bình nhìn lại quanh nhà một vòng rồi lại hỏi:

- Vậy chị tôi...

- Chị nào? – Ma Kết ngơ ngác hỏi.

- Người đi cùng tôi... chị gái song sinh của tôi.

- Tôi không biết, tôi chỉ thấy mình cô.

- Thế chị... - Thiên Bình vừa nói vừa để lộ ra sự lo lắng của mình.

Thiên Bình quay quanh lục tìm điện thoại của mình nhưng không thấy đâu, cô hỏi:

- Anh có thấy điện thoại của tôi ở đâu không?

- Điện thoại? Ừ thì là có.

- Ở đâu?

- Không có ở đây? Có lẽ là nó đã bị rơi ở chỗ cô nằm tối hôm qua rồi.

Thiên Bình ngơ ngác, lúc này cô mới để ý đến mình, trên người cô lúc này không phải là bộ đồng phục nữ tính của trường Black nữa mà là một bộ áo quần của... con trai. Cô hét lên "Aaaaaaaaaaaaaaa! Sao lại thế này". Không gian im ắng của căn phòng bị phá huỷ bởi tiếng hét của cô. Chàng trai đang ngồi gần đấy ngạc nhiên, nhăn mặt hỏi:

- Chuyện gì nữa đây?

- Tại sao... tại sao tôi lại mặc bộ đồ này???

Thiên Bình ấp úng nói, mặt tái xanh, trong đầu đang luẩn quẩn những suy nghĩ không bình thường. Ma Kết nói:

- Tôi mang nó cho cô đấy...

Kết chưa nói hết câu thì đã bị cắt ngang bời một tiếng la thất thanh và giọng nói như quát thẳng vào tai cậu của Thiên Bình.

- Aaaaaaa.... Anh nói cái gì.... Sao anh có thể????????

- Tại sao không? - Ma Kết ngang nhiên nói.

Nghe Ma Kết nói xong, mặt cô lúc này đã đỏ bừng như quả cà chua chín...cô cứng họng, không nói nên lời, chỉ biết đưa đôi mắt hình chữ O và mở miệng hình chữ A nhìn cậu ta.

Về phía chàng trai, cậu không có chút phản ứng gì cho tình huống này, vẫn thản nhiên nói:

- Tối qua cô nằm giữa mưa, áo quần ướt sũng, nếu tôi không thay ra thì để vậy cho cô nằm ướt hết cái giường của tôi à? Còn nữa, tôi chỉ thay mỗi cái váy ở ngoài còn những cái ở trong tôi không đụng đến đâu. Cô cứ yên tâm đi. *cười*

Lúc này Thiên Bình muốn tát vào mặt cậu ta một cái cho hả giận. Nhưng vì cậu chính là ân nhân cứu mạng của cô nên chỉ biết quay mặt đi. Ma Kết nhận ra điều đó liền cười và vội chuyển chủ đề, cậu nói:

- À mà cô tên Thiên Bình hả?

Thiên Bình đang không biết làm sao để giải nguy thì câu nói của Ma Kết như là một liều thuốc quý dành cho cô, nhưng cũng khá bất ngờ về việc một người hoàn toàn xa lạ với cô lại biết rõ tên cô khi cô chưa từng nói về điều đó, Bình đáp với vẻ mặt ngu ngơ:

- Đúng vậy. Nhưng mà tại sao anh lại biết tên tôi?

- Chuyện đơn giản... ta là một người có khả năng siêu phàm mà... chả có chuyện gì mà ta không biết.

Câu nói của Ma Kết khiến cô vô cùng ngạc nhiên và thốt lên:

- Thật vậy ư?

Nghe Thiên Bình nói xong Ma Kết hớn hở cười mãn nguyện rồi nói:

- Cô em thật là ngây thơ... Tên của cô em nằm ngay trên đồng phục của em kìa... *haha*

- Hả?

Thiên Bình lại ngơ ngác nhìn người đang hiện diện trước mặt mình, anh ta không lạnh lùng như cô nghĩ, cô lại nói:

- Vậy anh tên gì?

- Cô không cần biết. – Cậu nói rồi khẽ cười.

Lúc này Thiên Bình mới dám nhìn kĩ vào chàng trai đang đứng trước mặt cô, trông anh ta cũng khá điển trai, nhìn qua coi bộ anh ta có vẻ lạnh nhưng với cô tuy là người mới gặp lần đầu, cũng chưa nói chuyện được nhiều nhưng anh ta lại tỏ vẻ cũng khá hài hước đấy. Nhìn lên cái đồng hồ nhỏ trên tường, cô hốt hoảng vì lúc này đã là 10 giờ sáng và hôm nay lịch học của cô bắt đầu từ sáng mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro