Chap 1
- Chị ơi.
- Gì đấy em?
- Em hỏi cái này nhá!
- Em hỏi đi *cười*.
- Chúng ta sẽ mãi bên nhau như vậy chứ?
- Tất nhiên rồi... mãi mãi.
- Chị hứa nhé.
- Ừ... chị hứa... hihihi
!=i=i=i=i=i=i=i=i=!
- Bình.... Bình ơi... dậy mà đi học...
Tiếng gọi khủng bố của cô chị Thiên Yết làm cô em Thiên Bình đang ngủ ngon lành phải tỉnh giấc. Thiên Bình ngồi dậy tay dụi dụi đôi mắt đang nhắm tít kia với mong muốn đôi mắt của mình sẽ mở ra, miệng ngáp ngáp rồi khẽ nói:
- Chị làm gì mà dậy sớm vậy?
Cô gái kia dật cái đồng hồ đang nằm trên bàn rồi thẳng tay hướng về phía mặt của cô em đang ngáp ngắn ngáp dài kia rồi nói:
- Em xem đi.
Thiên Bình đang trong tư thế chậm rãi cũng dần tăng tốc độ lên vì cô chị của mình. Cô cố gắng mở mắt ra và nhìn thẳng vào cái đồng hồ nhỏ đang nằm trên tay của Yết, bất giác cô nhận ra một điều gì đó và hét lên:
- Đã 6 giờ 20 phút rồi hả??? Sao chị không gọi em dậy sớm hơn???
- Cái con nhỏ này, chị gọi em từ lúc 6 giờ mà em có chịu dậy đâu. Ai biểu tối qua không chịu đi ngủ sớm, cứ ngồi mà nhắn tin với chat... Thôi dậy chuẩn bị mà đi học kẻo muộn cả hai đứa bây giờ.
Thiên Bình nhanh chóng xuống khỏi giường, vội đi đánh răng rửa mặt, sửa soạn,... chuẩn bị đi học.
!=i=i=i=i=i=i=i=i=!
Thời sự sáng:
Tình hình rất chi là tình hình: Hiện nay, trên tất cả các phương tiện truyền thông Trung Quốc đang đưa một tin cực kì nóng bỏng về tình trạng an ninh ở Hồng Kông. Hàng loạt vụ bắt cóc nữ sinh thường xuyên xảy ra ở nơi đây, không ít nữ sinh xấu số là nạn nhân của vụ án nghiêm trọng này, điểm chung của các vụ án này là người thân của các nạn nhân đều nhận được tin nhắn với nội dung xxx từ điện thoại của các nạn nhân... Tối hôm qua lại có thêm một nữ sinh xấu số rơi vào tay chúng, vậy là đã có hơn 30 nữ sinh là nạn nhân của tên sát nhân kia. Chúng tôi vẫn đang không ngừng tìm kiếm thông tin về bọn tội phạm, mong quý vị và các bạn và đặc biệt là các nữ sinh nên đề phòng và có biện pháp bảo vệ bản thân mình....
- Lũ thất đức – Mẹ Bình nói.
- Vụ án này càng nghiêm trọng, không biết lúc nào nó mới được giải quyết và tên sát nhân đó mới bị bắt...haizz.. tội nghiệp những nữ sinh vô tội. – Bố Bình vừa nói vừa thở dài.
Lúc đó, hai chị em Bình - Yết vừa sửa soạn xong, xuống nhà chào bố mẹ chuẩn để đi học:
- Thưa bố mẹ chúng con đi học ạ. - Hai chị em vui vẻ, đồng thanh nói
- Hai đứa này, không ăn sáng à? – Ông anh Bảo Bình đang ngồi ăn cơm nói.
- Chúng em đến trường ăn luôn.
- À.. Hai đứa... hay là từ nay hai con đi học bằng xe nhà ta đi, hằng ngày tài xế sẽ đưa các con đi học... vậy sẽ an toàn hơn và bố mẹ cũng đỡ phần lo lằng nữa. – Mẹ Bình nói.
Hai chị em nhà này vốn thích tự do nên khi nghe mẹ nói vậy, hai gương mặt đang vui vẻ kia liền đổi sắc thái, nhưng vì muốn cho bố mẹ khỏi phải lo lắng nên Yết nói:
- Vậy cũng được ạ.
- Không. Con không thích như vậy, mệt lắm. Con thích được tự do.
Bình liền lên tiếng phản đổi nồng nhiệt, khẽ nhìn chị như muốn quở trách khi đồng ý như vậy...
Vốn dĩ Thiên Bình đã được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ vì cô là con út mà nên cô có phần hơi ngang bướng... Khi nghe cô con gái cưng nói vậy nên mẹ cô cũng không muốn làm con khó chịu và muốn làm con vui nên chỉ biết đồng ý. Cô chị cũng rất thương em và cũng có phần ý nghĩ giống như Bình nên khi nghe Bình nói vậy cũng chỉ biết gật đầu.
- Vậy hai đứa cẩn thận nhé – Mẹ nói.
- Vâng ạ!!!!
Hai chị em lại hớn hở trả lời rồi kéo nhau đi ra phía sân dắt chiếc xe đạp nhỏ xinh của mình ra rồi đèo nhau đến trường.
Như mọi hôm thì người đạp xe sẽ là cô chị Thiên Yết tại vì Thiên Bình khá lười... Nhưng hôm nay lại có chuyện lạ xảy ra, Thiên Bình lại tranh chị mình để được đạp xe. Con đường quen thuộc vẫn đi hằng ngày hôm nay bỗng có cảm giác khác lạ, hai đứa nó hôm nay lại nói nhiều hơn dường như là không cho cái miệng nó nghỉ dù chỉ 1 phút...
!=i=i=i=i=i=i=i=i=!
7h10, Trường Black.
Hai chị em Bình – Yết đi học muộn... đã ngủ dậy muộn rồi mà trên đường đi đến trường thì còn mải nói nên ra nông nỗi này. Hai đứa bị phạt đứng ngoài hành lang hết 1 tiết của thầy chủ nhiệm *thảm hại*.
...
Đã bị phạt rồi thế mà khi đứng ở ngoài hành lang vẫn nói chuyện như vẹt... Nhưng vì thầy giáo nhà nó vẫn còn cái chỗ tố ở cái bụng nên hai chị em nó được phép vào lớp khi còn 5 phút nữa thì hết tiết 1. Vừa vào đến lớp hai chị em lại nhận được một câu nói đặc biệt:
- Đứng ngoài kia vui chứ? – Bạch Dương (Bạch Dương rất ghét Thiên Bình) nói rồi cười mãn nguyện.
Thiên Bình nghe nói thì chỉ lẳng lặng quay lưng rồi đi vào chỗ ngồi mà không thèm trả lời nhưng Yết thì khác (cô biết rõ sự thâm độc của Bạch Dương), cô nói:
- Vui hay không là việc của tôi, không cần cậu phải bận tâm. – Nói xong cô còn tặng miễn phí cho Bạch Dương một cái lườm tuy có hàm ý không bình thường nhưng vẫn đáng yêu.
Bạch Dương nghe Yết nói xong, bực mình quay mặt đi.
Thiên Bình lúc này đã ngồi ngay ngắn ở bàn học của mình, vừa gục mặt xuống bàn để bắt đầu giấc ngủ thì lại phải ngước mặt lên vì câu nói của cậu bạn cùng bàn (Song Tử - Tuy ngồi cùng bàn nhưng cô cũng không có mấy thiện cảm với cậu ta vì cậu ta thường đem lại không ít rắc rối cho cô).
- Cậu không sao chứ?
- Không sao. - Thiên Bình đáp trong miễn cưỡng rồi lại gục đầu xuống bàn.
Trong lúc đó, cách bàn của Bình không xa, cô chị Thiên Yết lại hớn hở, sung sức kể lại cảm giác khi bị phạt đứng ngoài kia, như là một chuyện rất là lạ à không cực lạ... tại vì đây là lần đầu tiên cô bị phạt nên mấy đứa "hàng xóm" xung quanh rất thông cảm cho cô.
!=i=i=i=i=i=i=i=i=!
Cuối cùng thì tiết học cuối cùng đã trôi qua trong yên bình, các học sinh trong lớp hớn hở kéo nhau ra về. Riêng hai chị em Yết – Bình thì khác, hai người thủ thỉ rủ nhau đi đến phòng câu lạc bộ âm nhạc (hai người đều là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc, chị chuyên chơi viloin, em chuyên chơi piano) trước khi về.
Thực sự thì hôm nay có rất nhiều chuyện lạ đã xảy ra ở Thiên Bình, cô rất lạ lùng vì cô rất lười biếng nhưng hôm nay lại đạp xe chở chị đi học, thường ngày cô là người hay nói nhưng hôm nay lại trầm ngâm suốt buổi học,... đặc biệt nhất là ở chỗ bình thường cô vốn là người không thích nghe chị mình chơi violin, cô nói những bản nhạc mà chị chơi rất u buồn, cô không thích điều đó nhưng hôm nay cô lại chính là người bảo Yết chơi violin
- Chị chơi violin cho em nghe đi.
Thiên Yết tuy thật sự rất bất ngờ trước lời nói của Bình nhưng vì cô luôn mong muốn làm cho Bình thích violin dù chỉ 1 lần nên cũng không giấu được niềm vui của mình khi nghe Bình nói vậy... Cô nói:
- Em nói thật chứ.
- Thật ạ.
Thiên Yết vui mừng chơi cho Thiên Bình nghe bản nhạc chuyên của cô "Sad Romances". Đây là bản nhạc buồn quen thuộc của cô, những tiếng đàn từ từ lăn vào tai những thính giả đang đứng gần đấy, những khúc nhạc êm dịu mang theo một nỗi buồn man mác, khúc nhạc đang du dương thì bỗng dưng "két két..." một âm thanh trái ngược gây nhói tai mọi người rồi tiếng violin ngừng hẳn... Thiên Yết nhăn mặt nói:
- Haizz... Thật là..., hiếm lắm mới có một lần em chịu nghe chị chơi violin vậy mà chị lại... Thật là thảm hại. Chị xin lỗi.
- Không sao đâu, chị chơi hay lắm....
Mặc kệ vẻ mặt nhăn nhó của chị, Bình vẫn tươi cười và hết lòng khen ngợi Yết.
- Hihi... Em cũng chơi piano cho chị nghe chứ?
- Vâng. Nếu chị muốn.
- Muốn chứ!!!!
Trái với Thiên Bình, Yết rất thích nghe em mình chơi piano nên cô rất hào hứng, hớn hở mong tới lúc Bình chơi piano cho mình nghe. Bình bước vào ghế ngồi, mở một bản nhạc nền khá sôi động, nhưng khi cô vừa chạm vào bàn phím thì chuông điện thoại vang. Hụt hứng, Bình tắt đàn rồi lôi điện thoại ra và nói "A lô, con nghe đây mẹ". Mẹ cô hỏi:
- Con và chị làm gì mà giờ này chưa về?
- Chúng con đang ở trường ạ. Tí nữa chúng con sẽ về, mẹ đừng lo.
- Ừ. Vậy nhé
- Dạ.
Nói xong, Bình cất điện thoại, rời khỏi vị trí lại xách cái cặp nhỏ bước đến phía chị mình nói:
- Lần sau em sẽ chơi cho chị nghe nhá! Mẹ gọi ta về rồi. *cười*
- Vậy hả. Tiếc nhỉ, thế ta để lần sau, giờ đi về thôi.
Nói xong, hai chị em lại dắt nhau ra về. Lúc này đã hơn 5 giờ rưỡi (vì hôm nay lịch học hai buổi mà hai chị em còn ở lại câu lạc bộ nữa nên hơi muộn), trời chiều tà khá âm u có vẻ như sẽ mưa, thỉnh thoảng lại có vài tia chớp nhấp nháy trên bầu trời rồi lại có vài tiếng sấm,... Hai chị em nhà nó lại đạp xe chạy về nhà. Trời lại tí tách, nhẹ nhàng cho vào giọt nước rơi xuống mặt đất, dần dần mưa càng lúc càng to, hai đứa ghé vào một quán bên đường mua áo mưa.
Trời lúc này mưa rất to, không thể tiếp tục đi được nên hai chị em chỉ biết đứng trong quán chờ mưa tạnh. Vừa nóng lòng muốn về nhà, mẹ và anh lại thay phiên nhau gọi điện thoại hỏi thăm làm hai đứa lo lo.
Mưa nhỏ dần, lúc này trời đã tối, họ vội đạp xe về nhà. Họ đã an toàn đi qua con đường lớn nhưng hai chị em lại bắt đầu có cảm giác lo sợ vì để về đến nhà thì họ còn phải đi qua một con đường khá vắng vẻ và sau cơn mưa con đường có vẻ hơi trơn. Xe đang lăn bánh đều đều, đột nhiên đụng phải một vật thể lạ, chiếc xe bắt đầu mất thăng bằng rồi rớt xuống mặt đường, con đường vắng đang yên lặng thì vang dội tiếng la của hai cô gái trên xe... Thiên Yết ngồi đằng sau bị rơi khỏi xe và văng ra khỏi mặt đường còn Bình ngồi trước thì chỉ bị té xuống mặt đường nhưng có vẻ như cú ngã khá đau, cô nằm bất tỉnh. Thiên Yết dù bị lăn ra xa nhưng vẫn đứng dậy được, cô ngồi xuýt xa một hồi rồi đứng lên rồi đi lên đường nhưng bất chợt có một ai đó đưa một tay ôm lấy cô còn tay kia thì cầm một cái khăn nhỏ bịt miệng cô. Cô giật mình vì quá bất ngờ và muốn hét lên nhưng không thể... không lâu sau, cô ngất đi.
!=i=i=i=i=i=i=i=i=!
Trên đường, trời vẫn đang mưa, có chàng trai đang bước một mình trên con đường vắng. Bỗng có cảm giác như là có thứ gì gì nằm dưới chân, cậu ta dừng lại, dưới chân cậu ta có một thứ gì đó... *Nhìn xuống* Một cô gái đang nằm bất động cùng một chiếc xe đạp nhỏ trên đường, cậu nói:
- Con nhỏ này... sao lại nằm đây?
Nói rồi cậu ngồi xuống và ngắm nhìn cô gái đang nằm bất động trên mặt đất kia, trời quá tối nên cậu chỉ có thể nhận ra được rằng cô gái này có một mái tóc dài cùng với một thân hình cân đối... cậu ta nhìn một lát rồi đứng lên và nói một câu "rất hay":
- Mặc kệ nó. Mình không liên quan.- Nói xong cậu ta đứng lên rồi bước đi không cần suy nghĩ.
Bước...bước...bước... rồi đứng lại... cậu nghe thấy tiếng nhạc đang vang lên, tiếng chuông điện thoại. Lúc này cậu đứng gãi đầu suy nghĩ rồi quay đầu bước về phía cô gái ấy đang nằm. Cậu lại cúi xuống và cầm lấy chiếc điện thoại của cô gái, tuy trời mưa nhưng điện thoại vẫn còn sử dụng tốt. Nhìn thấy dòng chữ "Mama" trên màn hình điện thoại, không còn cách nào khác cậu bèn nhấc điện thoại và nói "A lô".
Mẹ Bình đang lo cho con vì đến giờ này mà hai cô con gái cưng của bà vẫn chưa về cộng thêm gọi cho Thiên Yết không được còn phía Thiên Bình người nghe máy lại không phải Thiên Bình mà là giọng của một người đàn ông, bà nói:
- Cậu là ai? Con gái tôi đâu?...
*Đầu dây bên kia* Chưa nói hết câu thì *tút..tút..tút* điện thoại đã tắt, bà lại thêm lo lắng.
*Đầu dây bên này* "Tôi là...". - "Cái quái gì thế này? Điện thoại hết pin hay là tắm mưa nên hỏng mất rồi" – Cậu lẩm bẩm.
Bí quá không còn cách nào khác, cậu liền dùng hai tay của mình nâng cô gái ấy lên, trời vẫn đang mưa... tuy mưa không lớn nhưng đủ làm người cậu ướt sũng... cậu bế cô gái ấy đi về phía đường lớn.
-End chap-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro