Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Quyển 1] Chap 6 : Vén bức màn đỏ

Chap 6

P/s : Mới ra sáng kiến *le chỉ xuống* thắc mắc cứ hỏi Au.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhân Mã - Ma Kết - Thiên Bình - ... - Kim Ngưu - ... - Song Ngư

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Hành lang

Ngày khai giảng

Đang đi hành lang lượn lờ mơ mộng, thì bị bọn nhà Ngưu rồi đang lúc hay bị cái ngày phá.

- Thôi ra, đợi xong rồi xử. - Kẻ thù Ngư nói nhỏ vào tai Ngưu.

~~~****~~~****~~~

Hội trường

9:59 AM

- ......... - Hiệu trưởng

Nghe xong bài này chắc nó phải nhập viện luôn quá. Bài đọc quá dài còn bị vụ Thiên Bình quấy rầy giấc ngủ. Mắt nó chỉ cần mất ngủ 23 hôm nữa là hai cái giếng sâu hun hút. Ngược lại, thằng ngồi cạnh còn ác hơn. Đã đeo mắt kính rồi ngồi đọc sách trong ánh sáng không phù hợp, thầy hiệu trưởng đã già nên không nhìn thấy học sinh làm gì. Bởi thế nên ai cũng thoải mái.

Còn bên hàng ghế kia là chị em nhà Ngưu. Ngồi trên hai thằng Dương - Yết mà làm như gặp ông tiên ngoài đời. Một nửa thời gian ngồi nghe thầy đọc bài khai giảng là tụi điên đó ngồi nhìn hai thằng đó. Tính lấy đá có sẵn trong túi thì bị thằng ngồi cạnh cầm tay chặn lại, số nó sao mà khổ vậy?

"Cô nghĩ đây là đâu mà có thể làm vậy?"

Thằng đó hỏi xong là người nó như có luồn khí sợ hãi bao quanh dày đặc. Nhưng không vì thế mà nó im re, cũng phải hỏi lại cho nó đỡ ức chế chứ.

"Chứ anh cũng thế, ngồi đọc sách trong lúc ánh sáng không đủ kìa"

Nó cũng vậy, đâu phải gái hiền. Nhìn qua bên kia còn ức chế hơn, tội nghiệp cho Dương - Yết, bị hai con điên trốn viện ngồi xoa đầu như con trai của tụi nó. Híc ... híc vì đang trong chế độ ngồi im nên hai thằng bên kia cũng như thế, kiềm chế ... tận lực kiềm chế.

Đang nhìn coi hai con điên làm gì thì lại bị thằng ngồi cạnh quấy rầy lần nữa.

"Vậy giờ nếu cô cho biết địa chỉ, tên, số điện thoại thì tôi sẽ cho cô nhìn thoải mái và sẽ để cô trả thù tụi nó yên bình, OK?"

"Được, nhưng anh cũng phải thế"

"Ma Kết, lớp 12a1, số điện thoại là 09i35d255b."

Vừa nghe vừa ghi vào danh bạ số điện thoại cũng khó ấy chứ, thôi kệ, cũng phải ráng, ví dụ có chuyện không hay gọi cũng được.

"Tôi là Nhân Mã, lớp 10a4, số điện thoại là 093gh563a2"

"Vậy cô ít hơn tôi 2 tuổi, xưng hô vẫn giữ như bây giờ, được không?"

"Được chứ, tuỳ anh."

Nói xong rồi cũng phải im lặng. Do lỡ nhìn qua cuốn sách dày khoảng 400 tờ anh ta đang đọc nên nó hay ai khác cũng phải rùng mình vì cái bìa hình man rợn đó. Nhìn đến nó bỗng dưng nhớ đến Thiên Bình. Không biết cô đã có kế hoạch chưa? Đang mơ hồ nhìn thì ...

"Cô nhìn cuốn sách tôi đọc làm gì nữa đây?"

Tuy vẫn dán mắt đọc sách nhưng anh ta vẫn nhìn thấy nó đang làm gì mới hay.

"Cho tôi hỏi, anh có biết cách làm sao để một oan hồn biến mất?"

"Cô hỏi tôi cái đó làm gì, bộ không còn gì hỏi à?"

"Không, nhìn thấy cái bìa tôi nhớ đến chuyện đó"

"Chuyện gì?"

"Tôi có hai người bạn bị Kim Ngưu sát hại đã lâu, các cậu ấy đều muốn báo thù. Nhưng tôi chỉ nghĩ là để các cậu ấy quên đi là tốt."

"Bị Ngưu sát hại? Cô cho tôi gặp một trong hai người đó rồi câu trả lời sẽ có. Nhưng Ngưu là ai?"

"Con chị của Song Ngư đang ngồi bên kia. Đứa cùng Ngư "bảo vệ" Dương - Yết đó."

Nghe Kết nói xong thì lập tức nó ngồi kể hết mọi chuyện rồi phán một câu chết người:

"Cuối cùng, tôi chẳng biết Thiên Bình ở đâu."

"Nói hay đấy"

Sắp hết bài đọc của hiệu trưởng, tự nhiên giám thị bắt đầu quan sát học sinh rất kĩ bằng cặp kính dày để bắt qua tang, nhân tiện trừ điểm cho từng lớp luôn. Ai ngờ, do biết trước kịch bản nên học sinh vẫn ngồi im re như ngày nào. Còn cái tật mê trai của hai con điên cũng chẳng khá gì hơn. Từ nãy giờ chúng nó cứ ngồi nhìn, hết rồi lại phá. Cái "cặp đôi" bị phá đó từ nãy giờ kiềm chế chắc có thể bị trọng thương từ bên trong quá vì hai con điên đó bệnh ngày càng nặng hơn.

Tìm oan hồn đâu phải chuyện dễ.

~~~****~~~****~~~

Giờ ra chơi

9:25 AM

Nhà vệ sinh

Cánh cửa phòng vệ sinh nữ chợt mở nhẹ nhàng. Đó là Nhân Mã. Đi qua bỗng nghe thấy tiếng động lạ, cũng vì tính hay tò mò nên bước vào. Bước thấy cái phòng bình thường. Bước ra lại nghe tiếng lạ thường. Nên cô quyết định tìm kiếm.

"Nhân Mã"

Âm thanh tuy nhỏ nhưng nó vẫn có thể nghe. Âm thanh nhỏ nhưng rất rùng rợn, đau đớn. Quay mặt lại, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi cả. Âm thanh ấy đến từ đâu?

" Nhân Mã"

Vừa nghe vừa sợ và tiếng nói ấy rất quen thuộc, như đã nghe từ thuở nào ấy. Cô tìm kiếm mọi nơi nhưng vẫn không thấy. Lúc cô nhìn lên cái gương lớn nhất trong phòng thì thấy một bóng ma trắng, đứng dáng lả lơi tựa cung đàn. Dáng hình quen lắm, tiếc rằng cô đã để nó ở lại quá khứ chôn vùi hôm qua.

"Là tôi, Thiên Bình"

"À, cậu đến đây làm gì?"

"Từ giờ tôi sẽ đến đây giúp cậu"

"Có người tớ muốn giới thiệu cho cậu, hãy đi theo tớ, nhớ tàng hình nhé"

"Biết rồi, nhanh lên coi chừng reng chuông là chết đấy."

Thêm đồng minh là tốt hay xấu cho đồng loại.

~~~****~~~****~~~

Lớp 12a1

2 phút sau

Tại bàn Kết

"Này, mày tính đọc cuốn sách bao lần đây?"

Nghe hai thằng Xử - Dương gằn từ ngoài đến tủy xương chắc sẽ nhập viện sau 2 phút quá. Thì ra 4 thằng quen nó đang học cùng lớp.

"Ma Kết, hàng của anh đến rồi. Lên sân thượng với tôi để nhận nhé."

Từ đằng sau lưng hai thằng gằn có một cô gái xinh hơn con Ngư. Là nó chứ ai.

" Là cô"

Hai thằng kia ngỡ ngàng, riêng Kết vẫn thư thái đọc sách.

"Rồi đi"

Ma Kết và nó đi lên sân thượng, bỏ lại hai thằng đứng đờ ra nhìn.

Anh và cô ta là con người biết yêu thương

Chỉ riêng tôi là hồn ma lạc lõng.

Dù sao đi nữa

Cô ta và anh sẽ là cô dâu, chú rể

Nhưng lại ở hai đám cưới khác nhau.

Anh là của tôi.

Nhiều tác giả

~~~****~~~****~~~

Sân thượng

1,5 phút sau

Mới bước vào

"Thiên Bình à, hiện hình đi"

Từ đằng sau nó xuất hiện một hồn ma trắng.

"Đó là bạn cô"

"Chính xác"

"Đây là người cậu nói muốn gặp tôi?"

"Đúng"

"Hãy kể cho tôi nghe từ đầu câu chuyện, tại sao cô chết?"

".......bla ... bla ....."

Mười phút trôi qua

"Đó là tại sao tôi chết đấy"

"Chuyện này khó à nha"

"Mong anh giúp đỡ bạn tôi"

"Được, tôi sẽ gắng sức vào chuyện này vậy"

~*~

Từ trong khe cửa, Song Ngư nghe được tất cả, cặp mắt giờ đây đã đầy nước vì chuyện này có thể ảnh hưởng rất lớn đến cô. Miệng liên tục lẩm bẩm.

"Không xong rồi, Kim Ngưu ơi, chị hãy chuyển trường và đừng để bức màn đỏ của chị bị vén lên. Chuyện này sẽ diễn ra không lâu. Chị ơi!"














































~~~****~~~****~~~

Vén bức màn đỏ chót phía trước

Sự thật nằm sau đó mới đúng nhất.

~~~****~~~****~~~






































-T-H-E--E-N-D--C-H-A-P--6-

________________________________________
























































VICTORIA'S BLOG

VIẾT XONG : NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2015

ĐĂNG : ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro