Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngoại truyện] Chap 14 : Piano man (P2)


P/s: Hình tên tóc nâu là Xử Nữ, còn lại là tên tóc xanh đậm là Song Tử


Chap 14: Piano man (P2)


Cho nốt chap này

Mà chap ngắn, tại nội dung chohết cái ngoại truyện...


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhân Mã – Song Tử –Song Ngư – Sư Tử

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Tóm tắt: Sau khiSong Tử biết chuyện, nhờ mức độ nhiều chuyện củaSong Tử, cả cái trường đều biết. Nhờ mũi tên củaCự Giải, hai Song đang trong tình trạng hẹn hò, đượchai bên gia đình đồng ý cho kết hôn sau đại học.

Còn Nhân Mã, bịcác học sinh cười chê, sỉ nhục theo mọi hình thức...



Saukhi bị biết chuyện, Nhân Mã chắc chắn rằng đây sẽlà thứ mà ngày nào cô bị nếm trải. Trách thì trách aibây giờ, tất cả đều quay lưng phản bội cô, từ giađình đến bạn bè, cô chịu đủ rồi. Đã đến lúc côvùng lên rửa hận. Có một điều mà không ai biết, côlà loại người "ăn miếng trả miếng", vì thế nênnếu ai mà tốt bụng cho cô thứ gì thì cô nhất địnhsẽ trả lại đúng vị trí của nó.


~*~*~*~*~>


3Tháng sau

5:00PM


"SongSong à, anh có đang ở nhà không?"


Đúnglà yêu Song Tử lắm luôn ý, người đâu mà dễ thươngghê. Từ cái ngày gặp anh thì anh đã tỏ tình với côrồi, tình đơn phương của cô cơ mà. Thích anh từ lúcnhìn thấy anh, mà khổ cái là tuổi tác... đau lòng...Nhìn thế thôi mà Song Tử không khác gì một ông cụ, còncô như thỏ trắng. So sánh thì thế nhưng thấy nó sao saoấy.


Hẹnhò với nhau được khoảng gần ba tháng rồi chứ đâu cómới hẹn hò đâu mà lũ bạn trong lớp lúc nào cũng nhưchuyện mới có, ngày nào cũng hú, tung la. Có khi tức quácho tụi nó uống thuốc sổ, kết quả là không si nhê gì,chỉ là mấy cái nhà vệ sinh toàn lớp Song Ngư độcchiếm và lớp mất hết cả tiết của ngày hôm đó để... bắn pháo bông (Sao Happy New Year sớm thế?)


Không những hại thểchất mà còn tinh thần, ngày nào cũng nghe hát mà khôngchịu nghe, đúng là ngoan cố. Nhịn không được méch chịcũng thế, đã thế bà chị còn ủng hộ cái phong trào đónữa chứ. Chị em với nhau tình nghĩa không biết có cònkhông?


Bay bổng hoài cũngchán, cứ mỗi lần đi chung với anh, phải nói sao ta? À,là tim cô loạn nhịp, đập nhanh hơn bình thường. Cuộcđời (đôi khi) thật đáng sống a~ Yêu đời làm sao~


~. (0.2 phút sau)


"Có, em hỏi làmgì?"


Đầu dây bên kia trảlời. Thiệt tình Song Tử đang đi hẹn hò với gái khác.Vì anh là một tên sát gái, chuyện đó bình thường, ngàycặp hai hay ba cô em thì có gì mới mẻ đâu. Anh đi vớiSong Ngư lâu như vậy cũng chỉ vì khuôn mặt và tính tìnhcủa cô thôi.


Mà nói dối thế cũngmệt, thôi thì bảo tên họ hàng Thiên Yết giả danh chơi.Nhưng có lẽ tên đó cũng đang chơi gái, gọi mắc côngnhà bên đó giảm nhiệt độ. Nếu không nhờ, Song Ngưđến, không thấy anh đâu lại hỏi quản gia mà quản gianhà anh lại có một đức tính rất quý, thật thà mọilúc mọi nơi, sống thật với đời, khác gì đẩy anh vàochỗ chết đâu.


Nghĩ đi nghĩ lại,gọi hay không cũng chết mà không làm gì cũng chết.


"Anh à, ai gọi vậy?Bộ chuyện đó quan trọng lắm phải không"


Cô gái trong vòng taySong Tử lên tiếng, thấy người yêu mình nói chuyện lâunhư vậy. Tất nhiên là chuyện rất quan trọng.


"Là bạn thôi, khôngcó chuyện gì quan trọng"


Trả lời cô bạn gáirồi mặt anh lại nhăn lại. Đến nước này đành phảivề nhà ngay lập tức, anh lấy chiếc khoác để trênsofa, rồi chạy nhanh ra ngoài, đến cửa anh không quênnói.


"Đã hết thờigian"


Cô gái vẻ mặt khóhiểu, hết thời gian? Yêu mà làm gì hết thời gian hảtrời? Hổng lẽ... tên này như lời đồn mà giới họcsinh của trường đồn, mỗi em chỉ yêu khoảng 4 tiếnglại là một người mới? Hơi khó tin.


~*~*~*~*~>


Đã qua 30, 40, 50 phútrồi một tiếng đồng, sao Song Tử về lâu thế nhỉ?Song Ngư cô đã đợi rất lâu, theo lời của quản gia, côđợi anh ở phòng khách, đã ăn tối ở nhà anh, đồ ănphải nói là rất ngon.


Không biết anh đi đâumà lâu thế hay là với gái khác? Không, không thể được,Ngư à, mày không được nghĩ bậy, người mày yêu sẽkhông như mày nghĩ đâu. Nhưng sao anh nói là anh có ở nhàmà sao đến mà lại không thấy, quản gia nói anh đi rangoài chút chuyện. Anh đúng là kì cục mà! Ra ngoài, khôngở nhà thì phải báo cho cô biết, tự dưng lại bắt côchờ ở nhà, chờ mỏi mệt cũng không thấy về. Ngườiđâu mà vô tâm thế, ghét! Ai thèm chờ anh nữa, ngườita về.


Thế là cô đứnglên, cám ơn quản gia về bữa ăn rồi cất gót hướng vềcửa.


Lúc đó, Song Tử đãkịp phóng chiếc xe Ferrari màu xanh biển như điên về đếnnhà. Mới mở cửa ra đã thấy cô gái này mặt tức tốiđi thẳng đến cửa để về, anh bỗng cười thầm, thìra cô gái này đợi mình đấy ư? Mặt phụng phịu củacô càng làm anh yêu cô hơn bởi cái vẻ ngây thơ, khờdại của cô. Con nhỏ này cũng thiệt tình, tại đườngđông người, đông xe nên xảy ra ùn tắc giao thông, vìcái đó anh về trễ. Đã gần tám giờ rưỡi rồi, cômới về.


"Anh xin lỗi nhé!Tại đường đôn..."


"Giận anh!"


Cô cắt lời anh, mặtlúc càng tức. Không vui rồi, tại đường chứ có phảianh đâu. Đầu cô cứ cúi xuống như muốn lãng tránh ánhmắt hối lổi của anh. Anh ngàn lần muốn nói vô tội...


Nghĩ chưa xong đãthấy cô chạy nhanh ra ngoài.


Anh đuổi theo cô,trong đêm tối, chẳng hay chút nào, nó làm người ta liêntưởng đến toàn thứ không trong sáng...


Tuy chân ngắn nhưngcô chạy rất nhanh, đã chạy khỏi cái căn biệt thự xahoa đó, ra ngoài đường, cô phóng như điên không chúttrở ngại vì trên đường rất ít xe... Trời tối, sươngxuống, dù vậy nhưng cô không còn thời gian để rùngmình, cô phải thoát ra khỏi nơi này.


Bỗng dưng...


Một chiếc xe chạyvới tốc độ chóng mặt đã tông cô rồi phóng nhanh đi.


Nói thì chỉ trong mộtcâu, đọc chẳng mất mấy thời gian nhưng đối vớianh...thấy được khoảnh khắc đó là cả một thế kỉ.Bất ngờ, hoảng hốt, tất cả đều đi qua, nhưng, chỉcó một thứ còn đọng lại trong trái tim anh, đó là ...đau đớn.


Cảm giác thấy ngườimình (giả bộ) yêu bị hãm hại. Nó đau lắm...Tim anhđang nát thành từng mảng...


~*~*~*~*~>


"Song Ngư, Song Ngư,Song Ngư,..."


Miệng anh liên tụcgọi tên Song Ngư, dù anh không bị thương nhưng anh ngồichờ ở ngoài mà cảm giác của cô, anh như cảm nhậnđược. Phải, anh gọi tên cô nhưng gọi có được gìkhông? Cô có tỉnh? Cô có còn nhớ anh tuy vết thương tậptrung ở não? Có giúp anh sửa chữa lổi lầm? Có ... mangcô về bên anh?


Cô có ở trong tìnhtrạng rất nguy kịch, theo lời bác sĩ, cô có thể có mộtcuộc sống thực vật.


Song Ngư, vạn lầnxin em ... đừng bỏ anh mà đi... dẫu anh là người sai lầmnhất...xin em, anh sẽ sửa chữa lổi lầm, làm tất cảvì em mà...


Mặt Song Tử giàngiụa nước mắt.


Song Ngư...


~*~*~*~*~>


Chiếc xe sau khi đâmSong Ngư vẫn phóng nhanh, nhưng tới một căn biệt thựlại giảm tốc độ.


Bước vào một cănphòng, người lái xe đó thì ra là một người con trai.


"Nhân Mã, con mồiđã được xử lí"


Cô gái ngồi trênchiếc ghế dừng việc uống rượu, mắt đỏ khẽ híplại, môi cười nửa nụ.


"Sư Tử, đặt chotôi một chuyến đi Nga, tiền của cậu đây"


Nói xong, cô gái đưacho cậu con trai một chiếc vali chứa số tiền khoảng haitỉ.


"Khoan, nhưng cậu đãtiêu tang chứng cứ hết chưa?"


"Rồi, cô nghĩ tôiai vậy, sát thủ ngầm là tôi mà"


"Chứ không phải làXử Nữ ư?"


Cô gái giọng châmchọc.


"Chuyện đó cònchưa rõ"


Cậu con trai trả lời,Xử Nữ vốn là kẻ thù của cậu mà.


"Cậu đi đượcrồi"


Cô gái khéo léo tiễncậu con về.


Vậy là mọi thứđược yên bình.


Cô nở nụ cười mãnnguyện, nhưng nó chóng tắt... vậy còn Song Tử... anh cóphản bội cô không? Nên xử lí hay không?

















T-H-E--E-N-D--C-H-A-P--14





































































VICTORIA'S BLOG

12.2.16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro