CHƯƠNG 8
Hà Quyến Dục gõ nhẹ lên cửa kính, thu hút sự chú ý của Trương Hân Nghiêu. Rồi nghiêng người để nhường lối cho một người khác.
Trương Hân Nghiêu ngẩng mặt lên khỏi đống tài liệu dày cộm. Hắn thắc mắc hỏi "Thư ký Hà, chào buổi sáng. Mọi người đến đây có việc gì sao?"
Hà Quyến Dục đẩy một người từ sau lên, giới thiệu "Đây là Nặc Ngôn, nhân viên phòng công nghệ thông tin. Bảo trì định kỳ máy tính của nhân viên ấy mà."
Trương Hân Nghiêu đưa mắt nhìn bên ngoài, thấy có nhiều người khác đang kiểm tra máy tính của nhân viên. Hắn cũng không làm khó dễ gì, mời hai người vào trong. Nặc Ngôn nhanh nhẹn đến bên máy tính của Trương Hân Nghiêu, tay thoăn thoắt gõ gõ. Trương Hân Nghiêu mời thư ký Hà ngồi xuống, châm một ly trà.
"Hôm qua hai đứa nhỏ ngủ thiếp đi trong nhà hàng, chứng tỏ rất mệt. Anh chăm chúng chắc hẳn mệt hơn nhỉ?"
"Tiểu Bồng Tiểu Đào rất nghe lời. Tôi không cảm thấy phiền phức hay mệt mỏi. Hơn nữa, còn rất thích chơi với hai đứa."
"Anh chưa biết chúng bao lâu thôi. Hai đứa đó là siêu quậy đấy."
"Ồ." Trương Hân Nghiêu đặt ly trà xuống mặt bàn, tiếng va chạm giữa gốm men và thủy tinh vang lên khiến Hà Quyến Dục khẽ rùng mình một cái.
Hà Quyến Dục ngưng đọng, tay cầm ly trà dừng giữa người. Cậu ngước mắt nhìn Nặc Ngôn đang loay hoay với máy tính nhưng vẫn cảm nhận được cái nhìn sắc lẹm của Trương Hân Nghiêu. Thấy Hà Quyến Dục như đứng ngồi không yên, hắn cũng rút lại tầm nhìn, âm trầm nói "Thật ghen tị với thư ký Hà."
Hà Quyến Dục cuối cùng cũng có phản ứng, thân là thư ký toàn năng số một Bắc Kinh, dù cho có cảm thấy có chút sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng đáp lại "Trưởng phòng Trương quá khen rồi. Tôi sẽ lấy đó làm vinh dự."
"Kiểm tra xong rồi." Nặc Ngôn cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người, kêu Hà Quyến Dục lại gần "Đúng là cái máy này có trojan(*), không vô hiệu hóa được, cần phải đưa về phòng làm việc của tôi để chạy lại từ đầu."
Hà Quyến Dục gật đầu, cho phép Nặc Ngôn tháo case máy tính đem về sửa chữa. Trương Hân Nghiêu đến gần, nhìn vào phần mềm đang chạy để kiểm tra, không rõ chuyện gì. Nặc Ngôn thấy thế thì cười bảo "Mấy con trojan này không phải dân chuyên thì không ai biết được. Mà anh cũng yên tâm đi, nếu không sử dụng máy cho mục đích cá nhân thì không có thông tin nào bị lộ đâu."
"Chỉ là...nếu cậu đem nó đi, thì tôi làm việc kiểu gì?"
"Đến phòng của tôi đi, còn dư một bộ máy tính." Hà Quyến Dục gợi ý.
Trương Hân Nghiêu đến phòng làm việc của Hà Quyến Dục, đối diện là phòng làm việc của Tỉnh Lung. Hắn dừng chân trước cửa, xoay người muốn vào bên trong. Hà Quyến Dục thấy vậy liền hỏi "Anh muốn làm gì vậy?"
"Tôi muốn chào giám đốc một tiếng."
"Để tôi vào báo trước, giám đốc không thích việc ai đó đột ngột xông vào."
Hà Quyến Dục bước vào trong, nhanh chóng lại gần Tỉnh Lung, nói rằng Trương Hân Nghiêu đang ở bên ngoài và muốn gặp. Tỉnh Lung gật đầu, nhờ Hà Quyến Dục dẫn hắn vào.
Trương Hân Nghiêu theo bước Hà Quyến Dục, đến trước bàn làm việc đầy giấy tờ của Tỉnh Lung "Chào giám đốc. Anh chưa xuất viện được bao lâu mà đã vùi đầu vào công việc như này rồi?"
Tỉnh Lung nghe xong liền khó chịu, cậu chẳng muốn ai quản bản thân "Lung Môn công việc chất đống, lại sắp tết, anh nghĩ rằng tôi có thể nghỉ ngơi được bao lâu?"
Hắn cũng nhận ra mình thất thố, cúi đầu nhận lỗi "Xin lỗi, tôi chỉ lo cho tình trạng của anh thôi."
"Được rồi, làm việc đi."
Tỉnh Lung phất tay, hắn hiểu ý nên vội vàng rời đi. Cả Tỉnh Lung và Hà Quyến Dục đều đưa mắt nhìn hắn rời đi, để lại hương Iris thơm nồng. Tỉnh Lung gác tay lên trán, pheromone này thật sự có ảnh hưởng tới cậu. Đầu cậu bỗng dưng xoay cuồng, thở dốc. Thấy Tỉnh Lung không ổn, Hà Quyến Dục lại gần xem xét, đặt tay lên má cậu, Quyến Dục thật nhanh rút tay về "Giám đốc, nóng quá, anh cảm sao?"
Tỉnh Lung lắc đầu. Tình trạng cậu chỉ tệ đi khi Trương Hân Nghiêu xuất hiện, nên không thể là cảm mạo. Được Hà Quyến Dục đỡ lấy, dìu đến sofa, cậu cảm thấy cả người đều rất khó chịu.
"Không lẽ, kỳ phát tình của anh đến sao?"
Cậu nghi ngờ, trạng thái bây giờ đều như đang trong kỳ phát tình. Nhưng những lần khác, kỳ phát tình đều được báo trước, không có xảy ra đột ngột như này. Đầu óc cậu hỏng rồi, điên cuồng quay, thân thể lại phát ra pheromone, mồ hôi rịn ra một lớp mỏng. Hà Quyến Dục thấy không ổn, liền hạ nhỏ điều hoà, phủ lên người Tỉnh Lung một lớp chăn rồi rời đi. Hà Quyến Dục lật đật chạy đến phòng y tế tìm thuốc cho Tỉnh Lung.
Mơ mơ hồ hồ, cậu chìm vào trạng thái huyền ảo. Lúc này đây, một cỗ pheromone mạnh mẽ tiến vào không khí, quấn quýt lấy thân thể Tỉnh Lung.
Trương Hân Nghiêu từ từ tiến đến, nhẹ nhàng quỳ bên cạnh sofa, vuốt ve mái tóc mềm mại của Tỉnh Lung. Hắn cười nhẹ, rồi hôn lên trán cậu "Tỉnh Lung, pheromone của tôi khiến em khó chịu đến mức này à?" (*)
Hắn cầm tay cậu lên, tiếp xúc thân mật hơn khi đan năm ngón tay vào nhau. Cậu trong mơ hồ cảm nhận được có thứ gì lạnh đang ở trong bàn tay mình, liền nắm chặt hơn. Nhìn phản ứng của Tỉnh Lung, hắn bật cười "Thật muốn ngay lập tức biến em thành của tôi, nhưng vẫn chưa đến lúc."
Hắn đứng dậy, rời khỏi phòng làm việc của Tỉnh Lung. Trước khi đi cũng không quên kéo lại chăn.
Lúc Hà Quyến Dục quay lại, trên tay là một khay đựng nước và vài viên thuốc. Trương Hân Nghiêu cũng chạy vào theo "Lúc nãy tôi thấy cậu vội nên không hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Giám đốc cảm rồi."
Trương Hân Nghiêu đến bên cạnh sofa một lần nữa, vẫn tư thế đó mà nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh. Hắn lấy thuốc từ trong khay ra, đỡ Tỉnh Lung dậy, ôn nhu bảo "Giám đốc, uống thuốc nào." Hà Quyến Dục cũng vội vàng đưa nước đến.
Tỉnh Lung sau khi uống thuốc lẫn nghỉ ngơi một thời gian ngắn cũng đã tỉnh, chỉ còn Hà Quyến Dục ở lại chiếu cố. Cậu ngẩn ngơ, trong trí nhớ vẫn còn đọng lại hình bóng mơ hồ của ai đó, cậu hỏi "Quyến Dục, lúc tôi ngất có ai vào đây không?"
"A? Không có đâu, lúc tôi rời đi thì Trương Hân Nghiêu vẫn ở ngoài, lúc quay lại thì anh ta mới cùng tôi vào. Nếu có ai khác thì có lẽ anh ta phải nói rồi."
Tỉnh Lung vẫn tin vào trực giác của mình, cảm giác mát lạnh nơi lòng bàn tay vẫn còn hiện hữu, cố gắng đi đến bàn làm việc gọi điện đến phòng an ninh Lung Môn, yêu cầu xem lại camera tầng 15. Thời gian Hà Quyến Dục rời đi là khoảng 20 phút, trong thời gian đó không có ai đến tầng 15, Trương Hân Nghiêu thì làm việc hăng say.
Hà Quyến Dục nói với Tỉnh Lung "Có thể do anh mê sảng rồi. Chưa khoẻ nhưng lại cố sức quá rồi đó."
Tỉnh Lung hôm nay tan làm sớm. Cậu đi ngang qua rồi chào Trương Hân Nghiêu một tiếng. Hắn cũng chào lại rồi tiếp tục làm việc. Đợi đến thời điểm tan làm thì xách cặp táp rời khỏi Lung Môn.
Trương Hân Nghiêu hôm nay không đi về con đường phía đông thành phố Bắc Kinh quen thuộc nữa, hắn hướng về phía Tây, khu nhiều tệ nạn nhất.
Đến cổng một toà nhà cổ kính đầy rêu phong, một người đã chờ sẵn ở đấy, cung kính chào "Thiếu gia."
Hắn đưa cho người nọ áo khoác vest và cặp táp. Đến thang máy lên thẳng tầng trên. Trong một căn phòng tráng lệ nhưng đầy cổ kính, bên trong có hai người đang chờ sẵn, một là Nặc Ngôn, hai là Diệp Hạo Nhiên. Diệp Hạo Nhiên là cánh tay trái đắc lực của hắn trong bang "Phi Trường". Cậu trai này tuy còn trẻ nhưng lại rất xảo quyệt, thông minh và cầu toàn. Còn Nặc Ngôn, trước kia là hacker có tiếng, bị cảnh sát truy đuổi thì được Trương Hân Nghiêu thu nhận, cưu mang, trở thành cánh tay phải không thể thiếu của hắn.
"Thời gian qua vất vả cho thiếu gia rồi. Mọi chuyện đều đi đúng hướng."
Diệp Hạo Nhiên thưởng thức trà, bâng quơ nói một câu. Trương Hân Nghiêu lấy tay chống cằm, chân vắt chéo, như đang suy nghĩ gì đó "Hắn sắp ra tù, thời cơ đến rồi nhỉ?"
Nhận được cái gật đầu của Diệp Hạo Nhiên, con ngươi hắn lại loé lên ánh vàng "Vất vả bao lâu, cuối cùng cũng chờ được. Tới, thâu tóm cả Lung Môn vào lòng bàn tay."
"Điều đó là điều đương nhiên rồi." Nặc Ngôn phối hợp lên tiếng. "Anh diễn hay thế cơ mà."
Nhận được một cái nhìn sắc lẹm từ Trương Hân Nghiêu, Nặc Ngôn im bặt. Hắn thở dài "Anh cứ tưởng chú không thể diễn được đấy. Làm tốt lắm."
Nặc Ngôn cười khúc khích. Diệp Hạo Nhiên đẩy tách trà đến bên cạnh phòng Nặc Ngôn bị sặc.
Khói từ lư hương đã phủ vây căn phòng, hắn thay đổi tư thế, kéo từ trong hộc bàn ra một xấp tiền. Ném cho mỗi người một cọc.
"Cảm ơn đã giúp anh trong khoảng thời gian vừa qua."
"Thiếu gia, anh nói như coi tụi em là người ngoài vậy. Chúng ta là huynh đệ vào sinh ra tử cơ mà."
"Không. Anh chỉ muốn thật lòng cảm ơn hai người. Kế hoạch này thành thì công của hai đứa rất lớn đấy."
Diệp Hạo Nhiên lẫn Nặc Ngôn đều không nói nữa. Cả hai sau đấy đều rời khỏi căn phòng đó, để lại một mình Trương Hân Nghiêu.
A
Hắn cười khẩy, khoé miệng nhếch lên một cung nguy hiểm, hai tay duỗi thẳng theo thành ghế.
"Đến rồi."
____
(*) Alpha trội có thể dùng pheromone của mình để tạo ra kỳ phát tình giả. Pheromone của Alpha trội rất đa dụng.
___
Ehee, nhớ lại mình viết fic này để chúc mừng sinh nhật bạn Dựa mà qua được gần 2 tháng rồi vẫn chưa xong =)) Với lại tui lên được draft cho "Family Simulator" gần được 5 chap rồi nên không nhây nữaa, rush fic này thuii. Nhưng mà tôi không rush quá nhanh đâu :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro