CHƯƠNG 6
Trương Hân Nghiêu cố gắng dậy sớm hơn mọi ngày, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi thì đứng trước tủ quần áo thật lâu. Hắn băn khoăn mãi, không biết nên chọn quần áo nào cho phù hợp.
Mẹ Trương đến để gọi con trai dùng bữa sáng, thấy hắn đang loay hoay ướm lên người vài cái áo sơ mi rồi vứt đi, đến khi tủ quần áo sạch trơn.
"Mẹ, hôm nay con lên chức, không biết phải mặc đồ như thế nào cả."
Mẹ Trương cười hạnh phúc, tháo xuống tạp dề củ kỹ. Bà đi đến phòng của mình, lấy ra từ góc tủ một bộ vest đen, đưa cho con trai.
Nhận lấy bộ vest từ tay mẹ mình, tâm trạng hắn có chút bối rối "Mẹ à, đây là...?"
Bà Trương vuốt phẳng nếp nhăn nơi cổ áo sơ mi, bà trả lời con trai "Mẹ dành dụm để may cho con đấy. Chờ ngày con kết hôn mới đem ra, nhưng hôm nay cũng là ngày vui của con. Cứ xem đây là quà chúc mừng của mẹ nhé."
Hắn ôm chầm lấy người mẹ tảo tần, trong lòng thầm cảm ơn người phụ nữ này. Trương Hân Nghiêu dìu mẹ hắn ra ngoài dùng bữa sáng, xong xuôi thì đi đến công ty.
____
Nhân viên Lung Môn ai cũng căng thẳng, chủ tịch Tỉnh Thăng hôm nay sẽ quay lại điều hành công ty thay cho giám đốc Tỉnh Lung. Người người nhà nhà đều biết chủ tịch Tỉnh khó tính và đáng sợ như thế nào.
Phòng kinh doanh cũng không ngoại lệ. Hôm qua mới xảy ra chuyện lớn, hôm nay có khi chủ tịch đến đây đầu tiên để điều chỉnh ấy chứ.
Nhắc đến ai, người ấy sẽ đến. Cửa phòng kinh doanh rộng mở, chào đón chủ tịch và thư ký riêng Hà Quyến Dục. Theo sau là Trương Hân Nghiêu.
"Chào buổi sáng, chủ tịch."
"Ừ. Tôi nghe nói các anh chị đây rất thích đùn đẩy trách nhiệm lên vai người khác nhỉ?" Không hổ danh là chủ tịch Tỉnh, chỉ câu đầu tiên đã đánh phủ đầu người khác rồi "Không cần oán giận Trương Hân Nghiêu, anh ta không nói gì đâu"
Nhân viên phòng kinh doanh lúng túng, không biết biện minh như thế nào cho phù hợp. Đám người tự oán tại sao hôm qua là giám đốc, hôm nay là chủ tịch đều đến.
"Lung Môn phúc lợi không tồi, nhưng chỉ dành cho những người phù hợp. Một là chăm chỉ cống hiến, không mang tâm tư riêng, hai là nộp đơn nghỉ việc."
"Chủ tịch, có thể cho...chúng tôi một, một cơ hội nữa không ạ?" Một người phụ nữ trung niên, lớn tuổi nhất phòng kinh doanh can đảm lên tiếng.
"Con trai tôi đã cho các người cơ hội, năm chặt vào. Sẵn tiện, tôi cũng thông báo, Trương Hân Nghiêu sẽ là trưởng phòng mới, thay mặt tôi quan sát các người."
Trương Hân Nghiêu bước lên trước, cúi gập người "Xin được giúp đỡ."
Tiếng vỗ tay thay nhau vang lên. Trong lòng mỗi người đều có một tâm tư riêng, hầu hết đều là bất mãn. Nhưng ngại chủ tịch Tỉnh ở đây, chỉ có thể bằng mặt không bằng lòng.
Hà Quyến Dục được ông Tỉnh chỉ định ở lại phòng kinh doanh giúp đỡ Trương Hân Nghiêu. Cậu muốn thăm dò thực lực cũng như tác phong của hắn, coi như đây là một cơ hội tốt.
"Làm lại báo cáo tài chính quý, hai tiếng sau phải có trên bàn làm việc. Sai thì tiếp tục làm lại, đến khi nào hoàn chỉnh."
Nói rồi hắn xoay người đến phòng làm việc riêng của trưởng phòng, nhìn đống hỗn độn mà thở dài. Hắn xắn tay áo lên, chuẩn bị dọn dẹp, Hà Quyến Dục cũng giúp đỡ hắn một ít.
"Thư ký Hà, tôi có thể nhờ cậu đưa đến cho tôi báo cáo quý của những tháng trước không? Cảm ơn." Trương Hân Nghiêu đưa ra yêu cầu với cậu, nhưng cũng không cho cậu cơ hội từ chối "Tôi muốn so sánh số liệu."
Hà Quyến Dục đương nhiên không phục, muốn nói gì đó nhưng cái nhìn sắc bén của hắn làm cậu rùng mình một cái, xoay người về phòng làm việc riêng của mình tìm kiếm những tài liệu hắn yêu cầu.
Sau khi Hà Quyến Dục rời đi, Trương Hân Nghiêu ngừng dọn dẹp, lại gần máy tính của Khánh Phương Bằng, mở lên rồi xóa vội một ứng dụng gì đó. Hắn khẽ nhếch khóe miệng lên.
Trương Hân Nghiêu nhăn mặt, tầm nhìn dán chặt vào màn hình máy tính. Báo cáo tài chính quý đầy sai sót và rời rạc, không thể nộp lên trên. Hắn xoay người bước ra ngoài, Hà Quyến Dục cũng theo sau "Tôi cho các người hai tiếng, nhưng ba tiếng hai mươi bảy phút sau mới hoàn thành. Và các người làm cái rác rưởi gì thế này?"
Nhân viên phòng kinh doanh trước đó đều coi thường Trương Hân Nghiêu, hôm nay lại nhận được tin hắn trở thành sếp, bất mãn đã tính tụ. Sau khi nghe hắn mở lời khó nghe thì chính thức bùng nổ "Này Trương Hân Nghiêu, tôi nói cậu chẳng là cái thá gì cả. Lên chức thì oai lắm sao mà lớn tiếng?"
Hà Quyến Dục đứng bên cạnh xem kịch hay, không có ý định xen vào.
Trương Hân Nghiêu chỉ thẳng vào một màn hình gần đó, nói "Cái báo cáo này không phải rác rưởi ư? Số liệu không đồng đều, chênh lệch với thực tế cao. Các người tự xưng là giỏi nhưng trình độ còn thua sinh viên mới ra trường. Ở dưới trướng Khánh Phương Bằng quá lâu khiến các người cũng tha hóa không kém gì hắn."
Tất cả những người có mặt ở đây ai cũng bị bất ngờ. Không ai có thể nghĩ rằng một Trương Hân Nghiêu nhút nhát, bần hàn kia có thể nói ra những câu từ mang sát thương cao như thế này. Hà Quyến Dục có vẻ hài lòng, rất muốn nhanh chóng báo lại cho Tỉnh Lung.
"Ra là mày muốn kiếm chuyện..." Một người đàn ông hùng hổ xông đến, y chịu không nổi Trương Hân Nghiêu rồi.
Một beta bình thường có thể đối đầu với Alpha trội không, đương nhiên là chẳng có cơ hội rồi. Người kia mới đứng ra nói vài lời liền bị Trương Hân Nghiêu vặn lại đến im bặt. Y cũng muốn sử dụng vũ lực nhưng ngại Hà Quyến Dục và hoàn cảnh hiện tại, liền ngậm ngùi lùi về sau.
"Làm lại từ đầu, đừng nghĩ đến việc tan làm sớm."
Sau một buổi chiều đầy mùi thuốc súng, ấn tượng về Trương Hân Nghiêu trong lòng mỗi người đều có sự thay đổi. Đối với những người trong phòng kinh doanh chuyển từ nhút nhát, dễ bắt nạt thành hống hách, dựa dẫm vào quyền lực. Còn về phía Hà Quyến Dục và Tỉnh Lung là có tiềm năng.
Sắc trời bên ngoài đã ngả sang đen, đèn của phòng kinh doanh vẫn sáng, nhân viên đang vùi đầu vào làm cho xong báo cáo quý. Trương Hân Nghiêu đã từ chối duyệt ba bản báo cáo, mọi người thật sự không biết hắn muốn gì.
"Ai, xong rồi, lần này mà còn không được duyệt nữa thì không biết phải làm sao luôn."
"Mẹ nó tức chết, phải hủy hẹn với bạn gái."
Trương Hân Nghiêu tổng duyệt lần cuối cũng thông qua bản báo cáo này, hắn cho nhân viên ra về "Lần này là ổn nhất. Về đi, lần sau như này phát huy."
"Còn có lần sau? Trương Hân Nghiêu, mày là thứ không có tiền đồ. Mới lên chức đã đàn áp bọn tao để ghi điểm trong mắt chủ tịch."
Đáy mắt Trương Hân Nghiêu lóe lên ánh vàng, hắn thẳng người đi đến người vừa nói câu đó. Xung quanh người hắn tỏa ra pheromone nồng, người kia lảo đảo ngã xuống ghế, hắn cúi người, đem con ngươi vàng ngàng ngạch nhìn thẳng vào người kia. Mọi người xung quanh đều cảm nhận mùi hoa Iris đang mạnh mẽ quấn quanh họ, đem sức lực rút đi, ý chí muốn cùng người kia đánh Trương Hân Nghiêu đều bay đi mất.
"Ngay cả một chuyện đơn giản như này mày cũng không làm được. Thì việc phán xét người khác càng không. Thân là nhân viên Lung Môn nhưng năng lực kém cỏi, rất thích hợp cuốn gói."
Hắn kéo cà vạt người nọ, nhắc bổng lên bằng một tay, phô trương hết tất cả tinh túy của Alpha trội. Những người ở đây không có kiến thức về Alpha trội, chỉ cảm thấy Trương Hân Nghiêu điên rồi, lục đục kéo nhau ra khỏi đây.
Nhìn theo bóng người cuối cùng rời khỏi, hắn cảm giác thực sảng khoái, những uất ức đè nén bấy lâu như bùng nổ. Trương Hân Nghiêu lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi đến một dãy số "Hạo Nhiên, chuẩn bị cho anh một sàn đấu."
___
"Chú Quái Quái (*) ấy thật đẹp trai a."
"Là Nghiêu, không phải Quái, em trai ngốc."
"Em không có ngốc. Mama, Bồng Bồng bắt nạt con."
Hai cục bông ngồi trên sô pha mềm mại gọi video cho Tỉnh Lung. Cả ba đang nói về Trương Hân Nghiêu.
"Đào Đào có vẻ thích chú ấy lắm nha. Con không thương mama nữa, buồn chết mất." Tỉnh Lung lại được dịp tung tuyệt chiêu "trà xanh" của mình ra rồi.
Đào Đào thấy mẹ của mình giả khóc, lúng túng giải thích "Không phải đâu ạ, con yêu mama nhất mà. Con chỉ thích chú ấy thôi."
"Con mới gặp chú Nghiêu một lần thôi đó."
Đào Đào nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ, em đang hỏi tại sao mình lại có cảm tình với một người ngay lần đầu tiên gặp mặt. Bồng Bồng thấy em trai đang chìm vào suy nghĩ riêng , em nói với mẹ "Con cũng thích chú ấy. Có lẽ vì chú Nghiêu đã cứu mama, lúc vào viện chú cũng để mắt đến tụi con nữa."
"Hừ" Tỉnh Lung hừ một tiếng rõ to, cảm giác ghen tỵ với Trương Hân Nghiêu. Hai đứa nhỏ nhà cậu chưa bao giờ khen ai, ngay cả cậu cũng không ngoại lệ "Mama biết rồi. Trễ rồi, hai đứa chuẩn bị đi ngủ thôi."
"Dạ, mama ngủ ngon. Con yêu mama nhiều lắm" Đào Đào đưa miệng nhỏ lại gần màn hình, hôn gió cậu một cái.
Tắt điện thoại, Tỉnh Lung ngồi dậy khỏi giường bệnh, đi đến bên cửa sổ. Ánh trăng nhu hòa chiếu lên sườn mặt, gió đêm nhè nhẹ thổi bay rèm cửa, hòa quyện tạo nên khung cảnh mờ ảo hút nhân. Trương Hân Nghiêu đứng bên dưới nhìn lên, thu hết cảnh đẹp này vào trí nhớ.
Tỉnh Lung nhớ đến một Trương Hân Nghiêu luôn tự ti mà cúi gầm mặt, dễ bị bắt nạt nhưng cũng có lúc mạnh mẽ, khiến người ta có cảm giác an toàn tuyệt đối. Cậu bất giác mỉm cười, lúc ấy chẳng nhớ được gì ngoài mùi Iris nồng đặc, bây giờ hình như vẫn còn đang vấn vương xung quanh.
Trương Hân Nghiêu nhìn đến nghiện, nhìn nụ cười, nhìn đôi con ngươi phản chiếu vầng trăng của Tỉnh Lung. Đến lúc cậu xoay người vào phòng hắn mới rời đi. Con người nhanh chóng chìm vào trong bóng đêm, mang theo hơi thở của dã thú.
Trương Hân Nghiêu, bình bình phàm phàm hay có bí mật nào ẩn chứa, không ai biết được. Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời thôi.
___
(*): Yao (侥 ) trong Trương Hân Nghiêu đồng âm với Yao(妖) - yêu quái. Ở đây bé Đào Đào nghe thành Yao của yêu quái nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro