Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

Dead by Daylight được free nên tui down về chơi, bị nghiện luôn nên quên mất không viết tiếp fic, xin lỗi mọi người nhiều ạ :'(

___

Tỉnh Lung sau khi được đưa đến bệnh viện, mơ mơ hồ hồ được kiểm tra tổng quát. Sau khi qua rất nhiều bước kiểm tra, hiện tại cậu đang ở trong phòng riêng.

"Không có tổn thương nghiêm trọng, xương cụt bị va chạm mạnh nên có một vết nứt nhỏ, nằm viện để theo dõi vài ngày."

"Cảm ơn bác sĩ"

Gật đầu với ông bà Tỉnh, bác sĩ lịch sự đi ra ngoài, để lại ba người trong phòng riêng. Sau khi bác sĩ rời đi, bà Tỉnh lại gần để xem xét coi trai của mình.

"Con trai, tại sao lại bị thương vậy?"

"Lung Môn có người biển thủ tiền nên con vạch mặt hắn, trong lúc giải quyết có xảy ra xung đột thôi. Mẹ à, không cần lo lắng đâu."

"Được rồi. Nghỉ ngơi tốt đi, để ba con lo cho công ty trong thời gian này."

"Bồng Bồng, Đào Đào ở nhà với bảo mẫu ạ?"

"Hai đứa nhỏ nghe con đến bệnh viện liền khóc nháo đòi theo chúng ta đến đây. Hiện tại đang ở với Quyến Dục và nhân viên của con đấy."

"Nhân viên của con. Ai ạ?." Hiển nhiên Tỉnh Lung không biết Trương Hân Nghiêu cũng đến bệnh viện, hiện tại đang ở cùng với Hà Quyến Dục.

"Nghe Tiểu Dục nói họ Trương, là người đã giúp đỡ con đấy"

Tỉnh Lung "À" một tiếng rồi nhận lấy miếng táo do bà Tỉnh đưa tới. Cậu nhận định người đó là Trương Hân Nghiêu, cậu nói với bà Tỉnh hãy mời hắn vào.
_____

Sau khi Tỉnh Lung được đưa tới bệnh viện không lâu, Trương Hân Nghiêu cùng với Hà Quyến Dục cũng có mặt ở đây. Cả hai đứng ở ngoài phòng chụp X-quang thì ông bà Tỉnh cùng với hai đứa nhỏ Tỉnh Bồng, Tỉnh Thao cũng đến. Trương Hân Nghiêu nhìn hai đứa nhỏ, chúng nó đang khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, yên lặng nằm trong vòng tay ông bà. Trong lòng hắn như có gì đó nghẹn lại, cứ thất thần nhìn hai em bé.

Tỉnh Lung được đưa ra khỏi phòng chụp, lúc này đây cậu vẫn đang hôn mê. Y tá nói cậu sẽ được đưa đến phòng nghỉ, yêu cầu người thân đóng viện phí. Ông bà Tỉnh nhờ hắn và Hà Quyến Dục trông chừng cháu, vội theo chân y tá.

"Bồng Bồng, ông ngoại đến nhìn mẹ con một cái, sẵn xin phép bác sĩ cho hai con vào trong. Con ở đây với hai chú, phải ngoan và trông chừng Đào Đào nhé." Ông Tỉnh thả Bồng Bồng xuống nền gạch, vuốt đầu thằng bé mà căn dặn. Bồng Bồng là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, cam đoan với ông sẽ ngoan và chờ ông quay lại đón bé đi.

Trái ngược với Bồng Bồng, khi ông bà rời đi thì Thao Thao khóc nhiều hơn, nước mắt thấm đẫm chiếc khăn nhỏ trong túi áo. Trương Hân Nghiêu thấy đau lòng, liền bế bé con lên, đặt Thao Thao lên đùi mình, ngón tay thon dài lau đi vài giọt nước mắt.

"Bé con ngoan, không khóc."

"Chú...oi, ma...ma bị thưn gòi...hu hu." Tỉnh Thao không khách sáo đem hết nước mắt nước mũi vùi vào lòng Trương Hân Nghiêu, khóc càng to hơn.

"Em trai~ Đừng khóc mà!!" Bồng Bồng nhìn Đào Đào khóc, mắt cũng ngập nước muốn khóc theo, nhưng đã hứa với ông không khóc cũng như không làm phiền hai chú, em đang cố gắng để nước mắt không rơi xuống.

Trương Hân Nghiêu nhìn Bồng Bồng nhỏ bé nhưng đầy quật cường kia, lòng mềm đi một tí, hắn kéo em lên ngồi cạnh, xoa xoa đầu nhỏ. Bồng Bồng cũng ngước mắt lên nhìn hắn, ở góc độ của em thì có thể thấy toàn bộ khuôn mặt của hắn. Bồng Bồng cảm thấy người đàn ông này không có ý xấu, tay nhỏ nắm lấy tay lớn, yên lặng rơi nước mắt.

Hai cục bông khóc, hắn thật sự không biết làm sao. Hà Quyến Dục sau khi nhận hàng loạt cuộc điện thoại cũng quay lại, cảnh trước mặt làm cậu có chút bối rối. Hai tiểu bảo bối của Tỉnh Lung đang rất thân mật với Trương Hân Nghiêu "Àyy, huyết thống thật sự tương linh", cậu thầm nghĩ.

"Chào hai đứa, chú tên Trương Hân Nghiêu. Chúng ta có thể làm quen không?"

Bồng Bồng nắm chặt tay hắn hơn, giọng khàn khàn trả lời "Chú có phải người đã cứu mama con không ạ? Lúc đến đây con nghe ông bà nhắc đến tên của chú."

"Đúng vậy, chú đã giúp Tỉnh Lung. Chú có thể cam đoan mẹ con không có bị thương nặng. Bé con ngoan đừng khóc nữa. Một tẹo nữa gặp mẹ sẽ xấu lắm đấy." Nói rồi hắn còn làm mặt xấu, thành công chọc hai bé con vừa khóc vừa cười.

"Con tên Tỉnh Bồng, em trai tên Tỉnh Thao, năm nay ba tuổi." Bồng Bồng còn tự hào đưa ba ngón tay ra trước mặt Trương Hân Nghiêu.

Đào Đào trong lòng hắn cũng ngước mặt lên mỉm cười "Chú ơi, chú là siêu anh hùng của con đó."

Hai đứa nhỏ cũng dần cởi mở hơn với hắn, miệng nhỏ luyên thuyên, chân tay hưng phấn mà vung loạn xạ "Chú ơi~ Con thích chú lắm."

Hà Quyến Dục nhận được cuộc gọi của ông bà Tỉnh, liền thông báo cho ba người "À, giám đốc đã được đưa đến phòng bệnh rồi, cũng đã tỉnh. Xuống thăm giám đốc nhé."

Trương Hân Nghiêu lập tức đứng dậy, bế theo Đào Đào theo chân Hà Quyến Dục đang bế Bồng Bồng.
_____

"Mẹ ơi." Hai bé con đồng thanh, sau khi được hai chú thả xuống nệm giường mềm mại thì tiến lại gần với Tỉnh Lung.

Tỉnh Lung hai tay ôm hai đứa, trái Bồng Bồng phải Đào Đào. Bồng Bồng hỏi cậu "Mama có còn đau không?"

"Không đau nữa. Bảo bối của mama giúp mama xoa sẽ hết ngay."

Ông bà Tỉnh bây giờ mới có cơ hội để đánh giá Trương Hân Nghiêu. Bà Tỉnh chạy lại bên hắn, nói lời cảm ơn "Cảm ơn cháu đã giúp con trai bác."

Hắn lịch sự cúi người chào bà, đáp "Không có việc gì đâu thưa bác. Chuyện nên làm ạ"

Ông Tỉnh đứng sau lưng vợ của mình, âm thầm đánh giá Trương Hân Nghiêu. Dù cho mái tóc che đi một phần khuôn mặt nhưng ông vẫn dễ dàng nhìn thấy sự tương đồng giữa Trương Hân Nghiêu và hai cháu trai. Ông Tỉnh lấy làm lạ, trong lòng đang có một sự suy đoán. Ông ho khan, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng.

"Hà Quyến Dục, cậu thông báo với đoàn thể ngày mai tôi sẽ đến công ty thay Tỉnh Lung. Tiện thể tối nay gửi cho tôi các bản kế hoạch, báo cáo, tài liệu con trai ta đang làm. Sẵn bảo phòng nhân sự tuyển dụng hay đề cử cho chức vụ trưởng phòng kinh doanh."

"Vâng, thưa chủ tịch"

"Ba à, con có đề cử một người." Tỉnh Lung lên tiếng "Là Trương Hân Nghiêu ạ, anh ấy sẽ nhận chức vụ đó."

Ông Tỉnh dù đã rời xa giới kinh doanh nhiều năm, nhưng kinh nghiệm tích lũy chưa bao giờ vơi đi. Ông tin chắc rằng mối quan hệ giữa con trai của mình và Trương Hân Nghiêu không hề đơn giản.

Tỉnh Lung bị ông Tỉnh nhìn chằm chằm thì có chút chột dạ. Hai mắt cậu đảo liên tục, đành ôm lấy Bồng Bồng và Đào Đào làm bia đỡ đạn.

Không khí trong phòng im lặng đến mức khó xử. Tỉnh Lung thì trốn sau lưng hai bé con, Hà Quyến Dục cùng với Trương Hân Nghiêu thì bị bất ngờ, cha Tỉnh thì phán xét con trai của mình.

Mẹ Tỉnh là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ngượng ngạo này "Lung nhi, lý do gì khiến con lại đề cử cậu đây. Mẹ biết con làm gì cũng đều có lý do cả, nói cho ba biết đi."

"Trương Hân Nghiêu rất tỉ mỉ, chăm chỉ và trung thực. Con đã chứng kiến anh ấy làm việc, tác phong và kiến thức hoàn hảo. Báo cáo tài chính chưa từng có sai sót."

Hà Quyến Dục đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng ý. Cậu từng xem qua một lượt tài liệu về Trương Hân Nghiêu, công nhận những điều Tỉnh Lung nói đều đúng.

Bên này, Trương Hân Nghiêu lần đầu tiên được công nhận, tâm trạng đều cuống cả lên. Hắn theo thói quen cúi mặt thật thấp, cố nép người vào góc, giảm sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp hơn. Khi nghe cha Tỉnh gọi đến mình, hắn mới ấp úng trả lời "Cháu...cháu thật sự...rất muốn thử sức với...vị trí này, mong chủ tịch...chấp thuận ạ."

Tỉnh Lung nằm trên giường, từ góc nhìn của cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt của Trương Hân Nghiêu. Đẹp, góc cạnh, nam tính là những mỹ từ để miêu tả khuôn mặt đó. Hiện tại vì quá căng thẳng mà đỏ phừng. Tỉnh Lung cảm thán, thật muốn cắt phăng cái mái tóc quê mùa này, đem tên Alpha trội này đùa giỡn mà.

"Trễ rồi. Cậu về đi, mai đến công ty, chuẩn bị tất cả mai nhận chức"

Trương Hân Nghiêu như bắt được vàng, vội vàng gập người nói cảm ơn với ông Tỉnh. Ông cũng vỗ vai hắn động viên, rồi quay sang bế Bồng Bồng "Hai tiểu quỷ khóc nhè đi về để mẹ con nghỉ ngơi. Mai tan học lại đến."

"Dạ." Dù không tình nguyện cho lắm nhưng Bồng Bồng và Đào Đào cũng rời vòng tay Tỉnh Lung, hôn lên má cậu rồi nói tạm biệt, để lại Hà Quyến Dục và Tỉnh Lung trong phòng.

Sau khi mọi người rời khỏi, Hà Quyến Dục nhanh chóng báo cáo tình hình với Tỉnh Lung "Sếp, Khánh Phương Bằng đã bị cảnh sát đưa đi, với bằng chứng chúng ta cung cấp thì bên phía cảnh sát kinh tế cũng lập hồ sơ chuyên án. Hắn ta nhanh chóng vào tù thôi."

"Rất tốt. Nhưng tôi vẫn không yên tâm phần Trương Hân Nghiêu. Tôi đến bây giờ vẫn cảm nhận được pheromone của anh ta. Liệu mọi người sẽ không nhận ra chứ?"

"Vì cứu sếp mà thả pheromone ra trước mặt rất nhiều người, liều thật đấy. Nhưng mà sếp này, việc để anh ta lên chức như vậy đã nghĩ chu toàn chưa? Có thể đám người kia sẽ nghi ngờ, hơn nữa tác phong của anh ta chẳng ra gì."

"Chuyện tôi quyết thì ai dám phản? Cứ để đám người kia hiếu kỳ đi. Còn về vấn đề tác phong, sau khi ra viện chính tôi sẽ bồi dưỡng anh ta."
_____

Trương Hân Nghiêu cũng đi sau đoàn người, tiễn ông bà Tỉnh và hai bảo bối một đoạn. Đào Đào rất thích hắn, đòi hắn bế suốt đoạn đường từ phòng bệnh riêng đến bãi giữ xe. Lúc xe riêng chạy đến bên cạnh, Đào Đào mới buông hắn ra, dùng chất giọng ngọt sữa hỏi hắn "Chú ơi, con có thể gặp lại chú không?"

"Chú làm việc ở công ty của mẹ con, con muốn gặp chú khi nào cũng được."

"Chú hứa sẽ chơi với con đi, con sẽ tìm chú."

Trương Hân Nghiêu móc tay với cậu bé, dòng nước ấm áp như đang hòa tan hắn.

Bồng Bồng bên này cũng ngọt ngào gọi chú, đòi đến chơi. Dù lần đầu gặp mặt, nhưng dường như giữa ba người bọn họ không tồn tại khoảng cách nào.

Đưa mắt theo chiếc xe rời khỏi tầng hầm, hắn cảm thấy mệt mỏi, ngày hôm nay thật dài.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro