Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Bốn năm sau.

"Hành khách hạng thương gia của chuyến bay mang số hiệu NYE037 từ sân bay New York - Mỹ đến sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc ra ở cửa G3"

Dòng thông báo nổi lên trên bảng từ của sân bay quốc tế Bắc Kinh, Tỉnh Lung đưa mắt nhìn rồi xoay người rời đi, hướng đến cửa G3.

Cha mẹ của Tỉnh Lung tay xách nách mang rất nhiều hành lý. Hai người vừa kết thúc chuyến du lịch vòng quanh thế giới dài ba năm, trở về Trung Quốc với tâm trạng phơi phới vì họ đều mong muốn được gặp mặt hai đứa cháu của mình, và vị còn rể Alpha trội kia nữa.

"Cha, mẹ, đã lâu không gặp"

"Không phải tại anh đem chúng tôi đi nước ngoài à? Báo hại chúng tôi không dự đám cưới của anh, còn không nhìn được mặt hai đứa nhỏ"

Hà Quyến Dục cũng nhanh chóng đánh lái lại đây, Quyến Dục cùng Tỉnh Lung đem hành lý vào cốp xe, vợ chồng Tỉnh tiên sinh lên xe từ trước.

"Mọi chuyện đều nhờ vào cậu hết đấy." Tỉnh Lung đặt tay lên vai thư ký Hà, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng.

"Em biết rồi. Sếp nhớ tăng lương đó hihi"

"Lại đòi tăng lương. Lương thư ký của cậu không phải cao nhất cái Bắc Kinh này rồi à?"

"Nói dối là đi ngược lại tác phong làm việc của thư ký đó."

"Được rồi. Để xem một tí nữa cậu diễn như thế nào nữa."

Chiếc xe cao cấp đang từ từ rời khỏi sân bay.

Tâm trạng của bà Tỉnh rất vui, bà rất mong chờ được gặp mặt hai đứa cháu bảo bối "Lung nhi, tại sao Alpha của con không đi cùng, mà Quyến Dục lại đến đây?".

"Con ly dị hắn rồi"

"Tại sao?" Bà Tỉnh trở nên gấp gáp.

"Hắn là một tên khốn tồi tệ." Thư ký Hà nghiến răng nghiến lợi lên tiếng.

"Hắn ta đến Lung Môn, mắt liền đặt vào mấy cô gái xinh xắn. Hắn nói Alpha trội không thể nào chỉ có duy nhất một gia đình được." Tỉnh Lung giả vờ thở dài, cúi người xuống như đang có suy tư "Con thà mãi mãi độc thân, còn hơn là để hắn làm cha Tiểu Bồng Tiểu Đào"

Gật đầu coi như là phụ hoạ với Tỉnh Lung, Hà Quyến Dục châm ngòi thêm một câu "Khi ký đơn ly dị, hắn ta chẳng để ý đến hai đứa nhỏ, hắn mừng vì được tự do."

Ông bà Tỉnh nghe xong liền cho rằng việc Tỉnh Lung chia tay với tên kia là hoàn toàn chính xác. Lung Gia giàu có danh giá đến thế, có người như tên kia thì chỉ thêm xấu mặt.

"Aiiz, mẹ có thể biết tên của hắn không?"

"Danh tính của Alpha trội là quốc mật, con không nói được. Năm đó là con ngu ngốc, thấy hắn là Alpha trội liền kết hôn. Bây giờ, con chỉ muốn chăm sóc Tiểu Bồng Tiểu Đào, không có dính líu đến hắn nữa."

Nhắc đến hai tiểu tâm can của Lung gia, tên "Alpha trội vô tình bạc nghĩa" kia cũng bị văng đi mất. Chủ đề chính bây giờ của mọi người đều tập trung xoay quanh Tỉnh Bồng, Tỉnh Thao.

Tỉnh Bồng cùng với Tỉnh Thao là cặp song sinh do Tỉnh Lung hạ sinh sau một đêm điên cuồng với Trương Hân Nghiêu. Vì là con của Alpha trội nên hai đứa nhỏ rất khoẻ mạnh và thông minh, lớn lên đều khiến người khác yêu thích. Tỉnh Bồng là anh trai lớn trong cặp song sinh, Tỉnh Thao là cậu em nhỏ, gương mặt hai đứa bé đều giống hệt hắn ta. Nhiều lúc điều này khiến Tỉnh Lung khóc ròng vì cảm thấy mình bị thiệt đủ đường.

Xe chạy vào garage, ông bà Tỉnh nhanh chóng mở cửa xe chạy vào nhà nhìn hai đứa cháu, để lại Tỉnh Lung và Hà Quyến Dục vật lộn với đống hành lý nặng nề phía sau.

Tiểu Bồng cùng với Tiểu Đào đang ngồi trên thảm lông mềm mại trong phòng khách, chúng nó nom thật đáng yêu. Cả hai đều bận yếm đen cùng với áo sơ mi trắng, chân mang giày oxford đen phối cùng vớ trắng, hai má phấn nộn, làn da trắng hồng, đôi mắt đen láy. Không cưỡng lại nổi sự đáng yêu này, bà Tỉnh liền lại gần, muốn ôm ôm hôn hôn hai đứa cháu bảo bối.

Tiểu Bồng Tiểu Đào đã quen thuộc với bà ngoại, bọn họ video call rất nhiều lần. Dù là lần đầu gặp mặt, nhưng cả hai bé đều không sợ, sà vào lòng bà ngọt ngào gọi bà ngoại.

Tỉnh Lung đưa đống hành lý cho người giúp việc, liền đi đến phòng khách. Tiểu Bồng nghe tiếng bước chân quen thuộc, chân nhỏ chạy đến chỗ Tỉnh Lung.

"Mama, hôn hôn bé Bồng"

"Mama, hôn cả bé nữa"

Ôm lấy hai đứa con, Tỉnh Lung trao cho mỗi bé một nụ hôn thật kêu. Hai bé cũng tranh nhau trao cho cậu những nụ hôn.

"Hai con ở nhà với ông bà ngoan nhé, mama đến công ty làm việc, tối lại về với Tiểu Bồng và Tiểu Đào"

Tỉnh Lung vuốt mái tóc mềm mượt của hai đứa trẻ. Tiểu Bồng cũng dùng tay nhỏ sờ sờ mặt của mama, dùng giọng trẻ nhỏ đầy sữa mà trả lời cậu "Vâng ạ, tạm biệt mama. Con với em Đào sẽ ngoan mà"
____

Lung Môn, tầng 5 - phòng kinh doanh.

Trương Hân Nghiêu sau sự việc lần đó vẫn không có gì thay đổi. Cuộc sống vẫn tẻ nhạt và bình thường, sáng đi làm tối về nhà. Năm nay 35 tuổi, độ tuổi chín muồi để thành lập gia đình, nhưng hắn vẫn cô đơn một mình. Đơn giản vì lớp vỏ bọc quá hoàn hảo, ai nhìn vào cũng thấy hắn chỉ là Alpha thường chẳng có gì nổi bật, hơn nữa, hắn vẫn luôn tìm kiếm người cùng hắn đêm đó.

"Trương Hân Nghiêu, lại đây tôi bảo." Trưởng phòng kinh doanh gọi hắn lại, trên mặt y hiện việc rõ chẳng tốt lành gì.

"Tí nữa lên phòng giám đốc nhận hết lỗi làm sai báo cáo tài chính về mình nghe chưa. Cậu chân thành vào, đảm bảo không bị đuổi việc"

"Nhưng tại sao? Tôi có làm việc đó đâu?"

"Mẹ nó cậu cãi cái gì? Tôi nói như thế nào thì làm như thế đi. Cậu nhận lỗi thay cả phòng, cùng lắm là chúng tôi góp tiền trả lại phần tiền bị trừ cho cậu."

"Nhưng mà..."

"Nhưng cái gì mà nhưng? Tôi bảo cậu đi thì đi đi, lắm lời. Coi chừng tôi đuổi việc cậu"

Trưởng phòng kinh doanh quát hắn thật to trước mặt tất cả mọi người. Trương Hân Nghiêu cúi đầu thật thấp, trong lòng thật ấm ức nhưng chẳng phản bác được gì. Sau một hồi, hắn cũng phải đến phòng giám đốc, chẳng còn sự lựa chọn.
____

Tỉnh Lung nhíu mày đọc báo cáo tài chính của những tháng gần đây, đầy rẫy những sai phạm cơ bản. Lung Môn tại sao có thể tuyển những nhân viên thiếu kiến thức như vậy.

"Giám đốc. Nhân viên phòng kinh doanh đã đến". Thư ký Hà mở cửa, thông báo với Tỉnh Lung.

"Cho vào đi."

Nghiêng người để một khoảng trống cho người sau lưng bước vào, Hà Quyến Dục nháy mắt với Tỉnh Lung một cái rồi đóng cửa lại. Trương Hân Nghiêu lúc đi lại cũng cúi đầu thấp, dáng vẻ thật hèn mọn. Tỉnh Lung quăng thật mạnh sấp tài liệu lên bàn, tạo tiếng vang lớn, khiến hắn giật mình lùi về sau một bước.

"Đây là báo cáo tài chính do anh làm sao? Nực cười thật đấy, nhân viên Lung Môn có người thiếu năng lực đến vậy à?"

"Đối...tôi xin lỗi."

Giọng nói của hắn, có lẽ Tỉnh Lung cả đời không quên, vào một đêm bốn năm trước, hắn không ngừng rót vào tai cậu những lời hạ lưu. Đưa ánh mắt xa khỏi báo cáo, cậu nhìn con người trước mặt, là Alpha trội đêm đó, là cha hai đứa con của cậu. Tỉnh Lung như cảm thấy bản thân như lưu manh đi ăn hiếp con nhà lành, lấy hạt giống xong liền trốn đi.

"Giám đốc, không phải anh...định, sa thải tôi đấy chứ?"

Tỉnh Lung quyết định rồi, dù sao cũng phải giúp đỡ hắn một ít. "Trả lời tôi, anh làm báo cáo này, phải không?"

Dáng vẻ Trương Hân Nghiêu ngập ngừng, muốn nói rồi lại không. Tỉnh Lung ngụp lặn trong giới kinh doanh bao nhiêu năm, đại khái đã đoán được câu trả lời.

"Công ty của tôi sẽ không sa thải bất cứ ai nếu như người đó không vi phạm quy tắc kinh doanh, cũng không nương tay với nhân viên không biết điều. Việc này tôi sẽ điều tra, anh cứ yên tâm."

Trương Hân Nghiêu rối rít cảm ơn giám đốc Tỉnh, xoay người rời đi. Bước chân hắn nhanh hơn một tí, đều biểu lộ tâm tình vui vẻ.

Sau khi hắn rời đi ít lâu, Hà Quyến Dục mở cửa bước vào, trên mặt hiện rõ sự tò mò. "Sếp ơi, gặp lại tình nhân cũ cảm giác thế nào?"

"Tình nhân cũ cái gì, cùng lắm là tình một đêm. Nhưng mà đó không phải trọng điểm, cậu điều tra cho tôi biết ai là người làm báo cáo tài chính gần đây của Lung Môn"

Nhận lấy xấp tài liệu từ tay Tỉnh Lung, Hà Quyến Dục vẫn thắc mắc "Không phải hắn ta làm sao?"

"Tôi nghĩ hắn chỉ là con tốt thí của người khác. Mà người vừa ngu xuẩn vừa tâm cơ như thế, Lung Môn không chứa chấp"

"Cứ nói là sếp xót hắn đi, dù sao cũng gắn bó một đêm, lại còn là cha của Tiểu Bồng Tiểu Đào, hihi"

"Hà Quyến Dục muốn bị trừ lương?"

"Sếp đừng nóng mà, tôi đi điều tra liền đây."

____

Trương Hân Nghiêu trở về phòng kinh doanh. Nhìn hắn có thể nhanh chóng và lành lặn trở về, gương mặt của trưởng phòng đầy sự ngạc nhiên. Ông ta cũng vui vì sau này vẫn còn Trương Hân Nghiêu ở đây làm lá chắn cho mình.

Ngồi xuống chiếc ghế văn phòng, thính lực cực tốt của Alpha trội khiến những lời thì thầm của những đồng nghiệp khác lọt vào tai.

"Haiz, tội nghiệp Hân Nghiêu, chắc bị giám đốc mắng chửi nhiều lắm"
"Không bị sa thải là may rồi"
"Là Alpha nhưng nhìn chán ghê, lù đà lù đù, lại nhát cáy"
"Thời đại bây giờ thiếu gì Alpha hả bà, ra ngoài vơ đại cũng được một nắm. Anh ta chỉ là phế phẩm trong đám Alpha mà thôi"

Hắn cũng không quan tâm nhiều đến những lời nói đó, quá khứ đã rèn cho hắn tính lãnh cảm. Bây giờ mục tiêu duy nhất của hắn là kiếm tiền nuôi mẹ già và tìm ra người đêm đó.

Tiếp tục cúi đầu vào làm việc, hắn lại nhớ đến một người, là giám đốc Tỉnh. Mọi người đều luôn coi thường hắn, nhưng giám đốc Tỉnh cao cao tại thượng kia lại không hề tỏ thái độ ghét bỏ hay xem thường, lại giúp hắn gỡ oan.

Trương Hân Nghiêu cười nhẹ, cảm tình giành cho người đó nên cất đi, dấu kín cho mỗi bản thân mình biết mà thôi, cố gắng làm việc cống hiến cho công ty.

Alpha trội Trương Hân Nghiêu, thật đơn thuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro