CHƯƠNG 13
"Không có dấu hiệu cửa bị cạy phá hay đột nhập, cũng không có dấu hiệu của thuốc gây cháy. Sau khi điều tra kỹ càng, chúng tôi đồng tình với giả thuyết ban đầu, chập điện dẫn đến cháy." Đội trưởng đội điều tra hiện trường cục cảnh sát nói với Tỉnh Lung ý kiến của mình.
"Dụng cụ điện của chúng tôi đều là hàng chống cháy cực tốt, nếu quá tải điện năng đều sẽ tự động ngắt điện. Hơn nữa, nếu là chập điện thì thế lửa phải từ tầng hầm cháy lên, không phải phong tỏa đều bốn phía." Tỉnh Lung cũng đưa ra ý kiến của mình.
"Giám đốc Tỉnh này, nếu không đồng tình với chúng tôi thì anh có thể tự thuê thám tử để điều tra, kết quả thì vẫn giống chúng tôi thôi. Anh dùng các mối quan hệ của mình ép chúng tôi cực khổ điều tra mấy tuần, lần nào cũng phản bác kết luận, anh rốt cuộc muốn cái gì?"
"Ngay cả một người ngoài ngành như tôi cũng có thể nhìn ra mấy chỗ phi lí, các anh thân là cảnh sát nhưng đều vô dụng như vậy sao? Tốt thôi, tự mình điều tra thì tôi làm, mời anh ra khỏi đây."
"Hừ, hôm nay tôi không đến đây để cãi nhau với anh. Mau cho kết thúc vụ này đi, anh khiến chúng tôi tổn thất nhân lực vào vụ cháy vớ vẩn này hơi nhiều rồi."
"Hà Quyến Dục, mau thay tôi tiễn cảnh sát Đường về, nhớ giục đội trưởng điều tra vụ cháy ở Dã Phong kỹ hơn nhé." Tỉnh Lung nói với ra ngoài, lông mày một bên nhấc lên, cánh tay hướng về phía cửa, hiển nhiên là mời vị cảnh sát này ra khỏi phòng làm việc.
Tỉnh Lung cũng không muốn lạm dụng quyền lực, nhưng anh tin rằng vụ hỏa hoạn ở Dã Phong không đơn giản là tai nạn ngoài ý muốn, mà là một âm mưu nhằm vào anh và Lung Môn. Hơn nữa, nếu chứng minh được Dã Phong là bị phóng hỏa, áp lực bồi thường sẽ giảm đến hai phần ba.
Nghe tiếng đẩy cửa, Tỉnh Lung tưởng đội trưởng Đường không phục mà quay lại, anh không rời mắt khỏi đống giấy tờ, hỏi "Còn có việc gì à?"
"Đến thăm cậu một lát không được à?" Là giọng của Ngô Hải, người bạn thân của anh.
"Quý hóa chưa kìa, sao hôm nay lại đến đây?" Tỉnh Lung vui mừng, kéo người bạn thân của mình ngồi vào ghế.
"Tôi đọc tin tức rồi, biết tính cậu sẽ vùi đầu vào công việc mà bỏ bê bản thân mà. Đây, đem đến ít canh cho cậu, vài hộp thuốc bổ nữa."
"Cảm ơn. Gần đây mọi thứ không được suôn sẻ cho lắm. Ít có thời gian đến thăm cậu, xin lỗi nhé."
"Xin lỗi gì chứ? Cậu giải quyết cho tốt mọi chuyện đi."
Tỉnh Lung uống canh gà hầm của Ngô Hải, vị nước ngọt thanh kèm với gà được hầm kỹ khiến Tỉnh Lung uống một lần hết một chén. Người bạn bên cạnh thấy vậy cười nhẹ, chuẩn bị thêm một chén canh nữa.
Ngô Hải xoa lưng bạn mình, nhuận khí cho Tỉnh Lung sau khi anh uống quá nhanh mà nghẹn mất, tình cờ Trương Hân Nghiêu bước vào, thu hết mọi hành động của hai người vào trong mắt.
"Xin chào, giám đốc Tỉnh. Xin chào, cho hỏi vị này là...?"
"Chào anh Trương. Tôi là Ngô Hải, bạn của Tỉnh Lung."
"Chúng ta chưa từng gặp nhau, tại sao anh biết tôi họ Trương?" Trương Hân Nghiêu hỏi thóp, khiến Ngô Hải lúng ta lúng túng.
Tỉnh Lung kéo cổ tay áo bạn mình, giải vây cho Ngô Hải "Tôi kể về anh cho cậu ấy, gần đây ngoài Tiểu Dục thì anh chính là người mà tôi tin tưởng."
Lông mày hắn hạ xuống, nhưng trên mặt vẫn còn vài điểm nghi ngờ, nhưng Tỉnh Lung đã nói đến thế thì chẳng còn lý do gì để truy cứu tiếp. Hắn đặt vài tập hồ sơ xuống bàn làm việc của Tỉnh Lung, lúc đi ngang qua sô pha thì nhìn thấy vài hộp thuốc bổ và chén canh gà đang ăn dở. Trương Hân Nghiêu bất chấp còn có người ở đó, vài bước liền đến bên chỗ Tỉnh Lung, ngồi xuống "Giám đốc gần đây có phải là bận đến hư người rồi không?"
Đối diện với ánh mắt toàn hình bóng của mình kèm theo vài tia lo lắng lẫn trách móc, Tỉnh Lung cũng không ngần ngại mà chia sẻ "Ngủ không đủ giấc, cơ thể bị nhức mỏi nữa. Anh không cần lo lắng quá đâu."
"Cái gì mà không cần lo. Ngày mai tôi nhờ mẹ tôi hầm canh củ sen cho anh. Không được từ chối đâu đấy."
"Được rồi, giúp tôi chuyển lời cảm ơn đến bác gái."
"Khụ khụ..." Ngô Hải cảm thấy mình bị quên đi hơi lâu, liền ho mấy cái để thu hút sự chú ý của hai người nọ. Nghe tiếng của Ngô Hải, anh liền quay sang mà đấm nhẹ lên vai bạn thân mình mấy cái.
Trương Hân Nghiêu biết mình không còn việc gì để ở lại đây nữa, đứng dậy rồi rời đi. Đến góc khuất của camera giám sát, hắn lấy điện thoại ra bấm một dãy số, đầu dây bên kia mau chóng trả lời.
"Du Canh Dần, kiểm soát người của mình cho tốt."
"Thiếu gia này, không biết vợ tôi đã làm gì mà khiến anh bất mãn như vậy ha? Anh vui lòng chia sẻ cho tôi biết với."
"Hừ, nói sau đi. Tôi còn đang ở Lung Môn." Nói rồi hắn cúp ngang, để lại Du Canh Dần bên kia khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi.
Đợi Trương Hân Nghiêu đi xa rồi, Ngô Hải mới ôm ngực thở dài một cái "Ôi mẹ ơi, tôi lại miệng nhanh hơn não rồi. May là không có việc gì xảy ra. Nhưng mà Lung Lung ơi, cậu còn giữ tên đó làm việc ở đây hả? Hai đứa nhóc gặp hắn chưa? Không được, không được, cậu mau kiếm cách đuổi tên đó đi đi. Giấy không bọc được lửa đâu."
"Hải Nhi, bình tĩnh nào. Không sao đâu. Mọi chuyện không tệ như cậu nghĩ đâu. Tiểu Bồng Tiểu Đào gặp anh ta rồi, nhiều lần là đằng khác. Hai đứa còn rất thích Trương Hân Nghiêu nữa, bám anh ta vô cùng luôn."
"Chạy trời không khỏi nắng ha..."
"Ba của tôi biết được sự thật rồi. Đúng là không dấu nổi mà" Tỉnh Lung thả người vào sô pha mềm mại, đón lấy ánh mắt đầy sự ngạc nhiên của bạn thân "Ông ấy thấy hai đứa quá giống anh ta, lại còn rất bám người. Dưới sự tra hỏi của ông, Tiểu Dục không chịu nổi nữa mà nói hết rồi."
"Chậc, gừng càng già càng cay, thế mà vẫn nhận ra được. Bác trai vẫn quá là cao tay."
Tỉnh Lung nâng vai, từ chối cho ý kiến, anh lấy tài liệu mà Trương Hân Nghiêu mang đến, mở ra từ từ đọc. Ngô Hải giật lấy đống hồ sơ "Được rồi, không làm nữa. Gác công việc qua một bên đi, về đón hai đứa đi công viên giải trí. Tôi nhớ tụi nhỏ lắm rồi."
Trong khoảng thời gian này, Tỉnh Lung vẫn luôn ở văn phòng, không về nhà. Dù cho mỗi ngày đều video call với tụi nhỏ, nhưng vẫn không ngừng nhớ. Tỉnh Lung suy xét trong chốc lát, buông tài liệu xuống.
Ngô Hải kéo Tỉnh Lung rời khỏi văn phòng, anh chỉ kịp nhắn cho Hà Quyến Dục một tin nhắn ngắn, liền bị Ngô Hải nhét vào xe đưa về nhà. Tỉnh Bồng Tỉnh Đào ở nhà vui vẻ coi phim hoạt hình thì chú Ngô Hải đến, rủ rê hai đứa đến công viên giải trí. Hai nhóc con vui vẻ đồng ý, theo đuôi chú Ngô Hải vào xe.
Công viên giải trí cuối tuần đông nghịt người, nhưng hai nhóc lại lấy làm vui vẻ, cười nói trong suốt khoảng thời gian trên xe đến khi mua vé. Bóng bay đầy màu sắc rực rỡ thu hút Tiểu Bồng Tiểu Đào, chú Ngô Hải kéo hai đứa chạy đi xin bóng, bỏ lại Tỉnh Lung phía sau.
Chuông điện thoại của Tỉnh Lung vẫn luôn reo, tốc độ của anh rất chậm, nhanh chóng bị bỏ lại. Một lúc sau, khi anh đã rời mắt ra khỏi điện thoại thì xung quanh chỉ còn những người xa lạ. Anh mở điện thoại gọi cho Ngô Hải, nhưng không liên lạc được. Tỉnh Lung không hoảng, bình tĩnh đến một gốc cây to, hỏi một nhân viên đang ngồi nghỉ mát ở đó vị trí phòng loa phát thanh.
"Trung tâm giải trí Đại Đường thông báo, bạn nhỏ Tỉnh Bồng và Tỉnh Thao ơi, mama Tỉnh Lung của hai bé đang đợi hai bé ở phòng loa nè."
Tỉnh Lung cúi người cảm ơn nhân viên công viên giải trí, anh ra bên ngoài ngồi nghỉ ngơi. Gần phòng loa phát thanh có một chỗ nghỉ ngơi, đặt vài bộ bàn ghế đầy màu sắc, mỗi bộ bàn ghế đều có dù to lớn. Bóng râm che bớt sự gắt gỏng của bầu trời mùa hè, anh đặt vài chai nước ép tươi lên bàn, đợi hai bé con nhà mình.
Xung quanh anh có một vài gia đình cũng ngồi nghỉ chân, tiếng cười của trẻ em như tiếng suối trong, Tỉnh Lung lâu rồi chưa có sảng khoái như vậy.
Sau lưng Tỉnh Lung xuất hiện một vài thanh niên, áo quần bụi bặm, như là côn đồ. Bọn họ ăn to nói lớn, cư xử thô lỗ. Kéo ghế ra một cách thô bạo, thanh niên đầu vàng đá đá cái bàn mấy cái rồi mới ngồi xuống. Mấy gia đình xung quanh thấy thế cũng muốn lãng tránh, nhanh chóng đưa con rời đi. Tỉnh Lung còn phải đợi hai bé con nên vẫn còn ngồi lại.
"Mẹ nó, giao vài bịch kẹo mà được ngần ấy tiền. Còn hơn lần trước đốt con mẹ nó cái trung tâm thương mại ấy."
Tỉnh Lung nghe đến đó liền giật mình, cả người đều trở nên căng thẳng, suy nghĩ của anh là đúng, vụ cháy Dã Phong là có người cố ý làm ra, không phải tai nạn.
Đám thanh niên không chú ý đến Tỉnh Lung, bọn họ đang nói đến giao hàng nhàn và nhiều tiền hơn như nào. Tỉnh Lung cố gắng lắng nghe, nhưng vẫn không có chút manh mối về kẻ đứng sau.
"Dạ alo anh lớn, vâng.... bọn em giao hàng xong rồi. Vâng, chúng em đưa tiền về ngay đây." Đám côn đồ đứng lên, cả đám kéo đến cổng phụ của công viên giải trí.
Tỉnh Lung cười thầm, cảm ơn trời đã giúp mình. Anh đã lên kế hoạch để lôi kẻ cầm đầu ra ngoài ánh sáng rồi.
"Mama." Bạn nhỏ Tỉnh Thao tay cầm bóng bay, miệng vẫn còn vương lại vụn bánh chạy vù về phía Tỉnh Lung.
Ôm lấy cục bông xoay vài vòng, anh điểm nhẹ lên mũi bé con, hỏi "Nhóc nghịch ngợm nãy giờ ở đâu vậy?"
"Mua bóng bay và ăn bánh sừng bò ạ. Là mama lạc bọn con."
Tỉnh Lung giục Ngô Hải đưa hai bé về. Trên xe, cơ mặt của anh như được vuốt phẳng, như không còn gì để lo lắng nữa. Nhận thấy bạn thân vui lên trông thấy, Ngô Hải tò mò "Vui lắm hả? Sau này đi công viên nhiều hơn nhé?"
"Lần này có ích thật. Cảm ơn cậu nhé"
Ngô Hải đánh xe rời khỏi công viên giải trí, chẳng lâu sau tiếng còi cảnh sát đã vang vọng khắp nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro