CHƯƠNG 12
Diệp Hạo Nhiên bước vào phòng nơi mọi người đang chờ sẵn. Y tháo caravat, vứt cặp táp xuống ghế, vùi mình vào sofa mềm mại. Trương Hân Nghiêu tháo lắp súng, đợi Diệp Hạo Nhiên lên tiếng trước. Nặc Ngôn đưa đến cho y một ly nước, Diệp Hạo Nhiên uống sạch trong một hơi.
"Đúng như mong đợi. Thành công bước đầu rồi."
Trương Hân Nghiêu lắp báng súng vào thân súng, tiếng "cạch" tinh túy vang lên, hắn đặt khẩu Glock 17 lên bàn, đẩy về phía Diệp Hạo Nhiên.
"Tặng cho cậu, làm tốt lắm."
Dù cho có là người có quyền trong bang, nhưng sở hữu súng vẫn là một chuyện rất khó khăn với Diệp Hạo Nhiên. Quốc gia chỉ có hai công ty sản xuất súng, các xưởng gia công phi pháp đều bị triệt tiêu bởi quân đội. Đạo luật về súng được thắt chặt, buôn lậu vũ khí trở thành một trong những cách kiếm tiền nhanh nhất. Vì vậy, dù cho có thể nhập được hàng ngàn khẩu súng, Diệp Hạo Nhiên vẫn chưa có súng cho riêng mình.
Nặc Ngôn nhìn thấy khẩu Glock 17 đen nhánh trên bàn, cậu cũng khao khát có một khẩu. Trương Hân Nghiêu nhìn ra tâm tình của Nặc Ngôn, hắn cho phép ngày mai Nặc Ngôn có thể cùng Diệp Hạo Nhiên đến trường tập súng, luyện tập thành thạo, sau này được việc hắn sẽ tặng cho một khẩu.
"Diệp Hạo Nhiên, anh tin cậu có thể điều hành tập đoàn Phi Trường. Đó là nơi rửa tiền rất tốt cho chúng ta. Sau này khi cậu đủ lông cánh rồi, nó thuộc về cậu."
"Cảm ơn tấm lòng của thiếu gia, nhưng em làm sao có thể?"
"Chẳng phải người đứng tên là cậu à? Diệp Hạo Nhiên mới là chủ hợp pháp của Phi Trường. Anh không quan tâm đến nó, chỉ là công cụ giúp anh trả thù."
"Vậy bước tiếp theo làm gì?" Nặc Ngôn hỏi Trương Hân Nghiêu.
"Lung Môn sẽ nâng cấp trung tâm mua sắm Dã Phong. Nặc Ngôn, sắp xếp người một chút, cho cháy Dã Phong đi." Trương Hân Nghiêu cười lạnh, hắn đã chờ ngày tháng này rất lâu rồi. Ngày mà hắn từng bước từng bước hạ bệ Lung Môn.
"Nhớ, tạo báo động cháy để sơ tán mấy người ở đó trước. Gây thiệt hại càng lớn càng tốt."
"Vâng, thưa thiếu gia."
Hai người lục đục rời đi, để lại Trương Hân Nghiêu một mình trong phòng. Hắn lấy điện thoại bấm một dãy số "Mẹ à, con phải tăng ca rồi. Mẹ ngủ sớm đi, tối con sẽ về. Mai mẹ muốn ăn sáng gì không? Bánh bao chay ạ? Vâng, sáng mai hấp lên rồi ăn. Vâng, mẹ ngủ ngon."
___
Trong đêm, mấy người thân thủ nhanh nhẹn đến phòng camera của trung tâm thương mại Dã Phong, đánh ngất hai nhân viên bảo vệ rồi trói lại đưa ra ngoài. Một người cắm một cái USB vào, một loại virus điều khiển hình ảnh trên màn hình. Thời gian vẫn đang chạy, nhưng hình ảnh vẫn như cũ, mặc dù đã có mấy người đến rót xăng, phá hệ thống điện,...
Chuông báo cháy vang lên dữ dội, nhưng chỉ nội bộ trung tâm thương mại mới nghe được, bên ngoài vẫn một mảng yên tĩnh. Mấy người bảo vệ đang gật gù đều co giò lên chạy ra ngoài, đến khi ra ngoài thì chẳng thấy gì bất thường. Nhưng chỉ một lúc sau, tiếng nổ lớn kèm theo cơn địa chấn đồng loạt xảy ra. Ngọn lửa tham lam nuốt lấy trung tâm thương mại, trong chốc lát, Dã Phong đã chìm vào biển lửa.
Mấy người bảo vệ hốt hoảng gọi cứu hỏa. Ngay lập tức mấy xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường. Đội trưởng đội cứu hoả nhìn biển lửa kia, lòng như thắt lại, vì một lý do nào đó mà tốc độ lây lan của ngọn lửa rất lớn, dập lửa bây giờ là điều không thể. Đội trưởng trước tiên kêu đội viên kiểm tra nguồn nước và thế lửa, cũng hỏi cấu trúc của Dã Phong. Đội trưởng hỏi mấy bảo vệ có ai kẹt trong đó không.
"May mắn...may mắn. Bây giờ là 2 giờ 37 phút đêm, không có khách hàng hay nhân viên gì. Chỉ có mấy người chúng tôi thôi."
"Còn Tiểu Bình và Tiểu Văn nữa."
"Bọn họ là ai? Ở đâu? Chúng tôi ưu tiên tiếp viện."
"Chú Chu, lúc nãy chuông báo cháy kêu cháu có ngó qua phòng giám sát, không thấy hai người họ đâu."
"Vậy là tòa nhà này không có người phải không?" Đội trưởng đội cứu hỏa xác nhận một lần nữa, nhận được cái gật đầu chắc nịt của người bảo vệ kia, đội trưởng xoay người với mấy tiểu đội, phân công công việc "Thế lửa quá lớn, không thể xông vào. Trước dùng vòi rồng ngăn nó cháy lan xung quanh. Sau khi thế lửa dịu đi hẳn tiến vào."
"Nhưng tài sản bên trong thì như thế nào?" Tỉnh Lung bước xuống xe, chạy vội đến bên đội trưởng.
Tỉnh Lung lúc này chỉ khoác một lớp ảo nỉ mỏng bên ngoài, đồ ngủ lụa mềm vẫn còn trên người. Hiển nhiên lúc đang say giấc thì được báo tin Dã Phong cháy.
Đội trưởng nhận ra Tỉnh Lung, chào một cái rồi lắc đầu, chỉ vào lối ra vào đang bị ngọn lửa hung đến đen nghịt khói "Thế lửa quá lớn, không thể vào được. Dùng vòi rồng tưới xung quanh, từ trên xuống dưới, hy vọng dập nhanh hơn thôi."
Tỉnh Lung đánh giá, ngọn lửa hung thần này không kiêng nể mà bùng nổ, thỉnh thoảng kèm theo tiếng đổ vỡ. Anh biết rất khó để chữa, thầm hy vọng không bị tổn thất quá lớn.
Tin tức Dã Phong cháy rụi đã lan rộng khắp nơi, hotsearch trên mấy trang mạng. Những bức ảnh chụp Dã Phong sau cơn hoả hoạn cũng rất nhiều, nhưng chung quy vẫn rất thảm. Siêu thị bên dưới không nói, mấy cửa hàng cao cấp đều cháy sạch, thiệt hại lên tới hàng chục tỷ nhân dân tệ.
___
Phòng làm việc của Tỉnh Lung.
Tiếng điện thoại reo vang không ngớt, Hà Quyến Dục tay nhanh thoăn thoắt đón lấy tai nghe, mặt cũng nhanh chóng đanh lại khi nghe nội dung.
Tỉnh Lung cũng đoán ra được, anh thất thần ngồi bệt xuống ghế. Từ hôm qua đã gặp phải trắc trở, đấu thầu thất bại, cháy Dã Phong. Không ngủ được bao lâu phải vùi đầu vào giải quyết thiệt hại.
"Sếp, Adidas Store báo giá thiệt hại..."
"Đưa bên kiểm toán đối chiếu, nếu đúng thì đền bù cho người ta đi."
"Sếp, tiền huy động lần này đem bồi thường hết sao?"
"Không còn cách nào khác. Trước mắt giải quyết xong các khoản bồi thường, song song kêu phòng kinh doanh kiếm thêm nhiều dự án khác đi. Tiền thì trong thời gian này cắt giảm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu."
"Anh hãy đưa ra những điều cần cắt giảm đi. Em thực hiện ngay luôn."
"Nhân sự, sàng lọc những ai làm việc trung bình khá rồi cho người ta nghỉ việc đi, hoặc người có tuổi. Hai, cắt giảm món ăn ở căn tin. Ba, tạm thời dừng đưa đón công nhân viên. Bốn, lập kế hoạch tiết kiệm ở từng phòng ban."
"Được rồi. Em đi đây."
Hà Quyến Dục rời đi, Tỉnh Lung đan hai tay lại rồi đặt lên trán. Mấy ngày nay anh không ngủ đủ giấc, vấn đề tiền bạc quá lớn khiến giấc ngủ cứ chập chờn. Vốn huy động cho dự án đầu tư Lotus Garden cũng sắp hết, nhưng gian hàng được bồi thường chỉ mới được gần một nửa. Tỉnh Lung gật gù, rồi gục xuống bàn làm việc, cơ thể đã tới giới hạn rồi.
Tắt đi vài trang báo mạng, Trương Hân Nghiêu hài lòng mỉm cười. Kế hoạch thứ hai của hắn cũng đã thành công. Trong thời gian này, Lung Môn hẳn rất náo loạn đây.
Có vài nhân viên dưới quyền bước vào, hắn lập tức khôi phục vẻ chăm chỉ. Hắn kiểm tra báo cáo, ký tên rồi đưa lại cho nhân viên.
"Chị Kiều, chị có vẻ không vui. Làm sao vậy?"
"Àii, cậu biết tập đoàn chúng ta thất bại trong việc đấu thầu chưa. Rồi cháy trung tâm thương mại Dã Phong nữa. Bây giờ bên trên chỉ đạo cắt giảm nhân sự để tiết kiệm tiền."
"Có chuyện đó sao? Chị Kiều không lẽ..."
"Chị mới nhận được thư đề nghị thôi việc từ phòng nhân sự. Chị từng này tuổi rồi, không biết có thể kiếm được việc khác không?"
"Chị Kiều xuất sắc như vậy, sẽ có rất nhiều cơ hội thôi. À đúng rồi, bạn đại học của em là giám đốc nhân sự của tập đoàn Phi Trường. Cậu ấy nói đang cần tuyển nhân viên, chị sang ấy xem sao, nói rằng em giới thiệu để được hưởng ưu tiên. Phòng mình còn ai bị cắt giảm nữa thì nhờ chị nói với họ."
"Ôi thật sao? Cảm ơn cậu nhiều nhé." Chị Kiều đặt vội tài liệu lên bàn, chạy ra ngoài thông báo tin mừng.
Trương Hân Nghiêu cười thầm, trời cũng giúp hắn. Nhân cơ hội này gom nhân viên của Lung Môn về bên Phi Trường, dựa trên tác phong của Lung Môn mà củng cố Phi Trường.
Hắn duyệt nốt báo cáo, phủi thẳng tây trang rồi đến thang máy, đến phòng làm việc riêng của Tỉnh Lung.
Tỉnh Lung vẫn đang ngủ, nhưng lông mày vẫn dính chặt vào nhau. Hắn đặt tài liệu sang một bên, dọn dẹp lại bàn. Tỉnh Lung nghe thấy tiếng đồ vật va chạm, mở mắt ra, đập thẳng vào mặt là hình ảnh Trương Hân Nghiêu cúi người xếp lại tài liệu, vài giọt mồ hôi lăn từ trán xuống xương mặt gấp khúc, biến mất sau cổ áo.
"Sao nóng thế? Anh tắt điều hoà đi rồi à?"
"Giám đốc tỉnh rồi. Lúc tôi vào thì căn phòng lạnh ngắt, tôi tắt đi để tránh việc giám đốc bị cảm. Bây giờ tập đoàn đang gặp khó, rất cần anh. Nào uống đi."
Hắn đẩy một ly nước ấm được giữ nhiệt đến bên cạnh Tỉnh Lung, mắt sáng ngời nhìn anh. Tỉnh Lung không thể từ chối, cầm lên uống sạch. Có thể thấy được Trương Hân Nghiêu vui ra mặt.
"Đến để đưa anh báo cáo tuần. Tôi cũng nghe nói đến việc cắt giảm nhân sự rồi. Nếu có việc gì tôi có thể làm được, hãy để tôi giúp."
"Anh không ngại mệt à?"
"Không. Trước kia bị mấy người ở đó bắt tăng ca, chèn ép đều đã quen rồi. Nhờ có giám đốc tôi mới có được ngày hôm nay. Nếu có thể đền ơn, làm gì tôi đều nguyện ý."
Lần đầu tiên trong ngày Tỉnh Lung cười. Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến anh mỉm cười, cảm giác như được trút hết mọi u phiền. Tỉnh Lung ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc lâu như vậy, anh tự tin với năng lực của mình, cũng như không có ai nghĩ rằng có thể làm gì đó cho Tỉnh Lung. Đây là lần đầu tiên, ngoại trừ cha và Hà Quyến Dục, có người làm Tỉnh Lung muốn san sẻ công việc.
Trương Hân Nghiêu vẫn chưa rời đi, hắn ngồi tại sô pha trước bàn làm việc mà phân tách tài liệu. Báo cáo thiệt hại đưa sang một bên, dự án mới đưa sang bên ngược lại, hồ sơ cháy Dã Phong thì đặt ở giữa... Đến khi xong xuôi, hắn đặt lại tài liệu trên bàn làm việc.
Tỉnh Lung mời bữa tối coi như lời cảm ơn. Cả hai cùng nhau tan ca, đi đến nhà hàng Trung Quốc quen thuộc. Nhân viên ở đây đã quá quen với Tỉnh Lung, tác phong nhanh nhẹn sắp xếp một phòng ăn riêng tư. Trương Hân Nghiêu gọi vài món định thần và bồi bổ, còn dặn nhân viên không được bỏ quá nhiều muối và ớt.
"Giám đốc cần phải chăm sóc mình thật tốt đấy."
"Ở bên ngoài công ty thì không cần gọi tôi là giám đốc đâu. Anh lớn hơn tôi 3 tuổi, cứ gọi tôi là Tỉnh Lung."
"Được. Tôi cũng không muốn có vách ngăn giữa chúng ta. Làm bạn bè nhé?"
Khoé miệng Tỉnh Lung lại cong lên, anh đồng ý với Trương Hân Nghiêu trở thành bạn bè. Cả hai chia sẻ số điện thoại riêng tư, thêm bạn Wechat,...
Trong lúc chờ đồ ăn được mang lên, Trương Hân Nghiêu lướt vòng bạn bè của Tỉnh Lung. Anh rất ít đăng gì đó lên vòng bạn bè, mà đăng chủ yếu đều là hình hai bé con. Trương Hân Nghiêu zoom lên vài tấm, ngón tay còn vuốt ve theo khuôn mặt của từng đứa.
"Anh rất thích bọn chúng sao?" Thấy hành động của Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung nói lên tiếng lòng của mình.
"Đúng vậy, rất là thích. Cả hai đều rất đáng yêu và thông minh, lại hiểu chuyện. Ai gặp đều yêu thích cả hai mà thôi. May mắn, hai bé cũng thích lại tôi."
"Anh từng này tuổi rồi vẫn chưa lập gia đình. Có vấn đề gì sao?" Tỉnh Lung biết rõ hoàn cảnh của Trương Hân Nghiêu, nhưng vẫn hỏi, mong rằng từ hắn mà đào ra vài điểm nghi vấn.
"Ừm. Gia cảnh không tốt, tôi và mẹ cũng gắng gượng qua ngày thôi. Bản thân tôi cũng yếu kém, không có gì nổi bật để người khác chú ý cả."
"Không, anh rất đẹp."
Cả Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu đều ngẩng người khi câu này được nói ra. Tỉnh Lung không thể phủ nhận được điều này, hai đứa nhà cậu ai cũng giống hắn đấy thôi, cái tính bộp chộp này lại không kiềm được mà nói ra mất rồi.
Trương Hân Nghiêu cảm ơn một tiếng, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, một mảng trời đầy sao "Mẹ tôi rất đẹp, tôi chắc hẳn giống bà ấy đi. Nhưng đời bà rất khổ, tôi cũng vậy. Cho nên là, đẹp vẫn không thể mài ra ăn được."
Nhân viên phục vụ bước vào phá vỡ bầu không khí đang có phần trầm xuống. Cả hai đều vứt chuyện ấy sang một bên, tập trung vào ăn uống.
Sau khi kết thúc bữa tối, cũng đến lúc phải về nhà. Tỉnh Lung gọi tài xế riêng đến đón, anh mệt lắm rồi. Lúc chờ đợi tài xế, Trương Hân Nghiêu cũng đứng bên cạnh anh, thân hình cao lớn che bớt gió đêm nơi thành phố Bắc Kinh.
Trước lúc bước vào xe, Trương Hân Nghiêu đưa anh vào một cái ôm ấm áp. Vòng tay hắn siết nhẹ sau lưng Tỉnh Lung, giọng nói trầm ấm phát ra từ trên đỉnh đầu "Ngủ một giấc, ngày mai sẽ ổn hơn thôi. Tỉnh Lung, ngủ ngon."
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro