Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11

Màn trình diễn pháo hoa kéo dài năm phút. Những vệt sáng kéo dài, bay thẳng đến bầu trời đen kịt, rồi tản ra, tạo thành những  chùm sáng rất đẹp mắt. Trong mắt Tỉnh Lung khi ấy, pháo hoa cũng chẳng thể rực rỡ được như Trương Hân Nghiêu. Ngướng mặt lên chỉ thấy gáy được cắt tỉa gọn gàng, nghiêng qua một chút là sườn mặt. Ánh sáng lập loè từ pháo hoa rọi vào, khuôn mặt cương nghị được soi rọi, đường nét tinh tế.

Trương Hân Nghiêu nhận ra được ánh nhìn của Tỉnh Lung. Hắn vẫn giữ vững sự bình tĩnh tiếp tục bồng lấy hai đứa nhỏ. Chỉ là đôi lúc, hắn sẽ cố ý phô trương bản thân mình. Tỉ như, nuốt nước bọt thật chậm, yết hầu chuyển động lên xuống, rất gợi tình.

Ngắm nhìn góc nghiêng đã thoả mãn, Tỉnh Lung chuyển sang ngắm pháo hoa. Nhưng khi tầm mắt cậu chạm đến tấm kính, hình ảnh phản chiếu của Trương Hân Nghiêu thu hút sự chú ý của Tỉnh Lung.

Một Trương Hân Nghiêu hoàn toàn khác với hình ảnh thường ngày. Hắn phô trương toàn bộ nét ngài của mình. Đôi mắt sắc lẹm, khuôn mày kiếm kết hợp thêm. Góc cạnh nam tính, và hơn hết, hắn đang cười với cậu qua lớp kính, như có như không mà liếm mép.

Tỉnh Lung cảm thấy hôm nay mình say thật rồi. Cả người không có sức lực, lại cảm thấy Trương Hân Nghiêu con người này rất...đẹp trai.

Pháo hoa cũng đã kết thúc, Tiểu Bồng Tiểu Đào cũng đã thiếp đi trên tay hắn từ lúc nào. Hai bên vai chịu sức nặng của hai cái đầu nhỏ, sau lưng lại chịu toàn bộ trọng lượng của một người trưởng thành nhưng phong thái của hắn vẫn còn nguyên, thẳng tắp từ chân đến đầu.

"Năm mới vui vẻ, giám đốc Tỉnh."

Giọng nói từ tính vang lên trong không gian rộng ít người như một liều thuốc phiện. Tỉnh Lung như nghe được tiếng vang, trong đầu toàn là câu chúc của hắn.

"Mong rằng năm mới giám đốc có thật nhiều sức khỏe, sự nghiệp ngày càng đi lên."

"Cảm ơn" Tỉnh Lung nói lời khách sáo, tiện thể rời khỏi tấm lưng phẳng rộng kia.

"Chúc anh năm mới vui vẻ, khoẻ mạnh và hạnh phúc."

Trương Hân Nghiêu không đáp, cũng chẳng làm gì, hắn đứng im tại chỗ. Tỉnh Lung mệt rồi, không còn sức làm gì nữa, cậu nhờ hắn bồng hai đứa đến bãi đậu xe.

Trương Hân Nghiêu chậm bước theo Tỉnh Lung. Bên ngoài khách khứa cũng đã vơi bớt, dọc đường không gặp nhiều người cho lắm.

Thư ký toàn năng Hà Quyến Dục cũng rời đi theo đoàn người về nhà đón tết. Lúc này, chỉ còn bốn người đứng xoay quanh một chiếc xe hạng sang, Tỉnh Lung xiêu vẹo mở cửa xe để Trương Hân Nghiêu đặt hai bé vào trong, rồi lại ngả nghiêng đến vị trí tài xế, khởi động xe

Tỉnh Lung lại không cẩn thận nhấn nhầm còi xe. Một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, khiến nhiều người giật mình, hai đứa nhỏ cũng giật mình dậy mất. Trương Hân Nghiêu mở cửa xe, cúi người, chui nửa thân trên vào trong xe, tay hắn đặt lên tay của Tỉnh Lung đang nắm vô lăng "Giám đốc, anh say rồi. Không lái xe về được đâu."

Tỉnh Lung bị Trương Hân Nghiêu ép dính vào ghế lái, hơi thở cậu hỗn loạn sau khi nhận trọn vẹn pheromone của hắn, không gian trong xe chật hẹp càng khiến mùi iris lan tỏa nhanh hơn.

"Đúng là tôi say rồi. Anh giúp đưa chúng tôi về được không?"

Trương Hân Nghiêu nhếch mép, tay còn lại của hắn đặt ngang mặt của Tỉnh Lung, chơi đùa với một ngọn tóc đang rối "Tôi rất sẵn lòng nếu như tôi biết lái xe. Tôi sẽ gọi dịch vụ cho anh, yên tâm nhé."

Trương Hân Nghiêu rời khỏi khoang xe, đi xa ra gọi điện cho dịch vụ lái xe thuê. Tỉnh Lung ngẩng người nhìn theo bóng lưng của hắn, nghĩ rằng hình như kế của mình bị hắn nhìn thấu rồi.

Một lúc sau, hắn quay lại. Tự nhiên mở cửa sau ra, bước vào bên trong. Hắn ôm lấy Tiểu Bồng, vỗ lưng bé nhẹ nhàng mấy cái, rồi đưa em vào lại với giấc ngủ. Tiểu Đào thì gắt ngủ hơn, em mở to mắt nhìn mama, say rượu lè nhè trên ghế lái, khi tỉnh rồi thì không ngủ lại được nữa. Trương Hân Nghiêu đặt Tiểu Bồng xuống ghế, bế Tiểu Đào lên trên đùi, vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của bé, tay kia vuốt lưng. Cảm giác ngưa ngứa, nhưng lại khiến cơn buồn ngủ quay lại với Đào Đào, bé ngáp một cái rõ dài, rồi tựa đầu vào ngực hắn mà ngủ.

Toàn bộ quá trình đều được Tỉnh Lung thu vào mắt thông qua kính chiếu hậu. Cậu trong lòng ngổn ngang trăm vị, Trương Hân Nghiêu này trước đây bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng bây giờ lại rực rỡ ấm áp như một đốm lửa. Hắn dường như chỉ thoải mái thể hiện khi có cậu và hai con trai ở gần, theo những gì Hà Quyến Dục báo cáo, trước khi nhận chức trưởng phòng, hắn thu mình thấp kém, sau khi nhận chức, kiêu ngạo trầm lặng.

Trên kính xe vang lên tiếng gõ cốc cốc kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang. Người tài xế của dịch vụ vụ lái xe hộ đã đến, Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu cùng lúc bước xuống xe. Trương Hân Nghiêu dìu cậu vào ghế sau, cẩn thận chỉnh nhiệt độ trong xe cao lên một tí rồi đóng cửa lại. Qua lớp màn đen, Tỉnh Lung vẫn thấy rõ hắn nói với người tài xế vài câu, chụp lại căn cước và thanh toán tiền. Tài xế nhận tiền xong liền làm việc, đánh lái rời khỏi hầm giữ xe. Trương Hân Nghiêu đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn theo chiếc xe đến khi nó khuất bóng. Cô độc và nguy hiểm.
____

Tuần lễ tết trôi qua rất nhanh, đã đến lúc phải quay trở lại với công việc. Tỉnh Lung phơi phới đến Lung Môn, trong tết cậu đã liên hệ được với giám đốc Hồ Vũ Đồng của bất động sản Uy Vũ, bây giờ bắt tay vào chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cho công cuộc đấu thầu khu chung cư cao cấp.

Lung Môn là tập đoàn đa ngành đa nghề, từ chứng khoán, xây dựng đến góp vốn đầu tư. Dù có tiếng đã lâu trong giới, nhưng kể từ khi chủ tịch lâm thời - Tỉnh Thăng lên nắm quyền thì Lung Môn mới phất lên hàng đầu như ngày hôm nay.

Tỉnh Lung như mở cờ trong bụng, dự án khu chung cư cao cấp này đã chắc chắn nằm trong ông lòng bàn tay. Không phải chủ thầu thì cũng là nhà đầu tư.

Ngồi trong phòng làm việc riêng, cậu đích thân chỉ đạo và chọn nhân lực cho dự án lần này. Từng bước, từng tập hồ sơ, từng rủi ro đều được cậu giám sát và phân tích. Tỉnh Lung gật đầu hài lòng với những bước đầu tiên.

Thời gian trôi qua, đã được hai tuần kể từ khi dự án được lên kế hoạch và thực hiện. Bây giờ chỉ còn lại những bước cuối cùng và buổi đấu thầu. Tỉnh Lung tràn đầy tự tin, cậu cho phép mọi người hôm nay về sớm, chỉ riêng Hà Quyến Dục phải ở lại để kiểm tra a mọi thứ lần cuối và chuẩn bị cho buổi đấu thầu vào ngày mai.

"Em kiếm em tra rất nhiều lần rồi, xác định là không có lỗi. Anh cứ yên tâm."

"Tôi cũng đã kiểm tra một vài lần kết quả giống như cậu và tôi khá tự tin với dự án lần này."

Hà Quyến Dục thả hồ sơ vào két sắt bí mật âm tường. Tỉnh Lung giám sát quá trình ấy. Khi cửa két sắt đóng lại, phát ra tiếng "cạch" nặng nề thì cả hai cùng rời khỏi văn phòng.
____

Sảnh lớn VVA1 khách sạn 6 sao - Adalicia, Bắc Kinh, Trung Quốc.

Rất nhiều người tụ họp tại đây, phần lớn là những đại diện cho những tập đoàn hàng đầu tại tại Trung Quốc. Điểm mặt có thể kể đến Kazuma của tập đoàn NYP, Lưu Chương của Mộc Trình và đương nhiên không thể thiếu Tỉnh Lung của Lung Môn.

Mọi người đã quá quen mặt nhau, hiện giờ đang qua lại chào hỏi. Không ai chú ý ý rằng ở trong một góc, Diệp Hạo Nhiên tay cầm tablet cười đến vui vẻ.

Hồ Vũ Đồng bước lên sân khấu chính, bắt đầu buổi đấu thầu ngày hôm nay. Anh ta đầu tiên giới thiệu về bản thân, công ty Uy Vũ, sau đó là giới thiệu đến dự án khu chung cư cao cấp Lotus Garden, và cuối cùng là phần được nhiều người mong chờ nhất, quá trình lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư để cung cấp dịch vụ.

Chỉ có 5 tập đoàn được Hồ Vũ Đồng lựa chọn, đại diện của 4 tập đoàn thay phiên nhau phát biểu và trình bày phương hướng làm việc. Khi Hà Quyến Dục kết thúc, mọi người đều chờ đợi người đại diện của tập đoàn thứ năm, vì có tin đồn rằng, tập đoàn này chỉ mới được thành lập nhưng vốn đầu tư đã lên đến vài nghìn tỷ.

Diệp Hạo Nhiên bước lên bục chính, lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Diệp Hạo Nhiên cao ráo, điển trai, phong thái tự tin, nụ cười có phần xem thường người khác. Y kết nối màn hình TV với laptop cá nhân, kế hoạch được chiếu lên.

"Trước tiên, chào buổi tối tất cả mọi người. Tôi là Diệp Hạo Nhiên, đại diện pháp lý của tập đoàn Phi Trường."

Những người bên dưới nghe đến cái tên này liền xôn xao một trận. Diệp Hạo Nhiên biết họ đang nghĩ gì, nhưng y không quan tâm.

"Thứ hai, tôi đem đến cho giám đốc Hồ một bản kế hoạch cho dự án chung cư Lotus Garden. Và vạch rõ mục tiêu, trở thành nhà thầu lẫn nhà đầu tư."

Tham vọng rất cao, Diệp Hạo Nhiên muốn nắm toàn quyền với dự án lần này. Kế hoạch của Trương Hân Nghiêu lên rất rõ ràng, cướp lấy tất cả nguồn xoay vốn của Lung Môn. Diệp Hạo Nhiên nhận lệnh, liền suy nghĩ cẩn thận, lấy cả hai để Lung Môn hoàn toàn trắng tay.

"Diệp tiên sinh, tôi rất đề cao tinh thần của anh, nhưng vươn tay lấy hết phần của chúng tôi, e rằng không ổn." Lưu Chương lên tiếng, nhận lại là sự đồng ý của nhiều người.

"Tôi đã xem qua toàn bộ kế hoạch của các anh, và có thể đảm bảo rằng kế hoạch của chúng tôi hoàn hảo nhất. Hơn nữa, tôi không thiếu tiền, trở thành nhà đầu tư cũng không có gì khó khăn."

"Nếu Diệp tiên sinh đã tự tin như vậy, thì mời." Kazuma cũng lên tiếng.

Diệp Hạo Nhiên xoay người, tự tin trình bày kế hoạch của mình. Nhưng càng nói, mặt những nhà đầu tư ở đây càng đen. Đúng như Diệp Hạo Nhiên đã nói, kế hoạch rất hoàn hảo, không có thiếu sót cũng như khuyết điểm. Hồ Vũ Đồng cơ mặt cũng dãn ra, anh ta rất hài lòng với kế hoạch này của Diệp Hạo Nhiên.

Nhận tràng pháo tay, Diệp Hạo Nhiên cúi đầu, rời khỏi bục. Khi đi ngang qua Tỉnh Lung và Hà Quyến Dục, y nhếch mép, rồi dửng dưng quay lại ghế ngồi.

Hồ Vũ Đồng sắp xếp lại giấy tờ, anh ta lên bục phát biểu và chọn tập đoàn Phi Trường làm nhà thầu chính. Song, anh ta lại bắt đầu chọn nhà đầu tư.

"Tôi góp 30% vốn điều lệ. Tôi rất có hứng với dự án lần này."

"32.5%"

"33%"

"37%" Diệp Hạo Nhiên giơ tay phát biểu.

Tỉnh Lung vốn không phục, nhưng cậu đành bất lực. Vốn huy động của Lung Môn chỉ có thể đáp ứng 36% tổng vốn đầu tư của dự án lần này. Cậu nhìn sang Kazuma và Lưu Chương, hy vọng hai người này có thể giành lấy miếng mồi ngon này.

Lưu Chương nhận ra ánh mắt của Tỉnh Lung, khẽ lắc đầu. Tuy nhiên, Lưu Chương vẫn có niềm tin vào NYP, tập đoàn 100% vốn nước ngoài.

"37.5%"

"39%"

Cả hội trường "Ồ" lên một tiếng, vốn điều lệ này quá cao. Kazuma cũng nhún nhường thôi.

Hồ Vũ Đồng bắt tay Diệp Hạo Nhiên, mặc nhiên y đã giành lấy toàn bộ.

Kết thúc buổi đấu giá, Tỉnh Lung bực tức, đóng cửa xe thật mạnh. Hà Quyến Dục đánh xe rời khỏi khách sạn.

"Vậy mà lại trắng tay."

"Kế hoạch kia, thật đáng sợ mà. Mỗi kế hoạch của mấy người khác lẫn chúng ta đều có lỗ hỏng nhỏ, vậy mà nó lại hoàn thành một cách xuất sắc như vậy, vá lại toàn bộ khuyết điểm của chúng ta."

"Tiền của hắn ta cũng rất nhiều. Trực tiếp nâng lên 1% so với số cũ." Tỉnh Lung nhíu mày, Diệp Hạo Nhiên như một tên nhà giàu mới nổi chắn ngang con đường của cậu vậy.

"Phi Trường, nghe giống với băng đảng xã hội đen bá chủ phía tây Bắc Kinh. Nếu hắn là đại diện pháp lý của băng đảng đó thì tiền chỉ là lá cây thôi."

Nhắc đến Phi Trường, không thể không nhắc đến những việc làm phi pháp của bọn họ. Cho vay nặng lãi, buôn lậu vũ khí, thuốc phiện, rửa tiền hay kinh doanh mại dâm,... mọi nghề bất hợp pháp đều có dấu chân của Phi Trường.

Tỉnh Lung chán nản, đầu năm đã vuột mất dự án mà cậu đã bỏ rất nhiều công sức vào. Hà Quyến Dục nhận ra tâm trạng của sếp đang đi xuống, quan tâm nhắc nhở "Sếp đừng nghĩ nhiều. Qua rồi thì cho qua đi, trước mắt còn trung tâm thương mại Dã Phong nữa."

"Ừ, trễ rồi, về thôi."
__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro