Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

Cuối cùng thì ngày hội thể thao cũng tới, sân trường trông náo nhiệt hơn hẳn. Các dây băng rôn được treo ngay ngắn, trân sân có kẻ vạch xuất phát cho bộ môn chạy tiếp sức, dây kéo co được căng ra, trải dọc sân trường. Bây giờ thì Lạc lạc cũng đã sẵn sàng cho trận bóng rổ sắp tới. Bóng rổ là môn thi đầu tiên nên cậu chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Không nên để công sức hơn cả tuần qua luyện tập mà phí được. Bây giờ ở sân bóng rổ, mọi người hầu như đều cầm fangoods của Lạc lạc , họ la hét, trầm trồ, gọi tên Lạc lạc  khi thấy cậu. Cậu cũng vẫy tay, mỉm cười chào lại làm bao nhiêu con tim điêu đứng. Rose cũng phải phát hoảng với độ phủ sóng của cậu, thật quá kinh khủng. Đúng như lời Tako nói, Lạc lạc  thật sự rất nổi tiếng, với nụ cười đó đã làm bao người trụy tim rồi.
"Lớp 11A8 sẽ đấu với với lớp 11A5'' - Tiếng của thầy thể dục cất lên
-Lớp đó có mạnh không Chaeng?- Lạc lạc  hỏi
-Nếu nói về 11A5 thì người đáng gờm nhất là Lưu tằng diễm , cậu ấy đã từng là đội trưởng đội bóng rổ nữ trường cấp 2 ?
- Lưu tằng diễm ?
-Ừ, cậu ấy cũng là học sinh chuyển trường
-Còn bên nam?
-Ừm, bên đó thì có tưởng huy, cũng từng là đội trưởng đội bóng rổ.
-Lớp mình An nhật có thể đấu với cậu ta chứ nhỉ
-Điều này mình không chắc nhưng An nhật là đội trưởng đội bóng rổ nam lớp mình, mà cậu ấy và Dương hàn là một cặp từng tung hoành các giải đấu bóng rổ, nên mình nghĩ sẽ thắng được
- Hey, hai người đang nói gì thế?- Tako chạy tới hỏi
-Không phải đang bí mật gì đó chứ?- Ngũ chiết tiếp lời
-Không, chỉ là đang nói chuyện về đối thủ thôi- Lạc lạc  giải thích
-11A5 à? Bên đó chỉ có Lưu tằng diễm  là mạnh thôi, còn lại kiki của tui chấp tất
-Ai là của cậu?- Hứa giai kỳ  đỏ mặt nói
- Hứa giai kỳ là của Ngô chiết hàm
-Tụi tui vẫn còn ở đây, chưa chết và cũng không muốn ăn bánh gato- Tako rùng mình nói
-Có cần phải làm biểu cảm vậy hơm Tako chúng ta đều ế mà
-Sao hai người không thành một cặp luôn đi. Cho đỡ lẻ loi- kiki  lên tiếng
-Nghĩ sao mà mà tui chấp nhận được cái con người này chứ?-Cả hai đồng thanh
-Ai biết được chuyện gì sẽ sảy ra, ha Kiki  nhể?- Ngũ chiết cười nham hiểm, đẩy nhẹ vai Kiki
" HAI LỚP 11A5 VÀ 11A8 CHUẨN BỊ THI ĐẤU''-Tiếng thầy thể dục nói qua loa làm Lạc lạc cảm thấy vui mừng hết biết. Tự dưng cậu cảm  thấy yêu thầy ghê, cứu cậu thoát khỏi cái câu chuyện ship couple quái đản này
Lạc lạc  cùng Kiki  bước ra sân dưới sự reo hò cổ vũ gần như là của cả trường. Cũng nhờ độ nổi tiếng của Lạc lạc mà lớp 11A8 mới được cổ vũ nhiều tới vậy. Cả lớp như phấn chấn hơn.Nhưng 11A5 vẫn có rất nhiều người hò reo cổ vũ, nhất là Lưu tằng diễm , cậu có thể nghe tên cô và tên cậu như lồng vào nhau, rõ mồn một, tự dưng cậu lại có một thứ suy nghĩ rất kì lạ, rất hỗn độn, không rõ ràng gì cả. Khi cả hai đội trưởng ra bắt tay nhau, Lạc lạc  đã được chạm mặt với Lưu tằng diễm , cậu chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ hổn độn của mình. Cho đến khi Lưu tằng diễm  lên tiếng, cậu mới thoát ra khỏi cái suy nghĩ của mình, cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể để bắt tay với đội trưởng đội bạn.
Thật trùng hợp khi cả hai đều mặt áo số 11 như nhau, Lạc lạc thật sự không có hứng với trận đấu này cho lắm, vì cậu nghĩ mình sẽ dễ dàng chiến thắng thôi. Lạc lạc  uống chút nước trước khi bắt đầu, nó như một thói quen của cậu, đồng thời cũng giúp cậu tỉnh táo hơn khi đối mặt với một người nổi tiếng như Lưu tằng diễm  đây. Đây cũng là trận đấu mà mọi người mong chờ nhất, mặc dù đối với cậu hơi không có hứng. Vì trận này tập hợp hai con người vừa đẹp lại vừa tài.
Mọi người như nín thở khi trận đấu bắt đầu với màn tranh bóng huyền thoại mà bất cứ trận nào cũng có. Vì Lưu tằng diễm  cao hơn( tui đoán vậy) nên dễ dàng lấy được bóng. Khi cô chuyền bóng cho đồng đội và sắp ghi được điểm thì đột nhiên Lạc lạc  lại giành lại nó và dễ dàng ghi bàn với cú ném đầu tiên. Cả trường ồ lên khi thấy cậu ấy có thể ghi được 2 điểm ( trong bóng rổ, 1 cú ném bóng vào rổ tương đương với 2 điểm) nhanh như vậy. Lưu tằng diễm  mỉm cười nhìn đi lại chỗ Lạc lạc  :'' Xem ra cậu lợi hại nhỉ? " Lưu tằng diễm  chỉ nói nhỏ với cậu rồi cười một cái. Lạc lạc  đứng hình vài giây rồi nhìn qua Lưu tằng diễm  khẽ cười mỉm '' Rồi cậu sẽ thấy thôi" Lạc lạc 's pov. Lạc lạc  dường như đã có hứng thú với trận này hơn rồi thì phải.
Trận đấu vẫn đang đến hồi căng thẳng, cả trường bị đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, dường như mọi người chỉ chú ý hai nhân vật chính là Lạc lạc  và Lưu tằng diễm , còn tất cả chỉ là phụ. Hai nhóm trưởng tài năng này dường như đã thấm mệt, đã bắt đầu thở dốc. Bỗng Doãn phát  đi đến và vỗ vai cậu, thì thầm :'' Cậu không cần ôm hết trọng trách về mình đâu Lạc lạc  à, cậu có đồng đội là bọn mình cơ mà, cớ sao phải nhất thiết là đội trưởng phải đưa bóng vào rổ thế, vui vẻ lên, đừng căng thẳng, cứ chuyền bóng cho bọn mình, cậu phải tin tưởng đồng đội chứ" Lạc lạc  như bừng tỉnh ra, cậu dường như đã quên mất những đồng đội này, những người đã cùng cậu luyện tập
" TỈ SỐ HIỆN TẠI LÀ 80-82 NGHIÊNG VỀ LỚP 11A8, MỜI HAI ĐỘI NGHỈ GIẢI LAO 5 PHÚT, CHUẨN BỊ CHO HIỆP ĐẤU TIẾP THEO"
-Làm tốt lắm Lạc lạc  -Bỗng có một người áp cả một chai nước lạnh vào mặt cậu
-A, anh Triệu việt , lâu quá không gặp
-Anh tưởng em quên luôn anh rồi chứ, lâu quá anh không về quê nên không gặp em
-Ha ha em nào dám
-Đây chai nước của em
-Em cảm ơn anh
-Cứ bình tình mà đấu, em là một đứa nóng nảy, khi sự việc không theo ý muốn là nổi cáu nên cứ việc xông pha lên trước, còn nếu không như ý thì chuyền xuống cho đồng đội, bóng rổ là môn thể thao đồng đội chứ không phải cá nhân
-Vâng, em nhớ rồi ạ
-Còn Lưu tằng diễm ....
-Cậu ấy rất mạnh, em biết mà
-Anh nghĩ trận đấu hay như vầy nên để vào chung kết tranh hạng nhất chứ
-Định mệnh anh à
-Thôi thì dù sao cũng chúc em thi tốt, Lưu tằng diễm không phải dạng vừa đâu

-Vâng, cảm ơn anh
Tako lúc này đang định đưa nước cho Lạc lạc thì thấy có một cậu trai nhìn rất bảnh, hình như là tiền bối câu lạc bộ ca hát. Triệu việt . Tako không ngờ Lạc lạc  có thể quen một người nổi tiếng như vậy. Cũng phải thôi, vì Lạc lạc đã nổi tiếng nhờ nhan sắc, mà bây giờ còn chơi bóng rổ giỏi nữa, chắc hẳn lượng fan tăng lên đáng kể. Nên có quen biết với tiền bối Triệu việt cũng là chuyện thường. Cô thấy cả hai người nói chuyện rất vui vẻ nên không muốn xen vào, đành rút lui.
Bỗng thấy Tako đi ngang qua mà tay còn cầm chai nước. Ngũ chiết bỗng bất ngờ, chẳng phải chai nước đó là dành cho Ngô chiết hàm  sao. Chẳng phải Tako nói là sẽ đưa nó cho Lạc lạc  sao. Nghĩ vậy nên cậu quay qua hỏi Kiki . Kiki  cũng lắc đầu không biết nên nhìn về hướng Tako đã đi qua thì thấy Lạc lạc đang nói chuyện với Triệu việt , tiền bối câu lạc bộ ca hát thì cả hai cũng dần đoán ra lý do.

''THỜI GIAN NGHỈ KẾT THÚC, MỜI HAI ĐỘI RA SÂN TIẾP TỤC HIỆP BỐN"
Trận đấu tiếp tục bắt đầu với sự reo hò cổ vũ của toàn trường, Lạc lạc cũng đã thả lỏng người hơn và bắt đầu chuyền bóng cho đồng đội. Cả đội kết hợp ăn ý hơn, tinh thần thi đấu thoải mái hơn và kết quả cũng tăng lên nhanh chóng. Trận đấu đã bước vào phần kịch tính khi Lưu tằng diễm  bắt đầu lăn xả, dường như tốc độ của Lưu tằng diễm  đã cải thiện hơn nhiều khiến cho 11A8 bắt đầu lúng túng. Dường như Lưu tằng diễm  chỉ quan tấm đến Lạc lạc , cô ấy chỉ tấn công cậu khi cậu có bóng khiến cả đội khó ghi thêm điểm. Mãi cho đến khi một cầu thủ của 11A5 phạm lỗi, và lớp cậu được ném phạt thì mới có thể ghi thêm điểm. Còn hơn 5' nữa là hết trận đấu, tỉ số hiện tại là 91-92 nghiêng về phía 11A5, cậu cần phải ghi thêm một cú ném nữa thì may ra mới có thể đi tiếp. Khi Lưu tằng diễm  đang dẫn bóng thì Lạc lạc đã chặn lại, tiếp theo đó là màn dành bóng đầy quyết liệt ( mọi người tự tưởng tượng nha, tới khúc này chả biết ghi sao hết) thì đột nhiên Lưu tằng diễm  mất đà, ngã nhào lên người Lạc lạc . Cả trường ồ lên, thật không thể tin nổi cảnh gì đang diễn ra trước mắt. Lưu tằng diễm  nằm lên người Lạc lạc , mặt chạm mặt, mũi chạm mũi, khuôn mặt xinh đẹp của cả hai đang ở cự li rất gần mặt đối phương. Mãi khi Lạc lạc  lên tiếng thì Lưu tằng diễm  mới hoàn hồn lại. Cô lập tức đúng lên với khuôn mặt đỏ gay như vừa uống rượu. Cảnh tượng đầy ngọt ngào và tình củm ấy dĩ nhiên đã bị Tako Kiki  Ngũ chiết  thấy hết. Kiki  cười như được mùa( cô có duyên nhể). Kiki thì không tin vào mắt mình. Còn Jennie, cô thật sự không biết cảm xúc của mình phải diễn tả như thế nào nữa ( chính tác giả nó còn không biết đây nè -.-) hỗn độn, phức tạp ghê lắm. Cô cảm thấy có gì đó nó hơi khó chịu trong người, bực bội a~.
Sau lần ngã nhào đó thì Lưu tằng diễm  dường như mất tập trung hơn hẳn. Cũng nhờ thế mà 11A8 đã chiến thắng vòng loại. Đi tiếp vào vòng trong. Các trận đấu tiếp theo, cậu dường như cảm thấy mất hứng trầm trọng. Bọn họ quá yếu khiến Lạc lạc đâm ra chán nản, nên cậu dường như không chơi mà cứ đùa giỡn với bọn họ là chính. Và dĩ nhiên bóng rổ nữ thì 11A8 đứng nhất rồi

SAU TRẬN ĐẤU Tako cứ tưởng đấu xong thì Lạc lạc  đi kiếm cô để dẫn cô đi ăn chứ, vì bây giờ Tako thật sự rất đói. Thế mà cái tên quản gia kia đấu xong là chạy tót qua bên khu nam xem trận đấu bóng. Đã vậy còn được mấy ông anh bên đó cung cấp thức ăn nước uống nữa chứ, y như bà hoàng, bỏ mặt cô chủ mình đang khổ sở vì đói đây này. Nên vì thế Tako quyết định bơ Lạc lạc  tập hai. đang xem thì mới nhớ ra rằng mình còn cục nợ là trương ngữ cách thì Lạc lạc  mới hoảng hồn mà chạy đi tìm. Cậu hỏi Kiki Ngũ chiết thì hai người đó nói là không thấy đâu. Đáng lẽ ra cậu nên nhớ tới Tako nhiều hơn mới phải chứ, thế này thì png chủ băm cậu ra thành trăm mảnh rồi đem đi chiên, nướng hay xào sả ớt mất thôi. Và thế là anh nhà ta tìm kiếm Tako giữa cả thế giới rộng lớn này

TUI ĐÃ TRỞ LẠI, CHO NHẬN XÉT ĐI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro