chap 31
Lạc lạc đã cho tăng cường lắp các camera, đặc biệt là ngay khu vực ngân hàng, Lục đình cũng đã xâm nhập vào hệ thống cùng Lạc lạc để dễ dàng quản lý. Quả nhiên, số tiền đã bị một tài khoản lạ rút ra, sau đó hắn lại xóa mọi thông tin, dữ liệu về số tiền cũng như cách xâm nhập. Tải khoản này rõ ràng đã được kiểm duyệt và thông hành, đã được cho phép là tài khoản của nhân viên. Nhưng chưa qua sự kiểm duyệt của Lạc lạc Chắc chắn rằng tên này cũng không tầm thường và sở hữu một địa vị cao nào đó trong công ty
Lạc lạc cũng đỡ việc hơn vì dự án giữa TNC và MH đã tạm dừng. Cậu cũng không còn lo về việc sẽ có tai nạn xảy ra nữa. Nhưng vẫn ăn không ngon, ngủ không yên vì mọi việc vẫn chưa đâu vào đấy, cậu phải tổ chức cuộc họp cổ đông để trấn an mọi người và hứa sẽ để mọi chuyện trở lại như cũ
Lạc lạc mệt mỏi, thiếp đi trên bàn lúc nào cũng không hay
Tako hôm nay khá rảnh rỗi, cô ngồi lục lại đống ảnh trong điện thoại của mình. Dừng lại một lúc lâu, Tako quyết định bấm vào nó. File ảnh đã bị cô bỏ quên lâu nay
Từng tấm ảnh, từng ký ức ùa về. Những lần Lạc lạc chụp chung với cô, những lần cô bấm máy chụp lén cậu, tất cả, tất cả đều chưa bị cô xóa đi dù là một tấm. Tako quý trọng nó như bản thân mình vậy. Đột nhiên, môi kẽ cười, nước mắt lặng rơi. Cô nhớ nó, nhớ một thời còn là một cô chủ với Từ tử hiên , người làm quản gia kiêm luôn người yêu của mình. Nhưng giờ thì hết rồi
-------------------------------------------------------
_ Lạc lạc , mọi chuyện thế nào rồi? - Tiểu tiền đập mạnh tay vào vai cậu hỏi
-Có lẽ đã tốt hơn - Lạc lạc vừa nhăn mặt vừa trả lời
- Lục đình vừa nói với Phùng tân đóa là có lẽ đã tìm ra được thủ phạm rồi
-Nhanh vậy sao? - Lạc lạc ngạc nhiên - Ai thế?
_ Chị không biết, Phùng tân đóa chỉ nhắn với chị về việc đó và bây giờ đã tổ chức cuộc họp rồi, chắc sẽ biết sớm thôi
-Đúng là Lục đình được việc hơn mấy tên cảnh sát quèn kia nhiều rồi
-Em định xử lý hắn ta như nào đây, Lạc lạc ? - Tiểu tiền hỏi
-Chưa biết, nhưng em chắc hắn sẽ không xong với em đâu - Lạc lạc nghiến răng trả lời
-Ha ha ha. là, gì thì cũng phải nhớ tới chị nhá
-Xử lý hắn thì nhớ tới chị làm gì?
-Cho chị " xử lý" hắn ké thôi mà
-Vâng vâng, lời Tiểu tiền là chân lý - Lạc lạc vừa cười vừa nói
-Há há, chị về với Khổng tiểu ngâm đây, kẻo tối nay lại ra sofa nằm
-Trông mấy người có vẻ hạnh phúc nhỉ?
-Còn phải nói há há há, lo mà rước con bé Ta ta gì đó về nhà đi, kẻo người ta cướp mất thì khổ ha ha
Lạc lạc chính thức méo mặt. Chị của cậu đang '' phun châu nhả ngọc " cái gì đấy. Thật mệt mỏi mà
-------------------------------------------------
-Chị Ngũ chiết hôm nay có đến không hả chị Kiki - Lữ nhất kéo tay cô hỏi
-Hôm nay chị Ngũ chiết có công tác ở bệnh viện rồi, nhưng sao em lại biết cái tên đó thế?
-Là chị Ngũ chiết nói với bọn em đấy ạ - Chu tiểu đan liền nói
-Vâng, chị ấy nói kêu như vậy sẽ hay hơn, đúng không Chu tiểu đan ? - Lữ nhất tiếp lời
-Đúng đúng nha - Chu tiểu đan gật đầu đồng tình
-Vậy giữa Kiki với Giai kỳ thì mấy em thích cái tên nào hơn? - Kiki hỏi
-Là Kiki ạ, vì nó có nghĩa là hoa hồng ( vốn chẳng có nghĩa gì đâu) - Triệu Diệp liền nói - Tới lượt cậu khám tổng quát kìa Lữ nhất
-A, tớ vào đây - Lữ nhất nhanh chân chạy vào trong
-Thôi tùy mấy đứa nhé, nhưng phải tới ngày mai chị Ngũ chiết mới vào thăm mấy đứa được, nên cố gắng đợi một chút nha - Cô tươi cười nói với bọn nhỏ
-Vâng ạ - Lũ trẻ đồng thanh
Kiki đi lòng vòng quanh vườn hoa của bệnh viện, cô nhớ lại những lúc ở trong phòng khám với bọn trẻ và Kiki , nghĩ tới đó, cô thật sự khâm phục cậu. Chỉ với một ngày mà đã quen gần hết lũ trẻ ở trong phòng bệnh, mặc dù cô cũng tốn ít thời gian để làm được việc đó
"À mà Ngũ chiết bây giờ đang làm gì nhỉ? Tự dưng lại nhớ cái tên đáng ghét đó rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro