chap 28
Aaaaaaaaaaaa
Lạc lạc hét lên, mấy ngày nay cậu thật mệt mỏi, đống giấy tờ còn chưa đâu vào đâu, ngân hàng tiếp tục thất thoát mặc dù số tiền đó đã giảm đi ít nhiều. Còn lũ phóng viên thì cứ canh me cậu, đào bới khiến Lạc lạc phát cáu. Có vẻ như đám cảnh sát cậu thuê để điều tra về vụ án làm không được việc rồi. Phải nhanh chóng tìm người mới thôi
- Đới manh
-Ơi, có chuyện gì thế nhóc?
-Em cần cảnh sát mới, hay thám tử cũng được
-Bọn người đó không làm được việc à?
-Vâng, gần cả tháng rồi có cái gì nên hồn đâu
-Được thôi em yêu, chị sẽ nhanh chóng đưa một cảnh sát mới đến cho em
-Vâng, em yêu chị aaa~
-Sến lụa
-Bye bye
-Chào em
Lạc lạc tắt máy, tâm trạng có vẻ tốt hơn khi nãy. Cậu thực mong chờ cảnh sát mới nha. Nhưng Lạc lạc không biết rằng, cậu đã giết ân nhân của mình một mạng
- Đới manh - Âm giọng lạnh lẽo vang lên
-Ơ...ơ... Có manh -Một âm giọng có phần hơi run và sợ sệt cũng vang lên ngay sau đó
-Nói chuyện với ai nghe có vẻ thân mật quá nhỉ?
-Ừm...Là Lạc lạc mà.. Là 23 chứ không có ai đâu, he he
-Còn cười được?
- manh nói thật, là nói chuyện với Lạc lạc , Mạc hàn em tin manh đi
-Tối nay về nhà cô chết với tôi
- Mạc hàn
"Rầm" Tiếng đóng cửa thật mạnh bạo
- Từ tử hiên biết thế chị sẽ không giúp em đâu - Đới manh nói giọng oán trách
--------------------------------------------
Hôm nay Tako đến để đưa đồ ăn trưa cho Lạc lạc Bà Vương, đầu bếp ở nhà Lạc lạc đã làm nó nhưng vì bà không thể đi xe nên nhờ cô đưa giúp. Nói thật thì cô sẽ chẳng đem tới cho cậu đâu, nhưng cũng phải đi thôi bởi vì bà Vương đã nhờ cô mà, với lại sáng nay Lạc lạc đã dậy từ rất sớm và đi làm rồi. Theo lời cậu vệ sĩ thì những lúc như thế Lạc lạc sẽ không ăn sáng, nghĩ như thế thì Tako có cảm thấy hơi tội nghiệp . Nên cô đành phải đem lên cho cậu.
-Xin lỗi vì đã làm phiền cô nhưng cô có thể chỉ cho tôi phòng phó chủ tịch ở đâu không? -Giọng của một người con gái vang lên
-À, sẽ không phiền đâu vì tôi chuẩn bị lên đó đây, cô đi theo tôi
-Vâng, thực cảm ơn cô
"Cạch"
Lạc lạc ngước đầu dậy, vùi mình trong đống giấy tờ từ sáng với lại chưa được ăn gì thì cái bụng cậu lập tức biểu tình khi thấy Tako cùng với hộp đồ ăn trên tay cô mà bà Vương đã làm cho cậu. Lạc lạc vui mừng, cứ tưởng sẽ được ăn nhưng theo sau Tako là một cô gái
- Lạc lạc tôi đến đưa đồ ăn trưa cho cậu, à còn nữa, cô gái này muốn gặp cậu
-Xin chào, tôi là Phùng tân đóa , thật cảm ơn cô, tôi có thể biết tên cô không?
-Tôi là Trương ngữ cách
-Cảm ơn ngữ cách , ra ngoài ngồi đợi tôi nhé - Lúc này Lạc lạc mới lên tiếng
Tako ra ngoài, cô gái tự nhận mình là Phùng tân đóa đột ngột lên tiếng
-Xin chào, phó chủ tịch. Tôi là Phùng tân đóa , cảnh sát được Đới manh điều đến để giúp cô
-Cô cũng biết Đới manh sao?
-Tôi là chị em kết nghĩa của chị ấy
-À vậy cô năm nay bao nhiêu?
-26
-A, thế phải kêu bằng chị rồi, chúng ta đều là bạn của Đới manh mà
-Đừng khách sáo, mà công ty em đang xảy ra vụ gì thế?
-Số tiền trong ngân hàng bỗng dưng bị thất thoát, đã vậy chiếc máy móc ở công trường đang thi công bị ai tháo vít làm cho nó lỏng ra, trụ bê tông rơi xuống làm chết người. Anh nhân viên điều khiển máy thì nói rằng quan chức cấp cao đã kêu anh ấy làm. Rồi anh ta bị giết
-Thì ra là vậy, em đưa chị đến công trường của em được chứ?
-Vâng
Lạc lạc cùng Phùng tân đóa bước ra thang máy, đột nhiên có đám người mặc đồng phục cảnh sát, tiến tới cậu và nói
-Cô Từ tử hiên , có người tố cô về tội danh giết người, mời cô theo tôi về đồn để điều tra vụ việc
-Tôi... - Lạc lạc chưa kịp nói thì Phùng tân đóa lên tiếng
-Tôi không cho phép
-Chị .... Phùng tân đóa
-Xin lỗi cô nhưng cấp trên đã ra lệnh và tôi không được làm trái - Viên cảnh sát nói
-Tôi là Phùng tân đóa , đội trưởng đội đặc vụ điều tra tội phạm - Phùng tân đóa vừa nói vừa rút một cái thẻ ra - Tôi có thể biết cấp trên đó có lớn hơn tôi?
-Vậy tôi không cần đưa cô Từ đi?
-Không, có tôi lo rồi
-Xin lỗi đội trưởng vì những lời vô phép vừa rồi, tôi đi trước
-Nè nè nè, ít ra mấy người cũng phải xin lỗi tôi chớ, nè - Lạc lạc bất bình lên tiếng
-Thôi thôi được rồi, ta đi tiếp
Lạc lạc đi vòng quanh hiện trường, đúng là nơi đây chẳng có gì khả nghi cả, cô liền nhờ Lạc lạc đưa đến chỗ cái máy. Phùng tân đóa đi kiểm tra nó một vòng, bỗng nhiên cô đứng lại, nhặt một vật màu đen lên. Cười một cái, Phùng tân đóa liền quay xuống chỗ Lạc lạc
-Về thôi
-Sao
-Chị sẽ điều tra thêm, về thôi
Lạc lạc ngồi xuống cái ghế sofa dài, cậu mở hộp đồ ăn của bà Vương đã làm. Tới tận hai phần lận, chắc bà Vương đã làm dư một phần cho Tako rồi nhờ cô tới đưa cho cậu, chủ yếu cho cả hai ăn chung đây mà. Sức ăn của Lạc lạc dư sức ăn hết hai phần. Nhưng cậu vẫn chạy đi tìm Ngữ cách
Quan Tuệ cô thấy ngữ cách đâu không?
-À, cô ấy vừa đi ra chỗ giữ xe rồi
-Cảm ơn cô
Lạc lạc đột nhiên muốn chạy thật nhanh xuống bãi giữ xe, đáng lẽ cậu có thể đi thang máy nhưng vì đứng chờ lâu quá nên Lạc lạc đã chạy bộ xuống, từ tầng cao nhất tới tầng hầm bãi giữ xe. Đôi khi cậu thấy mình thật phi thường
Đến nơi, Lạc lạc đã thấy một cảnh tượng không hay đập thẳng vào mắt
Là tổ trưởng tổ kế toán đang tỏ tình với Tako
Thật gai mắt
- ngữ cách tớ ...
-Sao thế Triệu hàn thiến ?
-Tớ thích cậu đã lâu lắm rồi, từ năm cấp hai ở New Zealand cơ. Nhưng cậu chuyện đi nên tớ mất liên lạc, mãi đến khi cậu hợp tác với công ty tớ thì tớ mới có thể gặp cậu. Thật may mắn, đúng là duyên trời định, cậu có thể làm bạn gái tớ chứ.
-Xin lỗi cậu Triệu hàn thiến à
- ngữ cách vậy là từ chối sao?
-Tớ...
-Cậu cho tớ cơ hội đi, nhất định tớ sẽ làm cậu thích tớ, nhất định tớ sẽ làm cậu hạnh phúc mà
Thật gai mắt quá đi
-Nhưng Triệu hàn thiến à...
Đột nhiên, cậu ta nắm tay Tako lại
- Tako chúng ta lạc mất nhau, nhưng lại gặp được nhau, chắc chắn là do số trời, cho nên xin cậu, cho tớ một cơ hội đi
Cái gì mà duyên trời , số trời chứ, thật nực cười
-Xin cậu, Triệu hàn thiến , ở đây là nơi công cộng đó, bỏ tay tớ ra, kẻo lại hiểu nhầm
-Có sao đâu chứ, tớ nhất định sẽ làm cho tớ là của cậu mà, nắm tay thì có sao?
-Tránh ra đi - Một âm giọng lạnh lẽo vang lên - Cậu đang làm gì ở đây?
-Phó...Chủ ...Tịch
-Chẳng phải trong công ty có quy luật không được để tình cảm khi làm việc sao, rõ ràng chưa hết giờ mà
-Tôi...
-Sa thải
-Phó chủ tịch
-Tôi nói chỉ nói một lần, sa thải. Tôi sẽ phát lương cho cậu. Tako lên phòng tôi
- Lạc lạc ...
-Hửm?
-Không gì, lên phòng thôi
Lạc lạc vào thang máy, mặt hậm hực, cái gì mà duyên trời rồi nắm tay. Gai con mắt. Hên là cậu còn nhẹ tay là sa thải, không thôi thì cậu liền cho tán gia bại sản luôn giờ
-Kêu lên đây làm gì?- Tako hỏi
-Ăn trưa
-Cái này của cậu mà
-Bà Vương làm hai phần
-Cảm ơn - Tako cười
-Lần sau...
-Hả
-Đừng giao du với hắn ta
-Tại sao?
-Không thích
-Trẻ con
-Kệ tôi
-Ăn đi, Từ tử hiên trẻ con
Mặt Lạc lạc tối sầm lại
-Ha ha Từ tử hiên trẻ con
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro